Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4904)

Đoạt hôn 101 lần

ắp thức ăn, vừa rót đồ uống cho Cố Lan San. Lúc ăn cá còn nhặt từng cái từng cái xương một ra cho Cố Lan San, dáng vẻ này, quả thực chính là che chở từng li từng tí cho báu vật quý nhất của mình.


Diệp Dao ngồi ở đối diện, đặt tất cả trong đáy mắt, nhưng cũng không thể hiện thái độ quá mức.


Mặt ngoài Cố Lan San giả bộ làm nữ vương, nhưng mắt vẫn quan sát Diệp Dao, cô phát hiện Diệp Dao thấy cảnh như vậy nhưng không có chút thay đổi cảm xúc nào, đáy lòng không khỏ lạnh dần.


Diệp Dao tùy tiện hỏi Cố Lan San vài chuyện, nhưng phần lớn cũng chỉ là mấy chuyện không quan trọng, Cố Lan San hễ hỏi thì đáp.


Sau, hai người lại không còn gì để nói.


Thật ra thì Cố Lan San đang oán trách Diệp Dao, nhưng vẫn nhớ mong người mẹ này. Dù sao cũng từng có 9 năm thơ ấu, bà đã cho cô chín năm ấm áp.


Hầu hết những món Cố Lan San gọi đều là những món Diệp Dao thích ăn. Cố Lan San thấy Diệp Dao có ăn chút ít, tuy bộ dáng bà hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến gắp một chút món ăn, bỏ vào đĩa của Diệp Dao.


Diệp Dao nâng mí mắt, liếc nhìn Cố Lan San, gật đầu một cái, không lên tiếng, cũng không ăn món ăn mà Cố Lan San gắp cho mình, mà tự gắp món đồ khác.


Chương 571: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (21)


Thịnh Thế ngồi ở một bên, mặc dù anh nhìn dáng vẻ Cố Lan San không thay đổi gì, tuy nhiên vẫn rõ ràng cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh mất hứng.


Thịnh Thế ngồi ở một bên nhìn như đang an phận ăn cơm, nhưng trong lòng đã sớm âm thầm mắng chửi.


Cái thể loại gì, năm đó bán con gái ruột thịt đi còn chưa tính, bây giờ gặp mặt, vẫn còn làm bộ như thế!


Không thấy Sở Sở của anh đã có ý tốt như thế, mà bà ta vẫn không tiếp nhận?


Nếu bà không thương cô gái này, cần gì phải sinh ra cô.


Không đúng, không đúng, nên nói là, điều tốt duy nhất của người đàn bà này, chính là đã sinh ra một Sở Sở cho cái thế giới này!


Sau khi ăn xong cơm, Diệp Dao mở miệng nói một đoạn rất dài với Cố Lan San. Đoạn hội thoại kia, khiến Thịnh Thế nghe thấy mà đáy lòng bốc lửa cao ba trượng!


Diệp Dao nói: “Sở Sở, mẹ tới Bắc Kinh để nhận Tiểu Mặc, cho nên thuận đường thăm con một, bây giờ thấy con rất tốt nên mẹ cũng an tâm. Xem ra chồng con cũng không tệ, rất tốt với con. Con cũng phải đối xử với chồng con tốt, nhớ tốt với bố mẹ cậu ấy, đừng gây gổ với bọn họ.”


Thật ra thì lời này cũng không có gì không đúng, nhưng là đối với với một người bán con gái ruột thịt của mình đi sau đó cũng không thèm hỏi lấy một cái, khi gặp mặt, không phải trước hết nên quan tâm đến con gái của mình sao?


Vậy mà lại nói cái gì mà thuận đường đến thăm con, cái gì mà đối xử tốt với nhà chồng . . . . . .


Mặc dù Thịnh Thế chính là “Chồng” trong miệng Diệp Dao, nhưng anh không hề có cảm giác chút vui mừng nào.


Cố Lan San rất nhạy cảm, vốn lúc cô thấy Diệp Dao gọi điện thoại cho mình, ôm một chút may mắn trong lòng, hiện tại cô hoàn toàn tuyệt vọng với mẹ ruột của mình rồi.


Trên mặt cô vẫn nở nụ cười yếu ớt như cũ, không nói gì, nhưng đáy lòng rất đau khổ, cô rất muốn trốn, khóc rống một trận.


Thịnh Thế thật sự muốn mắng chửi người, hàm rang anh cũng sắp cắn nát, nhưng mà anh vẫn kéo một khuôn mặt tươi cười, nói: “Ăn cơm xong, đi uống trà sẽ khá thoải mái.”


Nói xong, liền nhấn chuông phục vụ, cho nhân viên phục vụ mang dụng cụ pha trà tới.


Cố Lan San biết pha trà, lúc pha trà, Thịnh thế liền thuận tiện rút một tờ báo từ giá báo trong phòng bao, sau đó chăm chú đọc.


Sau khi nước sôi, Cố Lan San rửa sách dụng cụ pha trà, đặt lá trà trong ấm, đổ nước một lần. Đổ hết nước, đang định pha trà, liền nghe tiếng Thịnh Thế nói: “Em nghe tin tức này, tên họ Trương đầu cơ trục lợi bắt cóc trẻ em, vậy mà lại mua bán hơn ba mươi đứa trẻ.”


Thịnh Thế vừa xem, vừa cảm thán nói: “Những đứa trẻ đó bị mang đi đâu chứ.”


Cố Lan San rót 3 chén trà, đặt một chén trước mặt Thịnh Thế, một chén trước mặt Diệp Dao. Diệp Dao nhận trà, nói với Thịnh Thế: “Vậy mà vẫn còn trộm trẻ con?”


“Đúng nha!” Thịnh Thế bình thản uống một ngụm trà, nghe lời nói của Diệp Dao, đọc lại nội dung tờ báo lại một lần. Diệp Dao sau khi nghe xong, cảm khái nói: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng cũng bị bắt rồi.”


Chương 572: Tỏ Tình Trong Giây Phút Sinh Tử (22)


“Ừ.” Thịnh Thế đáp một tiếng, liền đưa ly trà không tới trước mặt Cố Lan San, Cố Lan San mới vừa chuẩn bị châm trà, Thịnh Thế lại đột nhiên lên tiếng nói: “Tin tức này thật khiến cho người ta cảm động.”


“Tin tức gì?” Diệp Dao ngẩng đầu, hỏi một câu.


Thịnh Thế nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Diệp Dao, sau đó đọc lại tiêu đề tin tức trên báo không sót một chữ: “Người con gái một tuổi mắc bệnh nan y, người mẹ kiên cường bán máu bán thận cứu con gái.”


Thịnh Thế xem báo tốc độ rất mau, đọc nhanh như gió, vừa xem, vừa kể lại: “Nếu có thể lựa chọn, tôi nguyện ý dùng sinh mạng của tôi đổi cho sinh mạng con gái của tôi. Đây là nguyên lời thoại của người mẹ đó, tình thương của người mẹ thật vĩ đại. Nội dung sơ lược chính là một bé gái mắc phải bệnh khó trị, bác sĩ nói con bé sống không quá ba tuổi, nhưng người mẹ kia rất kiên cường, đều bán tất cả nhà cửa…, muốn giữ lại sinh mạng con gái của mình, đến cuối cùng nghèo rớt mồng tơi, liền bán máu bán thận. Đứa con gái này cũng rất hiểu chuyện, một tuổi tuổi nhỏ như vậy, thế nhưng châm kim đều không khóc.”


Thịnh Thế kể một đoạn thật dài, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.


Diệp Dao cầm ly trà, cũng không có nói tiếp lời nói của Thịnh Thế.


Sắc mặt Cố Lan San nhàn nhạt nhìn chằm chằm lá trà mở ra trong ấm trà, không có lên tiếng, nhưng cô mơ hồ biết được ý đồ của Thịnh Thế, liền lặng yên không tiếng động đưa tay buông xuống, ở dưới mặt bàn ngắt bắp đùi của Thịnh Thế, nhưng Thịnh Thế giống như là hoàn toàn không có cảm giác, trực tiếp coi Cố Lan San trở thành người tàng hình cứ thế nói tiếp: “Tin tức này, thì có vẻ có chút đáng xấu hổ! Kể rằng có một người mẹ vì năm vạn đồng rao bán con gái của mình, con gái mới sáu tuổi, sau khi bị bán, bị chứng tự bế, ký giả hướng dẫn con bé hơn nửa ngày, con bé mới chỉ nói ra một câu nói.”


Thịnh Thế cố ý dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Diệp Dao, lúc này mới mở miệng, chậm rãi nói: “Con muốn cùng mẹ con về nhà.”


Lúc Cố Lan San nghe được câu nói sau cùng, ngón tay run lên, ly trà cầm trong tay suýt nữa rơi xuống đất.


Lúc này ý đồ của Thịnh Thế đã rất rõ ràng, chính là mượn báo chí chỉ trích Diệp Dao, Diệp Dao giật giật môi, sắc mặt không có biến hóa gì quá lớn.


Cuối cùng Cố Lan San đã biết miệng của Thịnh Thế có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi, cô thật sợ lời nói kế tiếp của Thịnh Thế không dễ nghe, nhưng bây giờ cô không phản ứng chút nào, chỉ dựa theo lời dặn dò mình của Thịnh Thế lúc ở trên xe, duy trì bộ dạng cao ngạo, trên m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới, lấy hết hồi môn

Truyện Những Cô Em Gái Full

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!