Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Đoạt hôn 101 lần (xem 4958)

Đoạt hôn 101 lần

nhưng không làm gì được.


“Thứ các người muốn có, đều có thể lấy được, mà tôi, người yêu không thể đi yêu, chuyện muốn làm lại không thể đi làm, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tim mình đầy khát vọng, cứng rắn ép mình phải quên đi.”


“Tôi cho rằng thứ đó thuộc về tôi, đến cuối cùng, cho tới bây giờ thật ra nó chưa từng thuộc về tôi.”


“Cả đời tôi, chưa bao giờ vì bản thân mình sống một lần.”


“Mà các người, lại có thể dễ dàng để cho mình trôi qua thoải mái. . . . . . Mẹ tôi không cần tôi, Nhị Thập cũng không cần tôi, tất cả mọi người không cần tôi. . . . . .”


Hôm nay, bình tĩnh suy nghĩ lại, hình như thật sự giống như lời Cố Lan San nói vậy, trong đám người bọn họ, mỗi người đều có thể vì mình tranh thủ, duy chỉ có cô, cho tới bây giờ đều không có vì tốt cho cô mà sống qua một lần.


Lúc còn nhỏ, bị bán cho nhà họ Cố làm con cờ, thật vất vả có chút ấm áp, lại bị anh phản bội, ngay sau đó cô thật vất vả phấn khởi muốn thoát đi, nhưng em trai của cô lại bị tai nạn xe trở thành người thực vật, lại một lần nữa cô bất đắc dĩ khuất phục vận mệnh gả cho anh.


Mà bây giờ, khi cô gặp chuyện như vậy, cô không có lựa chọn nào khác, chuyện duy nhất có thể làm, chính là liều mạng.


Trước khi chết, rốt cuộc cô đã suy nghĩ những gì, rốt cuộc cô có bao nhiêu dũng khí, rồi cuối cùng cô có bao nhiêu tuyệt vọng?


Có phải cô nghĩ, nếu như có kiếp sau, cô không bao giờ muốn có cuộc sống như vậy hay không?


Có phải cô cảm thấy, cho dù cô kham khổ vất vả cả đời, cũng tốt hơn bị người định đoạt cuộc sống như vậy hay không?


Lực nắm lấy tóc mình của Thịnh Thế tăng thêm.


Anh vẫn cho rằng, yêu một người, chính là nắm chặt cô ấy ở trong tay, chết sống cũng không buông tay.


Nhưng cho tới bây giờ, anh mới biết được, nếu quả thật yêu sâu đậm một người, thì không được ích kỷ.


Cô ấy không vui vẻ, thì anh cũng không vui vẻ.


Cô ấy khổ sở, thì anh càng khổ sở hơn.


Nút áo đầu tiên cài sai, đến nút cuối cùng anh mới phát hiện.


Có một vài chuyện, lúc vừa bắt đầu chính là sai, nhưng chỉ có thể đến cuối cùng, anh mới có thể không thể không thừa nhận.


Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mới vừa bị mua vào nhà họ Cố làm con gái nuôi, quần áo mộc mạc, rụt rè, mà anh đồ tây đen, nơ hồng, tao nhã hào nhoáng.


Khi đó, anh không chút để ý.


Nhưng bây giờ, anh mới biết được, cả đời này của anh nhìn như không gì làm không được, lại có ba chuyện bất lực: gặp Cố Lan San, yêu Cố Lan San, mất đi Cố Lan San.


Chương 503: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (13)


Nhưng bây giờ anh mới biết được cả đời này của anh nhìn như không gì làm không được, lại có ba chuyện bất lực: Gặp Cố Lan San, yêu Cố Lan San, mất đi Cố Lan San.


Thịnh Thế nghĩ tới đây, vẻ mặt như dần dần bình tĩnh lại.


Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nằm an tĩnh trên giường, mặt mày bỗng chốc trở nên nhu hòa.


Thật ra thì, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi.


Dù hạnh phúc không phải cho anh.


Cô muốn trải qua cuộc sống của cô ấy, anh nên thả cô đi.


Trong tai anh giống như nghe được tiếng bài hát: “Nếu lãng mạn biến thành ràng buộc, tôi nguyện ý vì người lựa chọn trở lại sự cô đơn, nếu triền miên biến thành xiềng xích, hãy vứt bỏ lời hứa.”


“Vì tôi mất đi người, nên nhẫn tâm đóng vai người thương tổn, chỉ vì người rời tôi đi, nên vĩnh viễn chẳng rời được đi……….”




Cố Lan San cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài.


Đợi đến khi cô mở mắt, cô cảm thấy mình giống như đã ngủ lâu như một thế kỷ xa xôi.


Sau đó, có rất nhiều người vội vã chạy vào phòng, họ đều mặc áo trắng dài, đo nhiệt kế, đo huyết áp, còn có người nghe cả nhịp tim của cô nữa, nói tóm lại, có rất nhiều tay nhiều dụng cụ xuất hiện trên người cô. Hồi lâu, mới có người thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, hình như nói với người nào đó: “Cuối cùng cô Cố cũng tỉnh lại rồi, thân thể còn có chút yếu ớt, nhưng điều dưỡng một chút là được.”


Cố Lan San còn chút mơ hồ, cô đảo mắt, thấy trước mặt đều là một đống khuôn mặt xa lạ, cô há miệng, lại phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, có một đôi tay đưa tới một chén nước, nhưng lại đưa tới tay một cô y tá, sau đó đôi tay ấy rất nhanh thu về, Cố Lan San cảm thấy đôi tay ấy nhìn rất quen mắt, cô quay đầu, muốn nhìn lại phát hiện bóng dáng kia đã chìm ngập sau lưng các áo choàng trắng khác.


“Cô Cố, uống nước thôi.” Cô y tá nhỏ đỡ Cố Lan San dậy, đút cho cô uống nước.


Cố Lan San uống một hơi, mới phát giác giọng nói của mình đã thư thái một chút, cô nghiêng đầu, nhìn cô y tá nhỏ một chút, ngược lại cô y tá nhỏ rất sáng sủa, cũng không đợi Cố Lan San mở miệng nói chuyện, cô y tá nhỏ đã nói: “Cô Cố, cô có biết cô đã nằm sắp được hai mươi ngày rồi hay không, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, hiện tại cô đã gầy không còn hình dáng gì nữa rồi, lát nữa có người đưa ít đồ ăn tới đây, cô nhanh chóng bồi bổ một chút cho thật tốt nhé.”


Cố Lan San bị tổn thương nặng nề mới khỏi, cả người vẫn vô cùng suy yếu, nên môi cô chỉ cười cười, sau đó ý thức dần dần trở về, cô nhớ cô cắt cổ tay tự sát…….. Làm sao bây giờ đã tỉnh rồi? Là ai phát hiện ra cô? Ai cứu cô? Thịnh Thế sao?


Rất nhanh có người bưng đồ ăn vào, cô y tá nhỏ thay Cố Lan San thả cái bàn trên giường xuống, dọn chén đũa ra, sau đó tự mình cầm cái muỗng uy hiếp Cố Lan San, trong miệng còn cười khanh khách nói.


Chương 504: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (14)


Rất nhanh có người bưng đồ ăn vào, cô y tá nhỏ thay Cố Lan San thả cái bàn trên giường xuống, dọn chén đũa ra, sau đó tự mình cầm cái muỗng uy hiếp Cố Lan San, trong miệng còn cười khanh khách nói: “Cô Cố, chuyện này đều là cô gây ra, nếu do cô gây ra thì cô phải giải quyết hết. Tại sao cô Cố có thể nghĩ quẩn như vậy, tự sát nha, nếu cô thật sự chết thì cái gì cũng không thể giải quyết được, hơn nữa tự sát cũng là chân chính trừng phạt những người yêu thương cô càng thêm đau đớn khổ sở thôi, cho nên có chuyện gì thì cũng đều có hướng giải quyết, cô xem cô có một người chồng tốt như thế này mà, chồng cô mỗi ngày đều trông nom cô trong phòng bệnh, cô nằm ở giường gầy như cành trúc, nhưng anh ấy so với cô còn gầy hơn nhiều đấy.”


Cố Lan San vừa ăn cháo, vừa nghe cô y tá nhỏ nói chuyện.


Cô nghe ra được cô y tá nhỏ này là người Bắc Kinh, hoàn toàn là giọng Bắc Kinh, lưu loát mà hoạt bát.


“Cô Cố, dáng dấp của cô đẹp như vậy, nếu chết sẽ rất đáng tiếc nha, trên thế giới này sẽ mất đi một mỹ nữ, tôi đã thấy rất nhiều minh tinh rồi, nhưng những minh tinh đấy cũng không có bộ dáng đẹp mắt như cô!”


Cô y tá nhỏ rất vui vẻ, chọc cho Cố Lan San cong môi lên cười thẹn thùng.


Cô y tá nhỏ thấy Cố Lan San cười, trong miệng càng thêm ngọt: “Cô Cố, cô cười càng đẹp hơn.”


Cô y tá nhỏ này dụ Cố Lan San ăn cơm, rồi lại cho cô uống nước, hầu hạ Cố Lan San uống thuốc, lúc này mới bưng khay ra bên ngoài, trước khi rời đi còn không quên phân phó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán gái cạnh nhà

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Đồ ngốc! Anh yêu em

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo