Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đoạt hôn 101 lần (xem 4961)

Đoạt hôn 101 lần

không nói gì.


Lông mi thật dài, nhẹ nhàng rũ xuống, che đậy ánh sáng nơi đáy mắt, làm cho người ta không thấy rõ vào giờ phút này anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì.


Bên trong phòng chìm vào tĩnh mịch.


Không biết qua bao lâu, viện trưởng Tôn mới lại mở miệng, nói: “Tôi ở dây chờ cậu tỉnh lại, là có một chuyện muốn hỏi cậu.”


Thịnh Thế lúc này mới nâng lên mí mắt, chỉ là thần thái có chút chán chường, cánh môi anh giật giật, giọng điệu có chút khô khốc: “Chuyện gì?”


Viện trưởng Tôn hỏi: “Vợ của cậu tên là Cố Lan San?”


Thịnh Thế “Ừ” một tiếng, coi như là trả lời.


“Cô ấy là con gái thứ hai nhà họ Cố? Không phải con ruột chứ? Tôi nghe người ta nói, là con nuôi.”


Thân thế của Cố Lan San, một số người đã biết, cho nên, Thịnh Thế cũng không có dấu giếm gì gật đầu một cái, ngừng lại, nhàn nhạt mở miệng, hỏi: “Bà hỏi điều này làm gì?”


Sắc mặt viện trưởng Tôn bình tĩnh nhìn Thịnh Thế vài giây: “Cậu có biết tên họ thật trước kia của cô ấy không?”


Thịnh Thế hơi nâng mí mắt, có vẻ không để ý, giọng nói trầm thấp và thật trầm: “Sở Sở. . . . . . Họ Diệp, gọi là Diệp Sở sở.”


Thần thái viện trưởng Tôn không có biến hóa quá lớn, tay lại nắm thành quyền, qua một hồi lâu, bà mới hít sâu hai cái, nói: “Tôi cho người chuẩn bị cho cậu bữa tối, cậu nên ăn một chút gì đi, cậu cũng có thể đi phòng đặc biệt thăm cô ấy một chút. Tôi còn có việc, đi trước.”


Trong đầu Thịnh Thế đều là Cố Lan San, cũng không có nhận thấy được viện trưởng Tôn có chút thay đổi, trên mặt có chút bất ổn, “Ưmh” một tiếng, bày tỏ không tiễn.


Thần thái viện trưởng Tôn đạm bạc xoay người, đi ra phòng bệnh, trong đầu lại rối một nùi, cô bé kia cùng Diệp Dao dáng dấp thật giống nhau,


Chương 498: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (8)


editor: lonbia


Viện trưởng Tôn tinh thần nhợt nhạt xoay người, đi ra khỏi phòng bệnh, trong đầu lại hỗn loạn, cô gái kia cùng bộ dáng của Diệp Dao cũng thật giống nhau, không ngờ tới cô cũng họ Diệp… Chẳng lẽ lúc trước thời điểm Diệp Dao cùng chồng mình li dị, trong bụng đã có thai một đứa bé?


Thời điểm chồng bà, vẫn chưa phải là chồng của mình, chỉ là một sinh viên, cùng một cô gái nông thôn có một câu chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt, chỉ là vẫn không thể vượt qua được cánh cửa hào môn, cô gái kia gọi là Diệp Dao, trong một đêm liền rời khỏi Bắc Kinh.


Câu chuyện kia kỳ thật rất đơn giản, tóm tắt lại mà nói, chính là hai bên yêu nhau không bằng môn đăng hộ đối… Về sau bà lấy chồng của mình, là do giới thiệu, cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ là những trải qua hai mươi mấy năm gian khổ, trái lại quan hệ huyết thống lại là sự thật.


Bà là viện trưởng của bệnh viện quân khu, chồng của bà là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dương, nhìn qua phong quang vô hạn như vậy, trái lại chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc đó là, bà mắc chứng bệnh vô sinh, cho tới bây giờ, đã hơn bốn mươi tuổi, hơn nữa đời, vẫn không thể sinh ra một đứa con, lúc này đây đang cùng chồng bà bàn bạc nhận nuôi một đứa bé.


Bà đã nhìn thấy ngày sinh của cô gái tên Cố Lan San kia rồi, vừa lúc Diệp Dao rời khỏi chồng mình là sau chín tháng mà sinh ra


Có lẽ, cô gái kia, chính là đứa con ruột của chồng mình?


Con ruột của chồng mình vẫn dễ dàng hơn là con của người khác đi, phụ nữ nhận thức lẫn nhau cũng là một việc đáng vui mừng, tại sao lại không làm?


Huống chi, cô gái này, nếu thật là do Diệp Dao sinh ra, mặc dù bà nghe nói con gái nhà họ Cố nhận nuôi, cũng chỉ là một quân cờ nhà họ Cố mua dùng để chuẩn bị liên hôn.


Chồng bà chính là thương nhân, những thứ này chính là những việc xấu xa dơ bẩn trên thương trường, nói ra thật là khó khăn.


Nói cho cùng, Diệp Dao là bỏ rơi đứa bé này, bà cùng chồng mình vừa lúc thiếu một đứa bé, nếu như quả thật là con ruột của chồng mình, yêu cầu của bọn họ làm sao lại không phải là chuyện tốt.


Trong lòng viện trưởng Tôn hơi hồi hợp một chút, nổi lên một tia mong chờ, cả đời này áy náy lớn nhất đối với bà là không thể sinh cho ông ấy một đứa con, nếu bà có thể giúp ông ấy tìm ra được con ruột của mình, có lẽ… Coi như là một loại đền bù đi?


Với người lớn tuổi, không sợ nghèo khổ, sợ nhất là nhìn thấy người khác hưởng niềm vui con cái, mà bọn họ là người già không ai quan tâm, không người thân chăm sóc trước lúc chết.




Thịnh Thế đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra, bên trong thời điểm hộ sĩ chăm sóc đứng dậy, đi ra ngoài lặng yên không một tiếng động, thuận tiện đóng cửa lại.


Thịnh Thế đứng ở cửa, nhìn chằm chằm phòng bệnh cách đó không xa, máy thở ô-xy, đồng hồ đo huyết áp, bình truyền dịch, quá nhiều thiết bị tinh vi quay quanh bên người cô gái.


Thịnh Thế nhìn một lúc lâu, mới thực sự nhấc chân bước vào, đi lên phía trước.


Chương 499: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (9)


Cô gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng xanh, không có một chút máu, lông mi dài nhẹ nhàng nhắm lại, thân thể mềm mại, hơi thở yếu ớt.


Như vậy nhìn qua, cô giống như đã chết một cách yên lặng.


Thịnh Thế nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Lan San hơn nữa ngày, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Cố Lan San, ngón tay cô vẫn lạnh lẽo như thế, khiến cho tim của anh, run sợ theo.


Cô như thế nào lại ngu ngốc như vậy… tự sát a?


Anh như thế nào lại hồ đồ… Nói ra những lời quá đáng như thế?


Trong lòng cô hiện tại sợ là nhục nhã đến mức tận cùng rồi, cho nên mới lấy sinh mệnh ra đền bù đi.


Đáy lòng Thịnh Thế, tràn ngập ảo não, anh nắm tay cô, run rẩy theo, anh từ từ gục đầu xuống, vùi mặt trong lòng bàn tay cô, khóe mắt nổi lên một tầng hơi nước..


Thịnh Thế cũng không có buông tay Cố Lan San ra, một giờ sau, hộ sĩ đi đến, thay bình truyền dịch, khi rút kim, chảy ra một chút máu, cả người Thịnh Thế giật bắn lên, sau đó anh mới cứng đờ tiếp nhận bông băng trong tay hộ sĩ, ấn lại trên mu bàn tay Cố Lan San.


Thời gian tích tắc di chuyển trôi qua, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, viện trưởng Tôn mang theo mấy bác sĩ giỏi đến kiểm tra phòng, nhân tiện thay cho Cố Lan San một bình dinh dưỡng, nhìn đến sắc mặt cực kỳ mệt mỏi của Thịnh Thế, viện trưởng Tôn lên tiếng nhắc nhở: “Anh Thịnh, anh có phải hay không nên về nhà một chuyến, cho dù là anh, hay là cô Cố, chung quy vẫn nên lấy một chút quần áo thay đổi qua lại.”


Kỳ lạ Thịnh Thế không có nổi giận, ngược lại cực kỳ nghe lời mà gật đầu.


Dựa vào lòng mà nói, từ khi anh sinh ra đến giờ, có rất ít người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện đối với anh, việc này viện trưởng Tôn trái lại coi anh như một tiểu bối mà khuyên bảo, cho dù hắn đúng thật là tiểu bối, đúng là trong lòng hắn, cũng không hẳn là chán ghét.


Mãi cho đến buổi chiều Thịnh Thế mới lái xe trở về biệt thự lâm phong.


Đúng lúc Qúy Lưu Niên tan ca tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố