Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Đoạt hôn 101 lần (xem 4957)

Đoạt hôn 101 lần

ở về, nhìn thấy tinh thần Thịnh Thế không phải thật sự tốt, liền đảm nhiệm chức lái xe.


Đầu tiên Thịnh Thế gọi điện thoại cho người làm trong nhà, cho nên về đến nhà, bà quản gia đã sớm chuẩn bị tốt tất cả.


Trên đường Qúy Lưu Niên lái xe chở Thịnh Thế trở lại bệnh viện, đường có chút kẹt xe, đi một đoạn ngừng lại, khi đi ngang qua một siêu thị 24h, Qúy Lưu Niên nghĩ đến Thịnh thế một ngày một đêm không có ăn uống gì, tiện thể ngừng lại, đi vào siêu thị một chuyến.


Lúc Qúy Lưu Niên túi lớn túi nhỏ mang trở lại xe, Thịnh Thế bật radio trên xe, vừa lúc có kênh âm nhạc buổi tối, giọng nói người đàn ông dẫn chương trình, trầm bổng du dương, dịu dàng quấn lấy, nghe qua đặc biệt thoải mái.


Chương 500: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (10)


Thịnh Thế nhắm mắt lại, nhìn giống như ngủ thiếp đi, Qúy Lưu Niên nhẹ nhàng lên xe, đặt đồ lên trên ghế sau, tiếp tục lái xe.


Người dẫn chương trình chỉ nói một hai câu, tiện thể phát ra một bài hát.


Đây là một ca khúc cũ.


Giọng nam hát lên.


Khúc nhạc dạo đầu đặc biệt quen thuộc.


Nhưng là Thịnh Thế đột nhiên không nghĩ ra được bài gì đó là gì, tiện thể mở mắt, thuận miệng hỏi Qúy Lưu Niên: “Đây là bài hát gì?”


“Có một loại tình yêu gọi là buông tay…” Qúy Lưu Niên cũng thuận miệng trả lời, giọng điệu có chút không tập trung: “Đây đã là một bài hát cũ, thời điểm chúng ta đến trường, mỗi ngày trường học đều phát.”


Thịnh Thế đột nhiên lại trầm mặt, anh nhìn về một chiếc xe phía trước, không nói gì, radio trong xe, giọng nam vẫn tê tâm phế liệt hát: “Có một loại tình yêu là buông tay, vì tình buông tha thiên trường địa cửu, chúng ta gần nhau nếu khiến em trả giá tất cả, để cho tình yêu mang anh đi…”


Qúy Lưu Niên đưa Thịnh Thế đến cửa bệnh viện quân khu, vốn muốn cùng Thịnh thế đi vào, Thịnh Thế lại nói: “Sở Sở còn đang hôn mê, đi vào cũng vô dụng, khi nào tỉnh lại cậu hãy đến.”


Qúy Lưu Niên nhìn ra được sắc mặt Thịnh Thế đặc biệt khó coi, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, nói: “Vậy đi đi, Thập nhị, tôi về nhà trước, cậu chú ý nghỉ ngơi.”


Thịnh Thế không nói gì, xuống xe trước, Qúy Lưu Niên lại nhiều chuyện nói một câu: “Thập nhị, cậu yên tâm, Sở Sở sẽ tỉnh lại.”


Thịnh Thế vẫn như cũ không có lên tiếng, chỉ là động tác khẽ cứng đờ, liền mang theo đồ đạc không quay đầu mà rời đi.


Lúc Thịnh Thế vào phòng bệnh, Cố Lan San vẫn đang truyền dịch, anh lẳng lặng đặt đồ vật lên trên bàn , sau đó từ từ chậm rãi đến bên giường bệnh bên cạnh, ngồi xuống.


Anh nhìn khuôn mặt khi ngủ của Cố Lan San, ngón tay run rẩy thò vào trong túi lấy máy điện thoại, sau khi mở một hồi lâu, liền móc ra một cái tay phone, mang vào lỗ tai.


Điện thoại bị anh cầm trong tay, màn hình bảo vệ đích thực chính là hình ảnh của Cố Lan San, một ngày anh tan làm trở về nhìn thấy Cố Lan San ngồi trên xích đu trong vườn hoa biệt thự lâm phong, lúc ấy mặt trời đã ngã về tây, trời xanh mây trắng, trăm hoa đua nở, cô gái có nụ cười tươi như hoa, tóc dài lay động trong gió, anh cảm thấy cực kì xinh đẹp, nhịn không được liền giơ lên chụp trộm một tấm ảnh, ma xui quỷ khiến lại đổi thành màn hình bảo vệ, bất luận là người nào gọi điện đến anh đều có thể nhìn thấy tấm ảnh này trước hết.


Anh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình bảo vệ, nhìn dòng chữ chạy phía trên của máy nghe nhạc nhắc nhở, bài hát tên là “Có một loại tình yêu là buông tay”


“Nếu hai người Thiên đường, như là ấm áp tường, nhốt của ngươi mộng tưởng, hạnh phúc có hay không như là nhất phiến song sắt, chim di trú mất đi Nam Phương.”


Chương 501: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (11)


Trong tai nghe truyền đến giọng hát tình cảm mãnh liệt du dương buồn bã, trước mặt của Thịnh Thế lại hiện lên đêm sinh nhật của Hàn Thành Trì trước đó không lâu.


Anh dẫn Cố Lan San rời khỏi tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì trước, đột nhiên Cố Lan San nói với anh, chúng ta đi uống rượu đi.


Bọn họ đi Hậu Hải, cô uống rất nhiều, mở rộng lòng mình nói với anh rất nhiều tâm sự.


Sau đó lúc cô đi dọc theo đường phố Bắc Kinh thật dài tới trên cầu vượt, cô bỗng nhiên quay đầu, gương mặt vốn mang nụ cười thật sâu, lại thay đổi thành chua xót, nhìn về phía anh nói: “Nhị Thập. . . . . . Anh có biết tôi có nhiều hoài niệm chuyện trước kia của chúng ta không?”


“Nhị Thập. . . . . . Làm sao bây giờ anh mới đến tìm tôi. . . . . . Anh có biết, tôi vẫn luôn đợi anh đến tìm tôi hay không, Nhị Thập, tôi rất nhớ anh, rất nhớ anh. . . . . .”


“Nhị Thập, làm sao anh bỗng nhiên rời khỏi tôi lâu như vậy, cũng không tới tìm tôi, tôi không thích Thịnh Thế, tôi thích Nhị Thập.”


Thịnh Thế nghĩ đi nghĩ lại, ngực liền truyền đến một cơn ngột ngạt đau đớn.


Một đêm đó, anh không hiểu vì sao cô lại nói như thế.


Nhưng bây giờ, anh nhìn thấy cô cắt cổ tay tự sát, hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên trong giây phút đó dường như anh đã hiểu được tất cả.


Trước mắt của anh lại hiện lên bộ dạng hai mắt đẫm lệ của cô.


“Nếu như em khát vọng một đôi cánh bay tới bầu trời cao, buông tay để cho em bay lượn, đôi cánh của em không nên giống như hoa hồng héo tàn theo thời gian.”


Cô không thương anh, là anh cứng rắn cầm tù cô ở bên cạnh mình.


Mục đích ban đầu anh cưới cô là muốn đối xử tốt với cô.


Nhưng cuối cùng, lại buộc cô đi tìm cái chết.


Thịnh Thế cảm thấy ngực truyền đến từng trận đau đớn xé lòng, giống như có một bàn tay hung hăng nắm lấy trái tim của anh, dùng sức nhào nặn thành hình dạng khác nhau.


Giống như ma xui quỷ khiến, bên tai của anh lại hiện lên giọng nói của cô.


“Anh không phải là Nhị Thập, Nhị Thập sẽ không trở về nữa, anh ấy cũng không về được nữa.”


“Cũng không về được nữa.”


Lúc cô nói Nhị Thập cũng không về được nữa, đáy lòng của cô rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, bây giờ anh thật sự đã cảm nhận được.


Bởi vì vào giờ phút này anh mới biết, khi cô mất đi Nhị Thập, thì Nhị Thập cũng đã mất đi Sở Sở.


Những giây phút tốt đẹp từng trải qua lúc ban đầu, hôm nay đã thành tàn cuộc cuối cùng.


Thịnh Thế nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, anh không muốn buộc chính mình nhớ lại, thế nhưng anh lại không khống chế được mình, anh nhìn thấy Cố Lan San ngồi chồm hổm trên mặt đất co rút thành một cục ở trên đường phố Bắc Kinh, khóc như một đứa trẻ.


Khi đó, đến cùng cô có bao nhiêu thương tâm.


Nghĩ tới đây, Thịnh Thế giơ tay lên hung hăng nắm lấy tóc của mình, đầu của anh nặng nề cúi xuống, không ai thấy được vẻ mặt của anh vào giờ phút này tới cùng có bao nhiêu thống khổ.


Chương 502: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (12)


Là đau đến không muốn sống.


Đau đến mức muốn chết mà chết không được là tình trạng hiện giờ của Thịnh Thế, trơ mắt nhìn chuyện phát triển đến không cách nào vãn hồi,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

Người nhà

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

“Tôi có bầu rồi, chị nhường chồng đi”