Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đoạt hôn 101 lần (xem 4960)

Đoạt hôn 101 lần

vô lực xụi lơ, lúc này Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa mới buông cánh tay kiềm chế Thịnh Thế ra, Thịnh Thế cứ nhìn tay mình rồi từ từ ngồi xổm xuống đất.


Chương 495: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (5)


Thời gian như dòng nước từng chút từng chút trôi qua, Thịnh Thế vẫn duy trì tư thế bất động như vậy.


Cũng không biết qua bao lâu, cửa chính phòng cấp cứu bị người từ giữa nặng nề đẩy ra.


“Người bệnh mất máu quá nhiều, trong kho máu đã không còn máu dự trữ, xin hỏi có người nào ở đây có kiểu máu AB?”


Y tá đứng ở cửa ra vào, phòng bị nhìn Thịnh Thế, thận trọng mở miệng hỏi thăm.


Thịnh Thế lập tức đứng lên, đưa ra cánh tay, nói: “Hãy lấy máu của tôi.”


“Thật xin lỗi, ngài Thịnh, nhóm máu của ngài là nhóm máu A, bệnh viện chúng tôi có lưu trữ .” Y tá giải thích.


Nhưng Thịnh Thế hoàn toàn không nghe vào, tiếp tục la hét: “Tôi nói, để cho cô lấy máu của tôi,cô liền lấy đi, cô không nghe lời tôi nói sao!”


Vừa nói, cả người Thịnh Thế hướng về phía y tá đang đứng đi tới, kéo tay áo, đưa tới trước mặt của y tá, cầm lên ống tiêm trong khay, lung tung nhét vào trong tay y tá.


Y tá bị sợ lập tức buông lỏng tay, lui về phía sau một bước, Thịnh Thế lại kéo cô ta đến trước mặt của mình, thấy cô ta không làm gì, liền nhìn qua khay phẫu thuật trên tay cô, lấy dao phẫu thuật, đâm lên cổ tay mình.


“Nhị Thập!” Quý Lưu Niên thấy cảnh tượng này, vội vàng hô một tiếng tên của anh, xông lên trước, nắm tay Thịnh Thế.


Hạ Phồn Hoa cũng nhào tới, ôm thật chặt một cái cánh tay khác của Thịnh Thế, liều mạng ngồixuống, dùng sức nói : “Nhị Thập, cậu bình tĩnh một chút, tôi gọi điện thoại ngay bây giờ, gọi người từ bệnh viện khác đem máu tới đây!”


Thịnh Thế hiện tại chỉ lo lắng cho sự sống chết của Cố Lan San, đem máu từ bệnh viện khác đến đây thì cô sẽ tiếp tục mất máu, khi trở lại cô có thể sẽ chết hay không, anh giống như không nghe được những lời Hạ Phồn Hoa nói, vẫn liều mạng giãy dụa.


Anh cũng không biết khí lực từ đâu lớn như vậy, Hạ Phồn Hoa cùng Quý Lưu Niên hai người kiềm chế anh, cũng bị anh đụng trái phải ngã.


Thịnh Thế không bị ai giữ lại, tiếp tục cầm dao, phía đâm lên cánh tay mình, vậy mà khi lưỡi dao mới vừa tiếp xúc với da thịt, cả người anh đột nhiên mất hết sức lực, ngã trên mặt đất.


Sau lưng anh, viện trưởng Tôn thở dài vừa đi ra từ phòng cấp cứu, trên tay còn cầm một cây kim, mở miệng nói: “Thật là rắc rối, bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều.”


Viện trưởng Tôn cũng không thèm nhìn Thịnh Thế đang nằm dưới đất, trực tiếp đem ống tiêm ném vào trong thùng rác, hướng về phía y tá nói: “Chồng tôi vừa vặn hôm nay ở trong bệnh viện làm kiểm tra, ông ấy và cô Cố có nhóm máu giống nhau, cô theo tôi đi lấy máu của ông ấy.”


Thấy cả người Thịnh Thế cản đường của bà, bà giơ chân lên, đá đá cả người Thịnh Thế, sau đó đi thẳng tới, thuận đường để lại cho Quý Lưu Niên cùng Hạ Phồn Hoa một câu: “Đưa cậu ta đến phòng nghỉ đi.”


Chương 496: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (6)


“Đưa cậu ta đến phòng nghỉ đi.”


Ngay sau đó, viện trưởng Tôn đi giày cao gót, cũng không quay đầu lại mang theo y tá rời đi.


Lưng của bà cùng eo ưỡn thẳng, tóc dài cao quý.


Quý Lưu Niên cùng Hạ Phồn Hoa nhìn viện trưởng Tôn rời đi, trợn mắt há hốc mồm.


Khí thế này thật giống nữ vương. . . . . . Rất ít người, khi đối mặt Thịnh Thế lúc nổi điên, ra tay gọn gàng, không chút nương tay!


Qua một lúc lâu, hai người mới hồi hồn, kéo Thịnh Thế đang nằm trên đất đến phòng nghỉ ngơi.


. . .


. . .


Thịnh Thế khi tỉnh lại, đã là mười một giờ rưỡi lúc đêm khuya.


Trước mắt tối đen như mực.


Bởi vì bị đánh ngất, đầu óc của anh còn có chút ngây ngốc, mờ mịt dạ, con ngươi đen nhánh đảo quanh vòng vo một lát, anh mới bất chợt ngồi thẳng dậy, trong miệng vội vàng gọi một tiếng: “Sở Sở!”


Cùng lúc anh ngồi dậy, bên trong phòng, đèn “Pằng” sáng lên, bị người ta mở lên.


Cả phòng bệnh sáng ngời.


Rọi vào mắt Thịnh Thế có chút khó chịu, anh không nhịn được giơ tay lên, che đi ánh sáng, một hồi lâu, anh mới thích ứng tia sáng này, sau đó nghe đến có tiếng giày cao gót đến gần, anh từ từ ddlqđ bỏ tay xuống, liền thấy có một ly nước, đưa tới trước mặt của mình.


Thịnh Thế không nhận, từ từ ngẩng đầu lên, thấy đứng ở trước mặt mình, vẫn là viện trưởng Tôn đang mặc áo choàng dài trắng.


Thịnh Thế lúc này mới nhớ tới mình vốn là định truyền máu cho Cố Lan San, lại bị người phía sau đâm một kim, sau đó liền hôn mê.


Không cần suy nghĩ, cũng biết đó là Tôn viện trưởng!


Thịnh Thế lập tức ngồi dạy, giơ tay lên, hướng về phía cổ viện trưởng Tôn, vậy mà, viện trưởng Tôn phản ứng, so với anh nhanh hơn rất nhiều, khi Thịnh Thế vươn tay, viện trưởng Tôn dứt khoát hắt ly trong tay nước lên mặt Thịnh Thế.


“Cậu phải không muốn tôi lại cho cậu ngất đi lần nữa chứ, hiện tại đàng hoàng cho tôi một chút, nếu không bọn tôi gọi điện cho cha cậu, để cho ông ta phái người trói cậu trở về!”


Thịnh Thế hận đến nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt như dã thú, đỏ bừng dọa người nhìn chằm chằm viện trưởng Tôn.


Vậy mà, viện trưởng Tôn không chút sợ hãi, cả người đặc biệt tỉnh táo đứng trước mặt của anh, khóe môi thậm chí còn cong lên.


Hai người ước chừng giằng co một hồi rất lâu, Thịnh Thế lúc này mới giơ tay lên, xoa ngước trên mặt, cả người xụi lơ ở trên giường, giọng nói khàn khàn: “Cô ấy ra sao rồi?”


“Không được tốt.” Viện trưởng Tôn dứt khoát trả lời, một chút ý tứ an ủi cũng không có.


Ánh mắt của Thịnh Thế càng thêm đỏ, bên trong như hiện một tầng nước, nhìn chằm chằm viện trưởng Tôn,


Chương 497: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (7)


Ánh mắt của Thịnh Thế càng thêm đỏ, bên trong như hiện một tầng nước, nhìn chằm chằm viện trưởng Tôn, giọng nói càng run rẩy: “Vậy là có ý gì?”


“Trên cổ tay vá lại chín mũi. Mất máu diendanlequydon quá nhiều, thật may là chồng tôi hôm nay ở trong bệnh viện, có một kho máu sống ở đây, nếu không sợ là đã sớm chết rồi.” viện trưởng Tôn dừng một chút, nói: “Tôi cảm thấy cậu nên nói một tiếng cám ơn tôi!”


Thịnh Thế giật giật môi: “Cám ơn bà.”


Viện trưởng Tôn lúc này mới hài lòng tiếp tục mở miệng, nói: “Cổ tay trái bị cắt quá nghiêm trọng, thương tổn tới gân, sợ rằng về sau không có khả năng nâng đồ quá nặng. Bây giờ huyết áp cô ấy rất thấp, hô hấp cũng rất yếu, cho nên toàn bộ dựa vào ống thở oxi để duy trì.”


Viện trưởng Tôn nhìn ánh mắt của Thịnh Thế nhìn mình chằm chằm, lại đổi cách nói: “Thôi, tôi nói cho dễ hiểu một chút là, cô ấy không chết, nhưng ý thức muốn sống rất yếu, khi một người không muốn sống, cậu phải biết, ai cũng không cứu được cô ấy. Tôi đã làm hết sức.”


Thịnh Thế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Cậu là ai?

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy