Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đoạt hôn 101 lần (xem 4945)

Đoạt hôn 101 lần

nh dùng sức thật chặt, sau đó nhìn cô một nét một nét viết xuống Cố Lan San, anh cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập theo.


Đến cục dân chính, tuy rằng bọn họ tới sớm, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều người, đều đến làm giấy hôn thú, duy chỉ có Thịnh Thế cùng Cố Lan San là làm chứng nhận ly hôn.


Cố Lan San nhìn giấy kết hôn màu đỏ biến thành giấy ly hôn màu xanh dương, khi cái ấn màu đỏ được đóng lên, tim của cô cũng giống như bị thứ gì đó hung hăng ấn xuống một cái.


Sau khi Thịnh Thế cùng Cố Lan San đi ra từ cục dân chính, đã là giữa trưa, Thịnh Thế đưa Cố Lan San về biệt thự Lâm Phong, lúc Cố Lan San xuống xe, Thịnh Thế mở miệng kêu tên Cố Lan San: “Sở Sở.”


Cố Lan San ngừng động tác, quay đầu nhìn Thịnh Thế.


Thịnh Thế chậm rãi nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở ra, từ từ quay đầu, nhìn vào mắt cô, giọng nói có chút khô khốc nói: “Tạm biệt.”


Chương 534: Sở Sở, Anh Yêu Em (24)


Môi Cố Lan San giật giật, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói: “Tạm biệt.”


Thịnh Thế nghe thấy hai chữ này có hơi chút mất hồn, anh nhìn Cố Lan San không chuyển mắt, nhưng trong mắt lại không có bất cứ tiêu cự nào, làm cho người ta không biết rốt cuộc anh đang nhìn gì, hồi lâu anh mới “Ừ” một tiếng.


Cố Lan San vịn cửa xe, đứng một lát mới chậm rãi bước chân hướng về phía bên ngoài xe, sau đó xuống xe.


Thịnh Thế cảm thấy tim mình lập tức như bị đào rỗng, trong lúc bất chợt anh lại lên tiếng gọi cô lại: “Sở Sở.”


Cố Lan San ngẩng đầu, Thịnh Thế hướng về phía cô nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, nói: “Chăm sóc mình thật tốt.”


Cố Lan San gật đầu một cái, Thịnh Thế còn nói: “Ngày nào cô đi?”


Cố Lan San mím môi, vẫn chưa trả lời, Thịnh Thế cười nói: “Thôi, cô đi ngày nào cũng được, không cần gấp gáp tìm phòng ốc, nơi này trước tiên cô có thể ở, chỉ là ngày cô rời đi tôi không tiễn cô.”


Cố Lan San mấp máy môi, cuối cùng không hề nói gì, chậm rãi đóng cửa xe lại.


Cố Lan San đứng ở ven đường một lát mới bước đi vào nhà.


Trong nháy mắt lúc Thịnh Thế thấy Cố Lan San xoay người, anh giơ tay lên, để lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất trong tầm mắt mình, ánh mắt anh trở nên mờ mịt.


Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, trong lúc bất chợt điện thoại Thịnh Thế vang lên, anh cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến một chút, ấn nghe: “Ngài Thịnh, tôi đã theo phân phó của ngài, hệ thống internet của cục dân chính cũng không có tài liệu li hôn của ngài và cô Cố. Chờ ngài xác định lúc nào muốn cùng cô Cố li hôn, tôi sẽ cho ngài vào hệ thống. Chẳng qua, ngài Thịnh, mặc dù hiện tại chứng thư li hôn trong tay của ngài và cô Cố sẽ không có hiệu lực, cho nên đến lúc chân chính có thể có hiệu lực thì ngài và cô Cố phải ký tên thêm một lần nữa.”


Thịnh Thế chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng rồi tắt điện thoại.


Thật sự là anh và Cố Lan San li hôn, chẳng qua lúc làm chứng thứ li hôn anh có động chút tay chân.


Một đêm kia, Cố Lan San chủ động hôn anh, anh cảm thấy có lẽ anh có thể có một chút hy vọng, mặc dù anh biết hy vọng này thật sự nhỏ, nhưng anh vẫn không thể cứ như vậy mà thật sự li hôn cùng cô.


Nếu như hy vọng của anh trở thành sự thật thì vừa vặn anh không có chứng thực li hôn, nhà cũ họ Thịnh dù có người muốn ngăn trở việc anh và Cố Lan San tái hôn cũng không thể làm được chuyện gì rồi.


Nếu như hy vọng của anh tan biến, cô thật sự tìm được hạnh phúc của chính mình, chỉ cần trước lúc cô kết hôn, anh sẽ thả tự do cho cô cũng không phải không thể.


Lời tác giả: Được rồi, ta thừa nhận ta có suy nghĩ xoay chuyển một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn để Thịnh Thế ngăn chặn một chút, thủ đoạn đùa bỡn thôi.


Chương 535: Sở Sở, Anh Yêu Em (25)


Nếu như hy vọng của anh tan biến, cô thật sự tìm được hạnh phúc của chính mình, chỉ cần trước lúc cô kết hôn, anh sẽ thả tự do cho cô cũng không phải không thể.


Hiện tại anh đã thả cô đi, cũng sẽ không dây dưa với cô nữa, anh để cho cô tùy theo lòng mình vì mình mà sống.


**********


Đến buổi chiều Cố Lan San đến công ty một chuyến, lúc ngồi trong công ty, Cố Lan San đã nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuộc sống sau này của mình nên sống làm sao.


Nói cách khác, đột nhiên cuộc sống của cô bất chợt thuộc về cô, không có bất kỳ gông xiềng áp đặt nào ở trên người cô, làm cô có chút không biết phải trải qua như thế nào.


Trong công ty có chút chuyện, sau khi cô hết bận rộn đã đến bảy giờ tối, cô tùy tiện tìm một cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm, sau khi đi ra, cô đi dọc theo con đường lớn, cô đi tới đi lui, trong lúc bất chợt Cố Lan San không biết nên đi nơi nào.


Cô nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó cúi đầu nhìn mình một chút, cô bơ vơ đơn độc một mình, cô cảm thấy có chút khổ sở không nói ra được.


Lúc cô đi ngang qua một biển quảng cáo du lịch của một công ty ở Bắc Kinh, cô nhìn thấy trên mặt quảng cáo có từ cuộc sống có ít nhất một lần nói đi là đi du lịch.


Nói đi là đi du lịch……. Thật ra thì là nói rời xa quê hương, ngược lại cô đến Bắc Kinh cũng coi như là đi rồi, chẳng qua nơi này xảy ra quá nhiều chuyện buồn vui, hiện tại cô có một mình, không bằng cô dứt khoát một mình đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới.


Cố Lan San đứng trước biển quảng cáo, nhìn một lúc lâu, sau đó bắt một chiếc taxi, trở lại Ngự Thự Lâm Phong.


Nếu rời xa Bắc Kinh, vậy thì bây giờ rời đi thôi.


Trước đó đồ của cô đã sửa sang lại, hơn nữa cũng không nhiều, cho nên rất dễ cầm.


Cô chỉ cầm một vali kéo, bên trong chứa một ít quần áo, cô nhìn cái hòm đựng đồ cũ kia, suy nghĩ một chút liền hướng về phía bà quản gia nói: “Tôi không biết về sau mình sẽ ở nơi nào, chờ tôi xác định tương lai mình ở nơi nào tôi sẽ gọi điện nói cho bà biết, bà đem những thứ này gửi cho tôi nhé.”


Bà quản gia đã biết tin tức cô và Thịnh Thế đã li hôn, lúc đưa cô đi còn rơi lệ.


Cố Lan San để xe taxi chờ ở ngoài cửa, sau khi đi ra, cô trực tiếp lên xe, sau đó bảo ra sân bay.


………..


Thịnh Thế biết Cố Lan San sớm muộn sẽ rời khỏi Ngự Thư Lâm Phong, nhưng anh không nghĩ đến là ngày mà buổi sáng anh và cô cùng đi lĩnh “Chứng thư li hôn”, buổi tối hôm đó cô đã rời đi,


Hơn nữa còn rời Bắc Kinh.


Trong phòng làm việc khi nghe được tin tức này thì cả người anh sửng sốt ước chừng mười phút mới dần dần phục hồi lại tinh thần.


Anh còn tưởng mình và cô thật sự có hy vọng, nhưng bây giờ cô đã muốn rời khỏi Bắc Kinh rồi, đều không ở cùng một thành phố, thế giới lớn như vậy, làm sao hy vọng đây?


Chương 536: Sở Sở, Anh Yêu Em (26)


Thịnh Thế đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng làm việc, nhìn Thập Lý Thịnh Thế” sầm uất dưới tầng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.


Mãi cho đến khi hút hết thuốc trong túi, anh mới từ từ trở về bàn làm việc, cầm chìa khóa xe của mình lên, đi xuống dưới tầng.


Lấy xe, lái xe trên đường cái, chạy trở về Ngự Thự Lâm Phong.


“Ngài Thịn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm

Đổ vỡ

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full