Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4950)

Đoạt hôn 101 lần

thật bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã lo lắng, anh nhàn nhạt nói một câu: “Tôi biết rồi.” Ngay sau đó liền ngắt điện thoại, sau đó đi tới trước bàn ăn, cầm lên áo khoác của mình, vội vã để lại một câu: “Tôi còn có việc.” Cũng không đợi khách hàng cùng thư ký nói chuyện, liền đi ra ngoài.


Thịnh Thế đứng ở ngoài cửa Bách Phủ Yến, gió đêm thổi tới, có chút lạnh, đầu óc của anh hơi tỉnh táo, nghĩ đến lúc trước mình ở quán trà đi ra, hình như thấy một bóng dáng quen thuộc, đáy lòng của anh lộp bộp hạ xuống, liền xoay người, hướng phía Bắc quảng trường đi tới.


Lúc này bóng đêm đã buông xuống, “Thập lý Thịnh Thế” cũng ít người đi lại, Thịnh Thế vừa đi, vừa nhìn trái phải, bước chân của anh rất nhanh, rất nhanh sẽ chạy tới trên quảng trường, lúc này ban nhạc đã tan, cũng rất nhiều người rời đi, Thịnh Thế chen ngược hướng đến trên quảng trường, trên quảng trường ánh đèn đã tắt rất nhiều, anh tìm kiếm Cố Lan San, vừa đi vừa nghỉ, nhìn quanh hai bên, trong lúc bất chợt xoay người, lại thấy đèn đóm leo lét chiếu lên một bóng dáng quen thuộc.


Chương 517: Sở Sở, Anh Yêu Em (7)


Thịnh Thế chạy ngược về quảng trường, có rất nhiều bóng đèn mờ trên quảng trường, anh bốn bề tìm kiếm Cố Lan San, vừa đi vừa nghỉ, nhìn quanh hai bên, trong lúc bất chợt xoay người, lại thấy dưới ngọn đèn đóm leo lét là bóng dáng quen thuộc kia.


Cô đứng bên hồ ước nguyện, vươn tay, cảm lại suối nước nhỏ đang phun ra, nước vỗ hết vào tay cô, bốn phương tám hướng tản ra, có một ít tung tóe ướt cả y phục trên người, nàng lại không có né tránh, khóe môi hơi câu ra vẻ chơi như vậy vui.


Đèn ngũ sắc trong hồ ước nguyện vẫn không ngừng lóe lên, chiếu vào trên mặt của cô, chiếu ra các loại sắc thái—–


Thịnh Thế cứ thế đứng cách cô một khoảng, lẳng lặng đứng nhìn.


Cô giống như là một đứa bé đắm chìm trong thế giới riêng của ban thân, đôi tay trắng noãn đang vui vẻ nghịch nước.


Ánh sáng trên quảng trường hơi ảm đạm, không thể nhìn rõ ràng dung nhan và thần thái của cô, nhưng anh lại cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn, rực rõ lóa mắt hơn bất cứ cảnh vật nào trên phố.


Cô chân thật đáng yêu đứng dưới ngọn đèn mờ ảo, chân thật khiến anh không thể không yêu.


Vốn là chạy về phía quảng trường tìm kiếm cô, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, đã dần dần yên tĩnh lại. Anh đứng nghiêm ở đó, không biến sắc nhìn cô gái không kiêu căng không siểm nịnh vui đùa, lại phát hiện, muôn sông nghìn núi, Thiên Sơn Vạn Thủy, duy chỉ có cô là có thể đánh động nhân tâm .


Cô không động, anh cũng không động.


Cô đang ngắm nhìn thưởng thức phong cảnh đằng kia, anh ở nơi này xem cô là phong cảnh để nhìn.


Trong đầu Thịnh Thế chậm rãi hiện lên một câu nói, cảm thấy rất thích hợp vào lúc này.


Cả đời này tôi đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, duy chỉ có em khiến tôi rung động nhất, kinh hỷ nhất.


Hình như Cố Lan San rất chuyên chú, căn bản không chú ý tới có người nhìn mình, chơi đùa mãi đến khi trên quảng trường cũng không người nào, cô mới móc khăn giấy trong túi xách ra, chậm rãi lau khô tay, ném vào thùng rác bên cạnh, cứ tiếp tục hướng về phía bắc, đi Thập Lý Thịnh Thế.


Thịnh Thế nhìn thấy cô rời đi, không có lên tiếng gọi nàng, chỉ là giữ vững khoảng cách nhất định, ở phía sau từ từ cùng đi với cô.


Ánh mắt anh vẫn luôn là đặt trên người cô, anh nhìn thấy cô nghiêng đầu nhìn tòa nhà lớn Thập Lý Thịnh Thế, cũng thấy cô bước vào một vài cửa hàng ly kỳ cổ quái, sau đó tay không ra ngoài.


Khoảng gần 10 giờ, rốt cuộc Cố Lan San mới đi hết cả con phố dài phồn hoa này.


Lúc này đêm đã khuya, có chút lạnh, cô ôm cánh tay dậm chân, sau đó lên chuyến xe cuối cùng ngắm cảnh. Cô ngồi ngắm cảnh ở hàng thứ nhất, Thịnh Thế ngồi ngắm cảnh ở hàng cuối cùng, trung gian giữa 2 người bọn họ là 1 đôi tình nhân.


Dọc theo đường đi, cô không quay đầu lại, cũng không có cảm giác nhạy cảm với những chuyện lặt vặt như khi đi dạp phố, ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, từ phía sau nhìn lên, giống như là lại đang nghĩ cái gì.


Chương 518: Sở Sở, Anh Yêu Em (8)


Cô đang suy nghĩ điều gì, trong đầu có sự hiện hữu của anh hay không?


Anh rất muốn ngồi ở bên cạnh cô, giống như đôi tình nhân trước mặt, ôm cô vào trong ngực, sau đó ngồi trong xe ngắm cảnh, nhìn ngắm vương quốc anh tự tay tạo dựng .


Nhưng mà, anh lại không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cô. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cô, anh liền nhớ lại cô nằm phòng tắm đầy máu.


Sau đó dũng khí liền toàn bộ tan hết.


Cố Lan San vẫn ngồi xe cho đến vùng cực nam của Thập Lý Thịnh Thế mới thôi, cô tiến đến bãi đậu xe, bãi đỗ xe còn rất ít xe, cô rất dễ dàng tìm xe của mình, mở cửa xe, đi lên, sau đó tính tiền.


Lái ra bãi đậu xe, Cố Lan San dừng xe ở ven đường, lấy ra điện thoại di động , xem hướng dẫn vè biệt thự, lúc này mới nhìn thấy bên trong có rất nhiều cuộc gọi vào tin nhắn chưa nhận, cô vừa định gọi về một cú điện thoại cho nhà, điện thoại nhà liền lại gọi lại, nghe, bên trong truyền đến giọng nói lo lắng của bà quản gia:


“Cô San, bây giờ cô đang ở đâu?”


Cố Lan San thấy có mấy phần xin lỗi giải thích:


“Thật xin lỗi, tôi đi dạo phố quên mất thời gian, không có xem điện thoại di động, hiện tại tôi liền về nhà.”


Về đến nhà, Cố Lan San mới vừa lái xe vào trong viện, bà quản gia liền từ trong phòng đi ra, trong miệng còn niệm niệm lẩm bẩm quan tâm:


” Cô San, cô thật đúng là làm tôi sợ muốn chết, cô ăn gì chưa? Có muốn phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho cô bây giờ không?”


Cố Lan San lắc đầu một cái, đi cả một con đường dài như vậy, thật sự nàng có chút mệt mỏi, âm điệu cũng hơi thấp:


“Không cần, tôi đã ăn qua rồi, tôi lên lầu nghỉ ngơi.”


Bà quản gia đưa Cố Lan San lên lầu, chu đáo đóng cửa giúp cô.


Lúc Cố Lan San vào trong phòng tắm tắm, trong đầu lại hiện lên cái phong thư Thịnh thủ trưởng cho mình, sau đó khốn ý hoàn toàn không có, đáy lòng buồn buồn đè nén, cô dứt khoát từ trong bồn tắm đứng lên, cả nước ấm, xối sạch thân thể, lung tung lau tóc, liền từ trong phòng tắm đi ra.


Trong phòng ngủ rất an tĩnh.


Trừ cô ra lại không người bên cạnh.


Nàng ngồi trên ghế đệm cạnh cửa sổ sát mặt đất, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh xanh tươi rậm rạp, mặt mày nhăn lại, sau đó móc ra điện thoại di động, nhìn xem lịch một chút, hôm nay là ngày 27 tháng 9, lập tức sẽ là ngày 28 tháng 9 rồi, ngày 29 tháng 9 là kỷ niệm ngày anh và cô kết hôn.


Có lẽ ngày 29 tháng 9 là thời điểm tốt, cô có thể hẹn anh ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó đem chuyện nên nói, nói cho hết.


Cố Lan San khóa điện thoại di động, ném sang bàn thủy tinh bên cạnh, sững sờ lại nhìn phong cảnh một lát, lại cảm thấy khó thở, liền mở cửa sổ, bên ngoài gió thổi vào, cô chỉ mặc áo ngủ, có chút lạnh, nhưng hình như trong lòng cảm thấy thông thuận một chút.


Chương 519: Sở Sở, Anh Yêu Em (9)


Cả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo

Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo