Anh nghĩ tới dường như chính mình cũng không có chuyện gì làm, nên bây giờ thuận tiện đến công ty.
Ngồi ở trong phòng họp với điều hòa đầy đủ, nhân viên phụ trách lải nhải thuyết minh kế hoạch ý tưởng triển khai lớn, anh chỉ nghiêng đầu, nhìn chỗ ngồi trống ở một bên, nghĩ đến trước đây không lâu Cố Lan San còn theo anh tới công ty, ngồi ở chỗ này, cùng tham gia với anh một cuộc họp.
Nhân viên phụ trách nói xong, chờ Thịnh Thế nhận xét, nhưng đợi khoảng mười phút, cũng không thấy Thịnh Thế nói câu nào, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đại Boss, phát hiện vẻ mặt đại Boss đặc biệt nghiêm túc, giống như thật sự nghiêm túc nghe thuyết trình, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, đã sớm không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi.
Thư ký hắng giọng một cái, lên tiếng gọi một câu: “Ngài Thịnh!”
Thịnh Thế hồi hồn, “A” một tiếng, sau đó nói: “Nói xong rồi? Vậy không có chuyện gì thì chúng ta tan họp thôi.”
Thịnh Thế nói xong đã đứng lên.
“Còn có một vấn đề chưa báo cáo nữa ạ.”
“Ồ.” Thịnh Thế ngẩn người, lại ngồi xuống: “Vậy tiếp tục.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện gì.
Một nhân viên phụ trách khác đứng lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Thịnh Thế nhìn như đang nghe, kì thực lại đang không yên lòng.
Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần xuống núi, bầu trời phía tây có một mảng màu đỏ lớn, màu đỏ làm trong lòng Thịnh Thế cảm thấy hốt hoảng không sao giải thích được.
Không biết vì sao, anh cảm thấy nhân viên phụ trách đang thao thao bất tuyệt kia đặc biệt phiền chán, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không lên tiếng, chịu đựng tính khí đến khi nghe xong, mặc dù anh biết sau đó mọi người đều đang chờ anh lựa chọn, nhưng anh vốn không biết rốt cuộc tất cả mọi người nói cái gì, nên chỉ qua loa đứng lên, bỏ lại vài câu ít ởi, hôm khác rồi nói sau, cũng không chú ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.
Thịnh Thế tự mình quay trở lại phòng làm việc, bên tai đã yên tĩnh nhưng cảm thấy trong lòng càng không được bình tĩnh.
Dưới cơn tức giận, anh đã trừng phạt Cố Lan San.
Anh đặc biệt trừng phạt là chuyện đương nhiên.
Chính là theo lẽ thường anh cắn răng nói, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu, Hàn Thành Trì lại gọi điện thoại tới cho anh, cậu ta nói là cậu ta cưỡng hôn cô.
Chương 486: Nhị Thập, Là Tôi Cưỡng Hôn Cô Ấy (6)
Tất cả đều giống như diễn biến phim truyền hình vậy, sau khi tính khí anh nổi điên lên cơn động kinh, cậu ta lại nói cho anh biết chân tướng sự việc.
Thịnh Thế nghĩ đi nghĩ lại, thở một hơi thật dài, phòng làm việc rõ ràng rất lớn, thế nhưng anh lại cảm thấy khó chịu.
Anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ càng thêm đỏ, giống như là máu vậy.
Thật ra tính khí của anh vẫn có thể khống chế được, nhưng lúc đối mặt với Cố Lan San, anh lại luôn bất chợt trở nên không giống mình, anh nhớ anh tức giận rất lớn, đem những thứ trong phòng có thể đập đều đập vỡ, cái đó có phải rất hung dữ có thể hù cô sợ hãi hay không? Anh còn nhớ rõ trước khi mình đi, còn hướng về phía cô nói, Cố Ân Ân sảy thai, Hàn Thành Trì không sống được, bây giờ cô có thể đang núp vào một góc trong phòng mà len lén khóc hay không?
Nghĩ trong chốc lát, anh móc điện thoại di động ra.
Anh phải hỏi xem người phụ nữ kia thế nào.
Lúc đầu anh chọn số di động của cô, nhưng lại nghĩ nghĩ, nên đổi thành số điện thoại nhà, bà quản gia nghe, anh muốn hỏi cô, tuy nhiên lại thấy mất hết mặt mũi đành hỏi vòng vo: “Trong nhà có ổn không?”
Bà quản gia nghĩ, trong nhà có thể có chuyện gì?
Ngài nổi giận một trận rồi ra ngoài, cô San đang nghỉ ngơi, rất tốt.
Vì vậy, bà quản gia trả lời: “Rất tốt.”
“Ừ.” Căn bản Thịnh Thế muốn hỏi không phải cái này, anh nghĩ tới chính là tâm tình hiện giờ của Cố Lan San có phải rất không tốt không, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vừa mới tức giận như vậy, bây giờ gọi ngay điện thoại trở lại, hình như có điểm quái dị, nên anh hắng giọng nói một câu: “Không có việc gì.”
Sau đó cũng không đợi bà quản gia nói chuyện đã tắt điện thoại.
Bà quản gia cảm thấy cuộc điện thoại này của Thịnh Thế không thể giải thích được, bà nhìn thời gian, đã sắp chạng vạng tối, nên chuẩn bị bữa tối rồi, sau đó gọi cô San dậy ăn cơm.
Sau khi Thịnh Thế cúp điện thoại, vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thông, anh nhìn lướt qua số điện thoại di động của Cố Lan San, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe, lái ô tô về nhà.
Bà quản gia thấy Thịnh Thế mới gọi điện thoại về nửa giờ trước, bà hơi ngạc nhiên, bà còn tưởng tối nay Thịnh Thế không trở lại, dù sao trước anh và cô San cãi nhau đều không về nhà.
“Ngài Thịnh, Ngài đã trở lại.”
Thịnh Thế lạnh nhạt nghiêm mặt, không thấy bóng dáng Cố Lan San trong phòng khách nên hỏi: “Cô ấy đâu?”
Bà quản gia biết Thịnh Thế hỏi người nào nên đáp: “Cô San đang ngủ.”
Lúc này Thịnh Thế mới yên tâm, gật đầu một cái rồi lên lầu.
Cửa phòng ngủ không khóa, bên trong vẫn là một đống hỗn độn như cũ, anh cau mày thật chặt, đi vào, thấy trên giường không có ai, anh đi tới ban công và phòng thay đồ cũng không có người, trong lòng anh bỗng dưng căng thẳng, định đi hỏi người giúp việc xem Cố Lan San đâu, lại nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng rửa tay.
Chương 487: Nhị Thập, Là Tôi Cưỡng Hôn Cô Ấy (7)
Cửa phòng ngủ không khóa, bên trong vẫn hỗn độn như cũ, anh chau mày lại, đi vào, lại thấy giường lớn không có ai, anh đi tới ban công và phòng thay đồ cũng không có người, trong lòng anh bỗng dưng căng thẳng, định đi hỏi người giúp việc, Cố Lan San ở đâu, liền nghe trong phòng rửa tay truyền ra tiếng nước chảy.
Thịnh Thế nghe được tiếng nước chảy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Cố Lan San đang tắm.
Suýt nữa anh cho là cô thừa dịp người giúp việc trong nhà không chú ý, lén chạy ra ngoài.
Trái tim Thịnh Thế lơ lửng, rốt cuộc để xuống, anh liền giơ tay lên, đẩy cửa phòng tắm, nhưng lại bị khóa trái, Thịnh Thế suy nghĩ một chút, liền đi ra phòng ngủ, trực tiếp đứng ở lầu hai trên hành lang, chống tay vịn bằng gỗ đỏ, hướng về phía người giúp việc ở lầu dưới kêu to: “Mấy người lên đây, quét dọn phòng ngủ một chút.”
Bà quản gia vội vàng phái bốn người lên lầu, Thịnh Thế đứng ở khu vực duy nhất hoàn hảo không hao tổn trên ban công, nhìn bốn người giúp việc quét dọn vệ sinh.
Thịnh Thế đứng ở trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đỏ nhức mắt, trong lòng nghĩ, sau khi Cố Lan San tắm xong ra ngoài, anh nên nói gì với cô?
Hiện tại người phụ nữ kia sợ là đã hận chết anh, gần đây tính khí anh ở trước mặt cô rõ ràng thu lại vô cùng tốt, nhưng mà. . . . . . Thịnh Thế nghĩ tới đây, nhìn người giúp việc đổi ga giường vỏ chăn

