Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4959)

Đoạt hôn 101 lần

Thịnh Thế run một cách lợi hại, anh không có cốt khí rút tay về, muốn ôm Cố Lan San đứng dậy, nhưng anh lại phát hiện căn bản mình không có lấy một chút hơi sức.


Toàn thân anh đều là giả.


Bà quản gia cầm băng gạc và thuốc cầm máu đi vào, thuận thế giơ tay lên tắt tất cả nước lạnh ở trên vẫn còn chảy, cầm khăn lông khô xoa xao chỗ cổ tay bị thương của Cố Lan San, sau đó đổ thuốc lên.


Thịnh Thế nhận lấy băng gạc từ trong tay bà quản gia, tay anh run rẩy bắt đầu quấn băng gạc cho cô, nhưng có quấn thế nào cũng không nổi, thuốc trên máu của cô cũng không ngừng chảy, vẫn tràn ra ngoài như cũ, tách thuốc ra.


“Ngài Thịnh, cái này làm sao bây giờ, mất máu quá nhiều sẽ chết.” Bà quản gia gấp đến mức bó tay.


Đúng vậy, làm thế nào, Cố Lan San chết rồi thì phải làm thế nào?


Thịnh Thế cũng không biết phải làm thế nào, anh chỉ giơ tay lên, vội vàng đè cổ tay bị thương đang chảy máu của Cố Lan San, sau đó dùng lực ấn, muốn ngăn cản máu chảy ra.


Thế nhưng anh lại phát hiện, căn bản là không làm được chuyện gì, máu của cô dính lấy tay anh.


“Bác sĩ, bác sĩ! Tìm bác sĩ!” Ánh mắt Thịnh Thế đỏ lên như máu chảy ra ở cổ tay Cố Lan San vậy, khàn giọng đến xé phổi kêu một tiếng.


Thịnh Thế miễn cưỡng bế Cố Lan San lên, anh không cảm thấy cô có chút nhiệt độ nào, bước chân anh đi lảo đảo, anh đặt cô nằm trên giường, vẫn xiết chặt cổ tay cô như cũ, vẻ mặt muốn bao nhiêu suy sụp thì có bấy nhiêu.


Chương 493: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (3)


Edit: Nhật Dương


Giống như người vẫn không gì không làm được, là vua làm mưa làm gió trên thương trường trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn.


. . .


. . .


Một lúc sau bác sĩ gia đình vội vàng chạy tới giúp Cố Lan San cầm máu sau đó nhanh chóng mang ra xe cứu thương.


Lúc ở trên xe cứu thương đo huyết áp cho cô lại thấp đến đáng sợ.


Trên xe cứu thương, Thịnh Thế vẫn luôn ôm Cố Lan San vào trong ngực, anh không biết những bác sĩ vây quanh anh rốt cuộc là đang làm gì, vừa ghim kim vừa kiểm tra cho Cố Lan San, anh chỉ muốn biết Cố Lan San còn sống hay chết, anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hỏi: “Cô ấy đã chết chưa?”


“Bước đầu khó nói.” Bác sĩ gia đình có quen biết với Thịnh Thế mở miệng trả lời: “Phải đợi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, nếu như cô ấy không bị thương động mạch chủ, chỉ cắt đến tĩnh mạch mà mất máu quá nhiều thì có lẽ còn có hi vọng sống nhưng nếu cắt đến động mạch chủ. . . . . .”


Lúc Thịnh Thế nghe đến đó ánh mắt lập tức trở nên khủng hoảng, anh hiểu ý trong lời nói của bác sĩ nhưng chính anh muốn không hiểu, anh vẫn muốn mở miệng hỏi: “Nếu như cắt đến động mạch chủ thì như thế nào?”


“Về mặt y học mà nói, trường hợp cắt đến động mạch chủ mà máu chảy không ngừng thì mới có khả năng mất máu mà chết, nếu như theo tốc độ máu chảy nhanh nhất thì ít nhất cũng phải một tiếng mới có thể chết.” Bác sĩ cảm thấy Thịnh Thế lúc này cực kỳ kinh khủng nên câu trả lời của ông vô cùng uyển chuyển: “Cho nên có lẽ cô San còn có hi vọng.”


Cái gì mà gọi là có lẽ còn có hi vọng?


Giọng nói Thịnh Thế lập tức trở nên hung dữ: “Tôi hỏi ông, cô ấy có thể còn sống hay không?”


Bác sĩ lại ngậm miệng không dám lên tiếng.


Thịnh Thế nhìn Cố Lan San bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại, rốt cuộc anh lấy hết dũng khí giơ tay lên sờ ngực cô, sờ soạng một lúc mới cảm thấy được nhịp đập, không biết là do ảo giác của anh hay trái tim cô thật đang đập.


Bỗng dưng trong lòng anh dâng một cảm giác sợ hãi và hốt hoảng không nói nên lời, nhìn bác sĩ, mở miệng thúc ép: “Nói cho tôi biết, cô ấy có thể sống.”


Lời nói của anh vừa khẳng định vừa kiên quyết.


Bác sĩ bị dọa sợ tới mức không dám lên tiếng nói chuyện.


Cũng may lúc này xe cứu thương đã tới bệnh viện quân khu mới làm dịu được bầu không khí.


Đến bệnh viện, đoàn người lập tức thử máu cho Cố Lan San, vừa cho người đi kho máu lấy máu vừa đưa cô vào phòng cấp cứu.


Thịnh Thế vẫn theo sát bên, lúc tiến vào phòng cấp cứu, anh bị chặn ở bên ngoài, anh giống như một con sư tử bị chọc giận, quát: “Tốt nhất các người có thể cứu sống cô ấy, nếu cô ấy chết tôi lập tức phá hủy nơi này!”


Chương 494: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (4)


Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên nhận được tin tức của Thịnh Thế vội vàng chạy tới, hai người hợp lực ôm lấy anh, không cho anh xông vào phòng cấp cứu, mỗi khi thấy bác sĩ lại quát lên.


Phòng cấp cứu bị vây bởi ba tầng nhưng cả tầng lầu đều có thể nghe được tiếng rống giận đinh tai nhức óc của anh.


Lúc y tá bưng huyết tương đi qua Thịnh Thế đều cố ý cách thật xa, ép sát vào tường, nhìn cũng không dám nhìn Thịnh Thế, nhanh chóng đi vào, giống như Thịnh Thế là sói bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người.


Tất cả chuẩn bị xong, người cuối cùng đi vào phòng cấp cứu chính là viện trưởng bệnh viện quân khu, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, khoác một chiếc áo trắng dài, mặt không có bất kỳ cảm xúc gì đang đi tới.


Quý Lưu Niên biết người phụ nữ này là viện trưởng nên cười chào hỏi: “Viện trưởng Tôn, viện trưởng vẫn khỏe chứ.”


Mặt viện trưởng Tôn vẫn lạnh như băng, chỉ gật đầu nói một câu “Vẫn tốt” với Quý Lưu Niên rồi đi vào bên trong.


Vốn Thịnh Thế đã an tĩnh được một chút bất chợt lại giậm chân giận dữ, xông lên kéo cổ áo của viện trưởng Tôn, quát: “Sao bà vẫn còn khoan thai chậm rãi như vậy, mau đi vào cứu người cho tôi! Tôi trịnh trọng nói cho bà biết, nếu Cố Lan San có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ chôn toàn bộ các người theo!”


Quý Lưu Niên vội vàng ôm lấy hông của Thịnh Thế, Hạ Phồn Hoa thì dùng sức đẩy tay Thịnh Thế ra, sau đó cười nói với viện trưởng Tôn: “Viện trưởng Tôn, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”


Viện trưởng Tôn biết Thịnh Thế, biết anh là thái tử gia nhà họ Thịnh, lqđ cũng nghe nói cô gái cắt cổ tay tự sát chưa rõ sống chết bên trong là vợ của cậu ta.


Thấy Thịnh Thế nổi giận la hét, bà lại vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi, nhàn nhã giơ tay chỉnh lại quần áo của mình rồi liếc nhìn Thịnh Thế, giọng điệu bình thản: “Người hại cô ấy tự sát không phải là tôi.”


Thịnh Thế nghe vậy giùng giằng muốn xông lên, bộ dạng kia như muốn bẻ gãy cổ viện trưởng Tôn.


“Bắt đầu từ bây giờ tôi mà còn nghe thấy cậu hét thì cậu có tin tôi sẽ cho cậu một mũi thuốc lập tức yên tĩnh hay không!”


Viện trưởng Tôn nhìn cũng không thèm nhìn bộ dạng khoa tay múa chân của Thịnh Thế, dứt khoát bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu, còn thuận tay khép cửa lại.


Không biết có phải lời nói của viện trưởng Tôn có tác dụng hay không mà Thịnh Thế thật sự trở nên yên tĩnh.


Anh thở hổn hển, chậm rãi cúi thấp đầu, sau đó nhìn thấy trên tay trên quần áo mình đều là vết máu đã khô, cả người lập tức

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 08/03/2017

Biết vợ mang thai với người khác, chồng vẫn để vợ sinh đứa trẻ ra nhưng đúng ngày đầy tháng thì…

Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau