Lúc này đang đêm khuya nhưng anh lại không có nửa điểm buồn ngủ, miệng lười liên tục nuốt nước bọt, một đôi mắt đen nhánh tính mịch như ngọn đèn đềm, nhìn dung nhan mỹ lệ của cô, hơi thè lưỡi liếm liếm cánh môi, sau đó không lý do tự chủ cúi đầu, nhẹ nhàng tiến tới bờ môi cô.
Anh im hơi lặng tiếng, cô không có cảm giác chút nào, môi anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô, liền tính toán nhanh chóng rút lui, nhưng cô gái ngủ mê man lại đưa ra cánh tay, níu chặt cổ anh. Toàn thân anh cứng ngắc, môi đặt ở chiếc cổ mềm mại cảu cô, tim anh phịch phịch nhảy, một lát sau, anh mới ra tiếng kêu một câu:
“Sở Sở?”
Cô không có lên tiếng, anh vươn tay muốn kéo tay cô, nhưng cô lại càng dùng sức níu chặt.
Chương 522: Sở Sở, Anh Yêu Em (12)
Thịnh Thế nắm chặt cánh tay của cô, ngẩng đầu, thấy được con mắt đen nhánh của cô sáng ngời.
Cô không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt theo dõi anh.
Khuôn mặt anh bất động thật lâu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cố Lan San lại không hề báo trước ngẩng cằm lên, chủ động ngăn chặn môi của anh.
Đôi môi của cô cực kỳ run rẩy.
Đầu lưỡi mềm mại của cô trượt lên môi của anh, cũng vẫn còn run rẩy, có chút lạnh.
Đây là việc Thịnh Thế có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cố Lan San vậy mà lại chủ động hôn anh, vốn dĩ anh trên phương diện !!!!!!!!!!! giường chiếu, đã xem như cao thủ cực kì lợi hại rồi, nhưng hiện tại kích động đến mức không biết nên làm tiếp tục như thế nào.
Thậm chí cả người cứ như thế ngây dại không động đậy đứng tại chỗ, cho dù cô gái chậm chạp nhẹ nhàng di động qua lại trên môi anh.
Cố Lan San đâu phải là hôn, cô chỉ là học cách hôn lúc trước của anh mà thực hiện lại, nhưng hôn một lúc, thế nhưng không thấy sự đáp trả lại của anh, cô cũng có chút không thể tiếp tục nữa, có chút mất mác theo bản năng lùi đầu lưỡi của mình trở lại trong miệng.
Cô ngượng ngùng vừa định muốn khép lại, liền bị một cỗ sức lực cực lớn ấn vào ót của chính mình, đôi môi của cô bị một vật gì đó nóng bỏng hung hăng mà cạy mở, sau đó ngay cả hô hấp của cô cũng bị người đó đoạt lấy hết.
Cố Lan San dường như sắp chết ngạt, bị anh hôn thật sâu mà lại thật mạnh mẽ, tay cô vòng vào cổ của anh, cảm giác được bàn tay anh đang vội vàng cởi bỏ quần áo của chính mình.
Lần đầu tiên cô chủ động, làm cho anh căn bản không thể dừng lại, sức lực của anh không thể khống chế được, mà xé rách áo của cô, sau đó kéo quần của cô, không thể chờ đợi mà xâm nhập vào trong thân thể cô.
Hơn hai tháng qua anh không có chạm vào cô, thời điểm anh tiến sâu vào trong thân thể cô, anh cảm thấy tất cả giống như đang trong mơ, đầu óc có chút choáng váng, cả người kích động vui mừng suýt chút nữa liền như vậy mà !!!!!!!!!!! kết thúc.
Chính là anh cô gắng kìm nén một hơi, sau đó cật lực mà nhịn xuống, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, thật lâu, mới nhẹ hít một hơi, sau đó mới thử nhẹ nhàng động một phát, cảm thấy được bản thân mình có thể khống chế được chính dục vọng của bản thân mình sẽ không xuất ra, lúc này mới từ từ động đậy một phát lại một phát, sau đó anh nhịn không được mà phát ra tiếng rầm nhẹ, liền cúi đầu, chặn lấy đôi môi của cô.
Anh vòng quanh lưỡi của cô, ở trong thân thể của cô mà ra ra vào vào, động tác của anh đặc biệt ôn hòa nhẹ nhàng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được, làm cho cô đi đến tận cùng, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu nhợt nhạt đau thương mà êm ái, đáy lòng anh nghe thấy cũng ngày càng tĩnh mịch, động tác yêu thương của cô ngày càng kéo dài.
Toàn thân Cố Lan San đều đầy mồ hôi, cô nắm lấy bờ vai của anh, cảm nhận được anh cùng hòa theo nhịp điệu của cô, cũng cảm giác được cùng anh đến cao trào mà phóng thích.
Chương 523: Sở Sở, Anh Yêu Em (13)
Ngày hôm sau, lúc Cố Lan San tỉnh lại, Thịnh Thế đã rời đi.
Là Thứ hai.
Cô không có đi làm, trực tiếp xin phép tòa soạn SH xin nghỉ ba ngày, cô tính toán thêm ngày nghỉ lễ quốc khánh nữa, cô có khả năng có thêm mười ngày nghỉ.
Khi Cố Lan San tỉnh lại, đã là 11 giờ trưa, cô trực tiếp xuống dưới lầu ăn cơm trưa, sau đó trở về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thực ra cô thật sự không có cái gì để thu dọn, nhưng mà một thứ lại một thứ xuất hiện lúc thu dọn, thế nhưng làm mất thời gian một buổi chiều của cô.
Cô nhờ bà quản gia mang lên một thùng giấy, đặt những vật dụng đó vào trong thùng, dán băng keo lại thật tốt, đặt vào trong phòng thay đồ, nghĩ lại sau khi ly hôn cô nếu tìm được chỗ ở mới, có thể để cho bà quản gia gửi qua giúp cho cô.
Lúc Cố Lan San muốn thu dọn đồ đạc bà quản gia nói muốn giúp đỡ, Cố Lan San lắc đầu cự tuyệt, bà quản gia không nghĩ nhiều rồi đi xuống lầu.
Thời điểm, Cố Lan San thu dọn đồ đạc, vô tình đụng !!!!!!!!!!! đến một số đồ vật của Thịnh Thế, cô thật không ngờ tới vô tình có một mô hình biến hình rơi ra, còn có mô hình súng lục, mô hình máy bay, mô hình du thuyền, Cố Lan San thuận tiện bỏ chúng vào trong thùng giấy bà quản gia mang lên, sắp xếp chúng lại một lần, cất vào trong thùng.
Những đồ vật cũ của Thịnh Thế, ngược lại Cố Lan San chỉnh lại một số đồ vật linh tinh mất mất một chút thời gian, sau cùng vậy mà lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, xem ra khá cũ kỹ, Cố Lan San cầm lấy cái áo đứng lên, nhớ lại trong lòng, Thịnh Thế giữ lại cái áo này làm gì?
Tâm tư của cô nghi ngờ lại nghi ngờ, vẫn là trải cái áo ra trên sàn nhà, sau đó cẩn thận xếp gọn gàng lại một phen, lúc xếp đến phần cổ áo, Cố Lan San nhìn lại trên cổ áo có thêu một chữ S màu đen.
Cố Lan San nhìn chằm chằm chữ cái kia mà ngây người, nghĩ đến dường như Hàn Thành Trì cũng có một cái, trên cổ áo Hàn Thành Trì cũng thêu chữ H màu đen.
Chẳng lẽ mỗi người bọn họ đều có một cái áo như vậy sao?
Cô ngược lại không biết?
Cố Lan San nghĩ một lát, thì tiếp tục xếp quần áo, đầu ngón tay cô có hơi dài một chút không nghĩ đến lại bị vướng một sợi chỉ vào.
Cố Lan San cầm áo lật lại, lúc này mới nhìn đến phía sau cái áo lại rách một lỗ lớn, cô cẩn thận gỡ những sợi chỉ trên ngón tay xuống, thắc mắc trong !!!!!!!!!!! lòng, cái áo bị rách đã bị rách như vậy, Thịnh thế còn giữ lại làm gì?
Chương 524: Sở Sở, Anh Yêu Em (14)
Cố Lan San cầm quần áo đã được xếp gọn gàng, để vào trong thùng, lúc cầm băng keo dán lại, Cố Lan San nghĩ đến vết sẹo trên vai phía sau lưng của Thịnh thế, chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ vết sẹo phía sau lưng anh là bị lưu lại lúc mặc cái áo này sao?
Cái áo này là quần áo của Thịnh Thế lúc thiếu niên, chuyện từ lúc nào, cô như thế nào lại không nhớ ra hả?
Có lẽ là thời điểm kia, có lẽ lúc cô và anh vẫn chưa quen nhau đi?
Cố Lan San đứng dậy lên từ sàn nhà, nhìn một vòng quần áo xuất hiện chính mình

