Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy Thịnh Thế.
Thậm chí đã từng cô ở văn phòng nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Thế, nhưng bây giờ, lại phát hiện, ngay cả nơi này cũng mất tin tức của anh.
Người giúp việc trong nhà cũng không giống như ngày trước, mỗi lần cô về nhà, sẽ báo cáo về tin tức của Thịnh Thế với cô.
Cho nên, đối với Cố Lan San mà nói, Thịnh Thế thật giống như là biến mất khỏi thế gian, cô không còn gặp qua anh, không còn có nghe thấy tin tức của anh.
Sau đó thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt, đã qua ngày nhà giáo ngày 10 tháng 9, ngày đó Cố Lan San còn đặc biệt đi tiệm bán hoa mua một bó hoa, cho người đem đến phòng làm việc của giáo sư đại học.
Sau ngày 10 tháng 9, mùa hè Bắc Kinh đã bắt đầu qua, thời tiết dần dần có chút chuyển lạnh.
Vết thương trên cổ tay Cố Lan San hoàn toàn tốt lên nhiều, chỉ là lưu lại hai vết sẹo dữ tợn.
Từ khi cô cắt cổ tay tự sát đến bây giờ, đã là bảy mươi hai ngày, cô chưa từng thấy Thịnh Thế.
Mãi cho đến ngày 27 tháng 9, là Chủ nhật, khi Cố Lan San nghỉ trưa, bị giật mình thức giấc, cô mở điện thoại di động lên, thấy hiển thị lên mã số của cuộc gọi đến, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Chương 510: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm(20)
Cố Lan San nghe giọng nói bên trong cách một chiếc điện thoại còn mơ hồ làm cho người ta có chút cảm giác áp bức: “Lan San phải không? Bây giờ có rãnh không? Hẹn con ra ngoài nói chuyện một chút.”
. . . . . .
Sau khi Cố Lan San cúp điện thoại, thầm nghĩ, chuyện gì nên tới thì cũng tới, đáy lòng của cô nỗi sóng mãnh liệt một hồi rất lâu, mới bò khỏi giường, cô tắm rửa sạch sẽ, chọn lựa một cái váy thanh lịch mặc vào, sau đó soi gương trang điểm sơ qua, liền cầm chìa khóa xe, đi xuống lầu.
Kể từ khi Cố Lan San cắt cổ tay tự sát về nhà đến nay, ngoại trừ thời gian đi làm, rất ít ra cửa.
Giống như cô cùng người thế giới bên ngoài cắt đứt liên lạc, buổi sáng đi đến nơi làm việc, buổi tối hết giờ làm trở về nhà, hiện tại rất không dễ dàng cô phải ra khỏi một cửa một chuyến, nhưng đã làm cho bà quản gia vui sướng đến phát rồ rồi.
Cố Lan San được bà quản gia vui vẻ đưa ra cửa, sau đó thuần thục xoay tròn tay lái, lái xe đi đến một quán trà đã hẹn trước.
Cố Lan San mới vừa đậu xe ở cửa quán trà xong, liền có một người mặc quân trang chào đón, tự mình mở cửa xe cho cô, nói: “Cô Cố, thủ trưởng Thịnh đã chờ cô ở bên trong.”
Cố Lan San gật đầu một cái, khóa xe, bước xuống, đi theo sau người mặc quân trang lên lầu hai, sau bảy quặt tám rẽ, đi vào một phòng bao rất yên tĩnh.
Thủ trưởng Thịnh cũng mặc một thân quân trang, uy nghiêm ngồi ở chỗ đó, trước mặt để một ly trà, hơi nóng tỏa ra lượn lờ, hiển nhiên là đã chờ một lúc lâu rồi, Cố Lan San đứng ở cửa, nhỏ giọng mở miệng, kêu một tiếng: “Ba.”
Lúc này thủ trưởng Thịnh mới ngẩng đầu lên, cho người mở cửa giúp Cố Lan San một cái liếc mắt, người nọ liền hiểu đóng cửa lại rời đi.
Bên trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Thủ trưởng Thịnh chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện với mình, nói: “Ngồi.”
Cố Lan San không nói gì, rất nghe lời ngồi đối diện với thủ trưởng Thịnh, thủ trưởng Thịnh cầm bình trà rót cho Cố Lan San một ly trà, đẩy tới trước mặt cô.
Cố Lan San đứng ngồi không yên ngẩng đầu lên, nhìn thủ trưởng Thịnh, “Cám ơn ba.”
Thủ trưởng Thịnh gật đầu một cái, hàng năm ở Binh trường trui luyện ra được ánh mắt sắc bén, thẳng tắp cùng ánh mắt của Cố Lan San va chạm vào nhau, nhìn đến đáy lòng của Cố Lan San khẽ run lên, bỗng nhiên nghe được giọng nói dứt khoát của thủ trưởng Thịnh truyền đến: “Lan San, Nhị Thập đã nói chuyện nó cưới con cho chúng ta biết, đầu tiên ba thay Nhị Thập nói với con một tiếng xin lỗi, nó làm việc thật là quá đáng.” Chỉ riêng một chuyện Thịnh Thế dùng thủ đoạn bức bách một người phụ nữ gả cho anh thôi, loại tác phong này đối với một người luôn luôn nghiêm cẩn như thủ trưởng Thịnh mà nói, đã cảm thấy là một sỉ nhục lớn, ông cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa.
Cố Lan San mím môi, không nói gì, cô biết đây chỉ là lời dạo đầu, trọng điểm vẫn còn ở phía sau.
Chương 511: Sở Sở, Anh Yêu Em (1)
Thủ trưởng Thịnh bưng ly trà trước mặt lên, chậm rãi uống một ngụm trà, thấy ly trà ở trước mặt Cố Lan San vẫn như lúc đầu, liền mở miệng, nói: “Sao không uống trà?”
Cố Lan San kinh hoảng lại giương mắt lên nhìn thủ trưởng Thịnh, cô hơi nhếch khóe môi, phát ra một tiếng “A.” Liền qua loa bưng ly trà trước mặt lên, gian nan nuốt trà xuống.
Thủ trưởng Thịnh lại rót đầy trà cho Cố Lan San, thần thái của ông thoạt nhìn không sắc bén giống như vừa rồi, làm cho người ta có một loại cảm giác thong dong và bình tĩnh, sâu lắng giống như biển cả: “Lan San, Lúc Nhị Thập cưới con ba biết con rất thông minh, hôm nay ba tìm con, đoán rằng con cũng biết vì sao ba đến.”
Đối mặt với thủ trưởng Thịnh khí định thần nhàn như vậy, Cố Lan San ngồi ở trước mặt của ông, có một loại cảm giác không chỗ nào che giấu, cô cảm thấy có chút lo sợ, nuốt nước miếng một cái, mới dốc hết hơi sức nói: “Biết.”
“Lan San, con quả nhiên thông minh.” Thủ trưởng Thịnh rất hài lòng với câu trả lời của Cố Lan San, trên mặt nghiêm túc treo một nụ cười như có như không, ông gật đầu, không vòng vo chút nào nói: “Có mấy lời, ba không muốn nói rõ, nhưng mọi người cũng đều biết tiếp theo nên làm như thế nào, theo ba được biết, kể từ khi xảy ra chuyện lần đó về sau, Nhị Thập vẫn không có trở lại biệt thự Lâm Phong, người ở nhà cũ gọi điện cho nó, nó cũng không có nghe, có một số việc có lẽ nó không biết nên làm như thế nào, cho nên, ba muốn con làm.”
Cố Lan San không biết nên nói gì, chỉ giống như một pho tượng ngồi ở chỗ đó.
Thủ trưởng Thịnh nói được một nửa, liền dừng lại.
Người không phải là cỏ cây, làm sao có thể vô tình?
Tốt xấu gì Cố Lan San làm con dâu của ông cũng đã gần ba năm, lúc cô vẫn còn là một đứa trẻ, mỗi ngày đều đi theo Thịnh Thế chơi đùa ở nhà họ Thịnh.
Nha đầu này rất tốt, trừ gia thế không tốt, những thứ khác thật sự tốt vô cùng.
Đối với một người mà nói, có một số việc có thể chấp nhận, nhưng đối với với một đại gia đình mà nói, nhất là danh môn vọng tộc giống như nhà họ Thịnh vậy, có một số việc thật sự không thể nào chấp nhận được.
Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Lan San buông mi mắt xuống, vẻ mặt rất an bình.
Qua thật lâu, cô mới khẽ nâng mí mắt lên, nhìn thủ trưởng Thịnh, nhu thuận gật đầu một cái, nói: “Con biết nên làm như thế nào rồi.”
Cố Lan San buông thỏng tay ở trên hai chân, được che khuất dưới cái bàn, hung hăng siết thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, khẽ run lên.
Thủ trưởng Thịnh móc một phong bì từ túi ra, đẩy tới trước mặt Cố Lan San, nhìn vào mắt cô, khẽ cười cười, giọng nói tùy ý giống như đã đạt thành một hiệp nghị: R

