Cố Lan San có chút mơ hồ, nhất thời chưa kịp phản ứng, qua một hồi lâu, cô ý thức được lời nói của đối phương là nói với mình, cô liền mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy đối phương là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng vóc người rất tốt, hơn nữa da cũng không có quá nhiều nếp nhăn, xem ra vẫn rất có phong thái.
Thứ phong thái này, thẳng thắn mà nói, thật hấp dẫn.
Cố Lan San mở trừng hai mắt, mặt đột nhiên đỏ, cô thế nhưng ngủ quá sâu, tựa vào bả vai người ta.
Cố Lan San xin lỗi vội vàng ngồi thẳng người, thấy trên áo sơ mi màu lam nhạt của người đàn ông có một chút nước miếng, Cố Lan San mặt càng đỏ, luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra khăn giấy, đưa cho người kia, nói: “Thật xin lỗi, tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”
Cố Lan San nói không được, cảm giác dien,dan/le.quy/don mặt mình nóng vô cùng.
“Không sao.” Người đàn ông kia ngược lại tính tình rất tốt, vươn tay nhận lấy khăn giấy, xoa xoa lên nước miếng trên áo sơ mi mình, nhã nhặn cười với Cố Lan San: “Chuyện này rất bình thường, không cần để ở trong lòng.”
Cố Lan San cảm thấy người này rất bình dị gần gũi, đỏ mặt, trên môi liền nở nụ cười, thành tâm thành ý nói một câu: “Thật xin lỗi!”
Người đàn ông kia cười cười, đứng lên, lại tiếp tục ôn hòa nói: “Máy bay sắp hạ cánh, tôi đi toilet.”
Cố Lan San cắn môi, đứng lên, để cho người đàn ông kia có chỗ đi.
Chương 542: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Người đàn ông kia đi về phía sau rồi, Cố Lan San mới phát hiện có một tấm mền được đắp lên thân mình. Cô không gọi nhân viên, là ai đã giúp cô đắp?
Cố Lan San cầm lấy tấm mền, cau mày, nhìn xung quanh một lát.
Cô ngồi ở ghế dọc theo lối đi, người đàn ông ngồi ở giữa vừa đi toilet, phía trong còn có một anh chàng trẻ tuổi. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt cô, anh ta cười cười rồi giải đáp, “Cô à, mền đó là do Đổng sự trưởng của chúng tôi bảo người ta mang tới.”
Đổng sự trưởng?
Người vừa rồi là Đổng sự trưởng sao?
Nhưng mà lại ngồi ở khoang máy bay Phổ thông?
“Cô à, số cô may mắn lắm đó. Hôm nay, Đổng sự trưởng của chúng có cuộc gọp đột xuất ở Hàng Châu, không đặt kịp vé ở khoang Hạng nhất và Hạng thương gia, cho nên đành phải ngồi ở khoang Phổ thông. Không ngờ là cô đây vừa gặp đã được ông ấy chiếu cố rồi.”
Cố Lan San càng nghe càng nhăn mặt, lời ấy lọt vào tai sao mà khó chịu đến thế.
Cái gì gọi là số cô may mắn chứ?
Cố Lan San đảo con ngươi to tròn, không nói gì, ôm mền ngồi xuống, sau đó gấp nó lại. Cô vừa gấp xong, người đàn ông kia đã đi toilet ra, đứng ở lối đi nhìn cô, vẻ mặt hào hoa phong nhã, chờ cô đứng lên để mình bước vào ghế ngồi.
Cố Lan San vẫn ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, phát hiện ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm mình kèm theo nụ cười yếu ớt. Tuy rằng nụ cười ấy có vẻ vô hại, thậm chí còn rất hiền hòa từ một người chú lớn tuổi, chỉ tiếc rơi vào mắt cô lại trở thành ý nghĩa khác. Cô cảm thấy ông ta có ý đồ với mình.
“Thưa ngài, mời ngài ngồi xuống, máy bay sắp hạ cánh rồi ạ.”
Không đợi tiếp viên hàng không nhắc nhở, Cố Lan San lúc này mới đứng lên để người đàn ông kia bước vào chỗ ngồi.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, thuận tiện nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đúng lúc Cố Lan San cũng quay sang nhìn ông ta, ông ta liền nở một nụ cười tươi tắn với cô, không chút kiêng dè. Gương mặt Cố Lan San lập tức trở nên lạnh lẽo, cô quay đầu nhìn về phía trước, chẳng thèm liếc ông ta lấy một lần, sau đó ném cái mền vào người ông ta, lạnh lùng nói, “Cảm ơn ông!”
Người đàn ông kia cũng không tức giận trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Lan San. Trái lại, ông ta còn cười, nói, “Không có gì. Cô gái nhỏ cần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình khi ra ngoài mà không có người thân bên cạnh, không khí trong máy bay rất lạnh, rất dễ bị cảm.”
Cố Lan San chỉ cười nhẹ một cái, không có phản ứng gì với lời của người đàn ông. Ông ta nghiêng đầu, tiếp tục đánh giá cô.
Máy bay từ từ hạ xuống, tiếp sát mặt đất. Đợi đến khi máy bay dừng lại, Cố Lan San mới đứng lên, cầm túi xách của mình, không hề quay đầu lại nhìn một ai, một đường bước ra khỏi máy bay.
Chương 543: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (3))
Cố Lan San vừa bước ra khỏi khoang máy bay, cô liền bị một người cản lại, “Thưa cô, thật ngại quá, Đổng sự trưởng của chúng tôi muốn hỏi số điện thoại của cô.”
Nói như vậy, những suy nghĩ tận đáy lòng của cô từ nãy tới giờ càng thêm khẳng định. Cô hít sâu một hơi, từ từ quay đầu, nhìn người đàn ông hơn năm tuổi mặc quần áo trang trọng đứng cách đó không xa, mở miệng nói, “Thật xin lỗi quý ngài, tôi không thể cho ông số điện thoại!”
Dứt lời, cô định bước tới khu để hành lý để làm thủ tục.
“Cô à, tôi không có ác ý.” Bây giờ, người cản cô lại chính là người đàn ông hơn năm mươi tuổi kia.
Cố Lan San trừng mắt với ông ta, không nói gì, làm ra vẻ sống chết cũng phải đi tiếp.
Nhưng người đàn ông kia có đạo hạnh cao hơn cô, không hề bị vẻ mặt của cô hù dọa, ngược lại còn nở nụ cười rất nhẹ.
Cố Lan San thầm bực bội. Cô đứng thẳng người, mắng người đàn ông kia, “Được rồi! Ông không cho tôi đi, vậy để tôi nói rõ cho ông biết, tôi không có hứng thú với ông!”
Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên kinh ngạc.
Cố Lan San ngẩng cầm lên, nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo, “Tuy tôi không cẩn thận mà thiếp đi ở trên vai ông, nhưng ông yên tâm, tôi không có ý câu dẫn ông đâu! Vì vậy, ông đừng có nghĩ nhiều. Nếu như lỡ khiến ông hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Còn nữa, mấy người đàn ông lớn tuổi như ông tôi gặp nhiều rồi, vừa thấy con gái người ta liền thèm đến nhỏ dãi, đồng thời cũng đã kết hôn cả rồi, kết hôn thì phải chung thủy, tôi ghét nhất là người đàn ông lăng nhăng… bên ngoài! Cuối cùng, cảm ơn tấm mền của ông. Đừng tưởng rằng ông quan tâm tôi hai lần thì tôi sẽ cảm động đến mức rối tinh rối mù, nghĩ rằng ông không có ý xấu mà đi theo ông!”
Cố Lan San nói liên tục, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, hơn nữa câu văn còn rất lưu loát.
Trợ lý đi theo người đàn ông kia ngẩn cả người ra, vội vàng mở miệng trách cô, “Cô à, sao cô có thể nói Đổng sự trưởng của chúng tôi như vậy?!”
Cố Lan San, trừng mắt hung dữ với người đàn ông, “Đó là Đổng sự trưởng của mấy người, mấy người lấy tiền của ông ta ăn cơm nên mới phải giữ phép, ông ta đâu phải Đổng sự trưởng của tôi, mắc mớ gì tôi không được nói!”
Dứt lời, cô hừ một tiếng, định bụng rời khỏi đó bằng đường vòng, nào ngờ trợ lý của người đàn ông đã kéo tay cô, “Cô ơi, xin cô nghe Đổng sự trưởng của chúng tôi giải thích đi.”
Giải thích cái đầu anh!
Cố Lan San thầm mắng một câu, nhìn anh trợ lý, sau đó lại nhìn qua người đàn ông hơn năm mươi tuổi, hét, “Đồ lang sói!”
Trợ l

