Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đoạt hôn 101 lần (xem 4953)

Đoạt hôn 101 lần

ẳng người lại, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa, đi vào.


Chương 507: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (17)


Thịnh Thế giơ tay lên, sờ sờ trong túi, mới nhớ tới trong bệnh viện cấm hút thuốc, anh cảm thấy trong miệng khô khốc, qua một lúc lâu, mới đứng thẳng người, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.


Phòng bệnh chỉ mở đèn ngủ, tia sáng mờ nhạt, chiếu lên gương mặt cũng không rõ ràng.


Thịnh Thế đi tới bên giường, ngồi xuống mép giường, liền thấy được gương mặt tái nhợt của cô gái đang ngủ say trên giường.


Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến gò má cô, ngón tay hơi run run, tầm mắt dọc theo hình dáng cô từng chỗ từng chỗ dời xuống, cuối cùng dừng lại ở miệng vết thương cổ tay cô, nhìn thấy ghê người, giống như luôn nhắc nhở anh rốt cuộc đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn.


Cả phòng bệnh vô cùng an tĩnh, anh chỉ như vậy ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm mặt của cô, mãi cho đến sắc trời sáng dần, mặt trời mọc, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt của cô, dừng lại ở bên tai của cô, anh chậm rãi cúi người, môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.


Môi của anh, dừng lại một hồi lâu ở mi tâm của cô, mới lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, đầu ngón ở bên tai cô nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc của cô, thay cô chỉnh sửa chăn, anh mang theo mệt mỏi cả đêm không ngủ, nhàn nhạt đứng lên, nhẹ nhàng chỉnh sửa quần áo của mình, ánh mắt thật sâu nhìn cô một cái, ngay sau đó giơ tay lên, nhấn chuông phục vụ ở một bên, sau đó nhàn nhạt xoay người, rời khỏi phòng bệnh.


Y tá nghe chuông phục vụ liền chạy tới, Thịnh Thế chỉ chỉ phòng bệnh, mở miệng nhàn nhạt nói: “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”


Ngay sau đó, cũng không đợi y tá nói chuyện, anh liền bước đi, cũng không quay đầu lại.


Mọi người vẫn cho rằng, nếu như yêu một người thì hãy để cô làm điều mình muốn.


Vậy mà, bây giờ lại chỉ có thể lạnh nhạt xoay lưng đi, là người ngoài không hiểu được tình thâm sao?


. . .


. . .


Cố Lan San từ sau khi tỉnh lại, cơ thể khôi phục rất nhanh.


Bà quản gia trong Ngự Thự Lâm Phong mỗi ngày sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô, ngoài bà ấy, cô không còn có thấy người khác.


Nhất là Thịnh Thế.


Cô không mở miệng hỏi thăm bà quản gia, bà quản gia cũng không mở miệng nhắc đến Thịnh Thế với cô.


Hai người giống như ngầm hiểu, đã đạt thành hiệp nghị, Thịnh Thế trở thành một đề tài cấm kỵ.


Cố Lan San sau ngày thứ mười thì xuất viện, ngày đó thành Bắc Kinh xảy ra hai chuyện, chuyện thứ nhất là con gái lớn nhà họ Cố, Cố Ân Ân kết hôn, chuyện thứ hai là bố của Hàn Thành Trì bị bắn chết.


Cố Lan San ở trong bệnh viện, chỉ có bà quản gia dọn dẹp và làm thủ tục xuất viện cho cô.


Bà quản gia xách đồ lên, cùng Cố Lan San đi tới bãi đậu xe của bệnh viện, liền thấy tài xế đã chờ sẵn ở đó.


Chương 508: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (18)


Tài xế thay Cố Lan San mở cửa xe, Cố Lan San khom người ngồi vào bên trong xe, mới phát hiện bên trong xe không có một bóng người.


Bà quản gia đem đồ bỏ vào sau cốp xe, sau đó ngồi vào ghế lái phụ.


Tài xế không lên xe ngay, đứng ở bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó mới ngồi lên xe, sau đó anh ta thuần thục và vững vàng lái xe, lái về phía Ngự Thự Lâm Phong.


. . .


. . .


Sắc mặt Thịnh Thế đặc biệt bình tĩnh ngắt cuộc gọi điện thoại từ người tài xế, lại tỉ mỉ nhìn qua phòng ngủ một lần, phát hiện trong phòng dọn dẹp rất tốt, không có chút sơ hở nào, lúc này mới hài lòng lấy cà vạt của mình, chậm rãi thắt vào, sau đó mặc áo khoác, nhét ví tiền vào túi trong, ngay sau đó lấy chìa khóa xe.


Anh đi xuống lầu, thấy người giúp việc đều đang bận rộn, suy nghĩ một chút, lại không yên lòng đem lời nói trước đó nói lại một lần, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi biệt thự, đi đến nhà để xe, lấy chìa khóa mở một chiếc Audi A8, mở cửa xe, ngồi xuống.


Anh tiện tay mở điều hòa và đài nghe nhạc, anh ngồi ở bên trong trầm mặc một hồi, mới lưu loát quay đầu, đem xe chậm rãi rời khỏi Ngự Thự Lâm Phong.


Audi A8 mới vừa rời khỏi biệt thự không lâu, xe chở Cố Lan San, liền vững vàng lái vào khu biệt thự.


Nhà người giúp việc thấy Cố Lan San vừa khỏi bệnh trở về từ bệnh viện, đều rất nhiệt tình, coi cô như người được nuông chiều, thân thiết cực kỳ hầu hạ.


Tránh khỏi sự hỏi han ân cần của những người giúp việc, Cố Lan San thật vất vả mới trở về phòng ngủ chính ở lầu hai, cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong thay đổi rực rỡ hẳn lên, theo phong cách châu Âu, cửa sổ sát đất rộng rãi sáng ngời, rèm cửa sổ bay trong gió, tầm nhìn rất tốt.


Cố Lan San đứng ở cửa sửng sốt một lát, mới đi vào, đi ngang qua phòng vệ sinh, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cả trong toilet cũng thay đổi,hoàn toàn không giống với kiểu trước kia.


Cho cô cảm giác, giống như mình vừa đổi nhà.


Vốn là trên đường về nhà, cô còn chút chần chờ, sợ nhìn lại chốn xưa, nhớ tới ngày hôm đó mình tuyệt vọng cùng khổ sở, càng sợ bước vào toilet, nghĩ đến cảnh mình tự sát, nhưng bây giờ xem ra, là cô đã suy nghĩ nhiều.


Cố Lan San ngồi trên sofa theo phong cách châu u mới mua, cảm giác rất tốt, cô ôm một cái gối, nhìn bên trong phòng bày biện rực rỡ hẳn lên, sững sờ nghĩ, anh là người làm hết mọi thứ sao? Chỉ là tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?


. . .


. . .


Thịnh Thế sau khi rời đi từ Ngự Thự Lâm Phong, trực tiếp đến công ty, xử lý một ít văn kiện, buổi tối còn tham gia một bữa tiệc, đợi sau khi tất cả chấm dứt, đã là mười một giờ khuya.


Chương 509: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (19)


Thịnh Thế chỉ uống mấy ly rượu, nhưng khi ngồi vào trong xe, anh lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, loáng thoáng nghe được điện thoại di động đang vang lên, anh vươn tay, sờ soạng hơn nửa ngày, mới lấy từ trong túi ra, liếc mắt nhìn cuộc gọi đến hiển thị, là điện thoại từ nhà cũ nhà họ Thịnh, mặt mày anh chớp động hai cái, liền trực tiếp tắt máy.


Qua không đến một giây đồng hồ, điện thoại lại gọi đến, Thịnh Thế lần này trực tiếp giơ tay lên, dập máy.


Sau đó anh chạy xe, dọc theo con đường rộng rãi, một đường chạy như bay, thẳng tắp lái đến trước cửa số 001 Ngự Thự Lâm Phong.


Anh không lái xe vào, chỉ dừng ở bên ngoài, anh có thể thấy trong phòng ngủ chính lầu hai có ánh đèn.


Anh tắt máy xe, đỗ tại cửa thật lâu, ánh đèn đường lẳng lặng bao phủ trên ngã tư đường, qua hồi lâu, anh mới lấy điện thoại di động ra, mở máy, thấy có 18 cuộc điện thoại chưa nhận, trong đó từ nhà cũ nhà họ Thịnh 9 cuộc, còn có rất nhiều tin nhắn, anh lười nhìn, chỉ nhìn lịch, ngón tay chỉ dưới một tháng, ngày 29 tháng 9, phía dưới có đánh dấu, là ngày kỷ niệm kết hôn.


Ngày kỷ niệm kết hôn . . . . . .


Thịnh Thế nhìn năm chữ này, có một tia bất ngờ thoáng qua.


Không ngờ, anh và cô kết hôn đã tròn ba năm rồi.


********


Cố Lan San về nhà tĩnh dưỡng khoảng một tuần lễ, mới đi đến tin tức xã SH đi làm.


Mỗi ngày đều bình thản trôi qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Con muốn làm vợ ba

Người yêu tôi là ma cà rồng

Không biết mình là ai

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi