Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4948)

Đoạt hôn 101 lần

rồi, đợi khoảng chừng nửa tiếng, thức ăn được bưng lên.


Còn có một chai Laffey của Pháp, Thịnh Thế cầm chai rượu lên mở ra, rót cho Cố Lan San và mình mỗi người một ly.


Thịnh Thế cách hai hàng ngọn nến, nhìn Cố Lan San, ánh mắt có chút ngưng đọng.


Cả nhà hàng rất an tĩnh, ngoài cửa sổ, là ngọn đèn chuyển mạch chớp tắt cảnh đêm Bắc Kinh, giống như những ngôi sao chớp sáng trên bầu trời.


Thịnh Thế giơ ly rượu lên trước, Cố Lan San cũng giơ lên, hai ly rượu khẽ chạm vào nhau, giọng nói trầm thấp của Thịnh Thế cất lên: “Sở Sở, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.”


Cố Lan San chậm rãi nhếch môi, nét mặt tươi cười như hoa: “Thịnh Thế, anh cũng vậy.”


Hai người uống một hơi cạn sạch, Cố Lan San cười cầm đũa lên, cách ánh nến, nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong tôi có lời muốn nói với anh.”


“Được.” Thịnh Thế đáp một tiếng: “Đúng lúc tôi cũng có lời muốn nói với cô.”


Ngay sau đó, hai người an tĩnh ăn, nhưng hai người ăn cũng không nhiều, Thịnh Thế ăn xong trước, qua ba phút, Cố Lan San mới buông đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ở một bên ra lau khóe môi, cô nhìn Thịnh Thế, cười nói: “Không phải anh có lời muốn nói với tôi sao? Anh nói trước đi.”


“Cô nói trước đi.” Thịnh Thế kéo ra một nụ cười, Cố Lan San lại lắc đầu một cái, “Anh nói trước đi.”


Thịnh Thế gật đầu một cái, “Ừ” một tiếng, mới mở miệng: “Vậy tôi nói trước.”


Cố Lan San không lên tiếng, một đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm Thịnh Thế.


Thịnh Thế còn chưa mở miệng, đáy mắt liền nổi lên chút chua xót, anh cảm thấy cổ họng như uống phải axit, đau đớn khó chịu, anh mở miệng, nói một câu mới vừa nói qua: “Sở Sở, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.”


Cố Lan San nhìn Thịnh Thế, đáy mắt sáng rọi như châu tròn ngọc sáng.


Thịnh Thế thấy rõ bóng dáng mình trong đáy mắt của Cố Lan San, anh hơi nhếch môi, tiếp tục mở miệng, nói: “Sở Sở, anh yêu em.”


Vẻ mặt của Cố Lan San có chút kinh ngạc.


Thịnh Thế hít sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái, tầm mắt thật sâu nhìn chằm chằm gương mặt của Cố Lan San, lại mở miệng nói: “Sở Sở, chúng ta ly hôn đi.”


Chương 527: Sở Sở, Anh Yêu Em (17)


Lúc Thịnh Thế nói xong câu đó, tầm mắt lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không có đủ can đảm để nhìn xem biểu cảm trên mặt của Cố Lan San, là bi thương hay là vui mừng.


Anh và cô quen biết mười lăm năm, năm ngàn bốn trăm bảy mươi lăm ngày, một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm giờ, bảy trăm tám mươi tám triệu bốn ngàn phút, bảy tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu giây.


Từ lúc anh gặp cô đến khi yêu cô, rồi cho đến bây giờ, trong cả quá trình dài đăng đẵng đó đều có sự tồn tại của cô.


Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại buông tay.


Đáy lòng Thịnh Thế quay cuồng, không cách nào áp chế được các loại cảm xúc, anh khẽ giơ tay lên che mặt lại.


Cố Lan San ngồi đối diện Thịnh Thế, hai hàng nến đỏ, ngọn lửa nhảy lên cao chợt hiện lên những tia sáng xanh yêu mỵ, cô vẫn không nhúc nhích nhìn người đàn ông đang che mặt ở trước mắt.


Một lúc sau Thịnh Thế mới bỏ tay xuống, từ từ quay đầu nhìn Cố Lan San, mắt anh đã đỏ lên, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hai tròng mắt không nhúc nhích, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó anh mới mở miệng lặp lại từng chữ từng chữ lời vừa nói, lúc nói đến chữ cuối cùng trong giọng nói anh đã mang theo nghẹn ngào khó phát hiện: “Sở Sở, chúng ta ly hôn đi.”


Cố Lan San còn chưa có từ “Sở Sở, anh yêu em” tỉnh táo lại thì đã nghe thấy hai câu “Sở Sở, chúng ta ly hôn đi” .


Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay cô vẫn luôn suy nghĩ tối nay lúc ăn cơm với Thịnh Thế làm sao để đề nghị ly hôn.


Dù sao thì cô gả cho Thịnh Thế không phải vì tình yêu mà là bởi vì anh muốn, cho nên lúc nói đến ly hôn, cô không có tư cách lên tiếng.


Nhưng ý của thủ trưởng Thịnh cũng đã rất rõ ràng, cô đã không còn đủ tư cách nữa, cô cũng phải đi làm, cho nên lúc ăn cơm cô vẫn đang nghĩ trong đầu làm sao mở miệng.


Khi cô nghe Thịnh Thế cũng có lời muốn nói với cô, cô cố ý để cho anh nói trước.


Cô thật không ngờ kết quả của sự việc lại phát triển ngoài dự đoán của cô.


Chuyện Thịnh Thế muốn nói với cô và chuyện cô muốn nói với anh, hoàn toàn giống nhau.


Thật ra cô nên sớm nghĩ tới, Thịnh Thế biết cô thích Hàn Thành Trì, cô và Hàn Thành Trì lại hôn nhau trong phòng khách nhà họ Cố, chắc chắn trong lòng anh nhất định cho rằng cô ngoại tình… một ngừơi kêu ngạo như anh sao còn có thể muốn cô?


Như vậy cũng tốt, dù sao thì anh mở miệng nói ly hôn cũng tốt hơn là cô nói.


Dù sao kết quả cuối cùng vẫn là muốn ly hôn.


Chương 528: Sở Sở, Anh Yêu Em (18)


Nhưng Cố Lan San lại cảm thấy trong lòng có chút khổ sở.


Khổ sở nói không nên lời.


Khổ sở không giải thích được.


Trong lòng cô vẫn luôn nghĩ Thịnh Thế và Nhị Thập không giống nhau nhưng cô lại biết Thịnh Thế và Nhị Thập là cùng một người.


Dù là Thịnh Thế hay là Nhị Thập thì cuối cùng đều không muốn cô.


“Sở Sở” Thịnh Thế nhìn Cố Lan San, phá vỡ sự yên lặng: “Em nghĩ như thế nào?”


Nghe được lời nói của Thịnh Thế, Cố Lan San mở mắt, cảm thấy mắt căng ra có chút đau xót, cô mím môi nói: “Thịnh Thế, em nghe anh.”


Bàn tay buông lỏng của Thịnh Thế đột nhiên nắm chặt lại, anh hơi dựa ra sau ghế, ngẩng đầu lên, vuốt loạn mái tóc, tay rủ xuống, bóng dáng mơ hồ của anh xen lẫn gương mặt đẹp trai chói mắt.


Anh cảm thấy trong cổ họng bị nghẹn lại có chút khó chịu, anh cố sức mới điều chỉnh lại được cảm xúc, sau đó buông lỏng tay, dáng vẻ tỉnh táo, hai mắt đen nhánh, giọng nói mang theo mấy phần kiên quyết: “Được, vậy em. . . . . .” Thịnh Thế dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Có điều kiện và yêu cầu gì đối với việc ly hôn thì cứ nói.”


Cô có thể có điều kiện và yêu cầu gì?


Cố Lan San cúi đầu giống như đang suy nghĩ, một lát sau lại truyền tới giọng nói trầm trầm của Thịnh Thế: “Chỉ cần em mở miệng, anh đều đồng ý với em.”


Một câu nói làm Cố Lan San suýt nữa thì khóc.


Cô cúi thấp đầu, hít sâu vài hơi mới ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Thế nói: “Em nghe anh.”


Thịnh Thế quay mặt đi không nhìn Cố Lan San, một lúc sau anh mới nói: “Sở Sở, em cũng biết, ban đầu bà Cố không chịu để em gả cho anh… anh cho bà Cố rất nhiều tiền và chỗ tốt bà ta mới gật đầu đồng ý. Có một số việc, chúng ta không nói, nhưng em cũng hiểu. . . . . .”


Sắc mặt Cố Lan San không được tốt, môi cô theo thói quen lúc không vui sẽ mím chặt lại, lúc này càng mím chặt hơn.


Thịnh Thế nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Hiện tại chúng ta ly hôn, theo lý thuyết anh phải chu cấp tiền sinh hoạt cho em, nhưng Sở Sở, nếu như em thật nghe anh, số tiền chu cấp này xem như an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Vợ Bé Bỏng Của Tôi

7 ngày để nói anh yêu em

Màn Lợi Dụng Bỉ Ổi Của Gã Bạn Trai Ở Trời Tây

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”