Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4956)

Đoạt hôn 101 lần

Cố Lan San nghỉ ngơi thật tốt.


Sinh lực của Cố Lan San thực cũng không đủ, cô y tá nhỏ vừa đi ra ngoài cô đã lười biếng nằm ở trên giường, trong đầu lại nghĩ tới đứa trẻ đẻ non của Cố Ân Ân, còn sự sống chết của Hàn Thành Trì, trong lòng cô lại đau đớn như dời sông lấp bể.




Cô y tá nhỏ vừa ra cửa đã nhìn thấy Thịnh Thế đứng ở trong hành lang, cô ta cung kính mở miệng gọi một tiếng: “Ngài Thịnh.”


Thịnh Thế gật đầu một cái, qua kính cửa sổ mắt anh hướng vào trong phòng bệnh xem xét.


Cô y tá nhỏ là một người tinh tường, mím môi cười nói: “Ngài Thịnh, cô Cố đã ăn một bát cháo, hiện tại chắc đã nằm xuống nghỉ ngơi rồi.”


Thịnh Thế bị người khác đoán được tâm tư, sắc mặt khẽ lúng túng, môi nở nụ cười, gật đầu một cái, không nói gì.


Cô y tá nhỏ vừa xoay người muốn đi, đột nhiên Thịnh Thế như nhớ tới thứ gì nên gọi cô y tá nhỏ lại.


Cô y tá nhỏ quay đầu, nhìn về phía Thịnh Thế.


Thịnh Thế lấy ví từ trong túi ra, rút một xấp tiền ở bên trong đưa cho cô y tá nhỏ, cô y tá nhỏ rất ngạc nhiên nhìn Thịnh Thế, “Ngài Thịnh, đây là ý gì?”


“Cô giúp tôi.” Môi Thịnh Thế giật giật, tiếp tục nói nhỏ mấy câu, ngay sau đó lại thêm một câu: “Hiểu không?”


Chương 505: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (15)


“Đã hiểu.” Y tá mỉm cười ngọt ngào với Thịnh Thế, vẻ mặt bảo đảm nói: “Yên tâm đi, ngài Thịnh, ngài nói cái gì, tôi cũng sẽ truyền đạt giúp ngài!”


Lúc này, Thịnh Thế mới dãn mày cười cười, sau đó nhìn y tá bưng khay, cầm tiền hắn cho, trong lòng vui mừng khấp khởi rời đi.


. . .


. . .


Cố Lan San tỉnh lại lần nữa là lúc chín giờ tối. Cô mở mắt, phát hiện trong phòng bệnh trừ người y tá giúp cô ăn trưa ở ngoài, không còn ai khác. Ánh mắt cô hơi cô đơn một chút, liền nghe thấy giọng nói cực kỳ vui sướng của cô y tá nhỏ truyền đến: “Cô Cố, cô đã tỉnh rồi? Giờ tôi sẽ cho người đưa thức ăn tới đây.”


Cố Lan San không nói gì, chỉ nghe cô ý tá nhỏ ấn chuông phục vụ, một lát sau, có người đưa cơm tới giống như lúc trưa.


Cô y tá nhỏ vẫn đút cho Cố Lan San ăn như cũ.


“Cô Cố, cô có biết không, một thời gian trước, chỗ chúng tôi nhận một người bị tai nạn xe cộ.” Lúc cô y tá nhỏ gắp thức ăn cho Cố Lan San, mặt lơ đãng nói: “Nghe nói, còn là con cái của cán bộ, nhưng mà cha anh ta tham ô tiền, bị tuyên án tử hình.”


Cố Lan San nghe nói thế, hiển nhiên rất hứng thú, quay đầu, nhìn về phía cô y tá nhỏ, hỏi: “Người bệnh kia tên gì?”


“Ừ. . . . . . Hàn Thành Trì.” Cô y tá hơi chần chừ nói, sau khi nói xong, còn nói: “Hình như là cái tên này, Hàn Thành Trì, lúc ấy tôi trực hộ một đồng nghiệp, đồng nghiệp kia của tôi chăm sóc anh ta, cho nên tôi có xem qua tên của anh ấy, anh ta thật là đẹp trai.”


“Vậy anh ta. . . . . .” Cố Lan San hơi dừng một chút, mới mở miệng hỏi: “Có khỏe không?”


“Rất tốt.” Y tá trả lời rất dứt khoát: “Thoạt nhìn tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, chỉ là trên thực tế cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị gãy xương một ít, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa tàn phế được. Tôi chăm sóc anh ta một lần, anh ta vẫn còn nằm trong phòng bệnh dùng máy vi tính đấy. Xem ra cũng không tệ.”


Y tá nói rất nhiều, nhưng Cố Lan San lại không hề cảm thấy phiền.


Y tá nói hơn nửa ngày, die/nd;anl;eq/uyd[on mới ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Cô Cố, cô biết người mà tôi nói sao?”


Cố Lan San vội vàng lắc đầu một cái: “Không biết. . . . . . Chỉ là có nghe nói qua.”


“À, như vậy à!” Lúc này, cô y tá mới mặt mày hớn hở lại tiếp tục tám với Cố Lan San: “Chẳng qua là tôi nghe đồng nghiệp nói, anh ta thật đáng thương, vị hôn thê từ bỏ anh ta, hai ngày trước còn đính hôn với cậu ấm của một ông chủ xí nghiệp nước ngoài, dự tính cuối tháng này kết hôn đấy. Tôi cảm thấy những người giàu có, tình cảm thật là nhạt. Vị hôn thê của anh ta đã tới phòng bệnh của anh ta một lần, lúc ấy tôi cũng đứng ở ngoài cửa, nghe anh ta cầu xin vị hôm thê của mình trong nhà. Nhưng mà, cô biết vị hôn thê ấy nói gì không?”


Chương 506: Người Ngoài Không Hiểu Được Tình Thâm (16)


“Cô ta nói, cô ta chỉ thích Hàn Thành Trì có tiền, không thích Hàn Thành Trì tay trắng. Còn nói, cô ta đã sớm muốn chia tay với anh ra, nói với Hàn Thành Trì, dù cô ta không sinh non, cô ta cũng không cần đứa bé của Hàn Thành Trì! Cô ta căn bản cũng không muốn gả cho anh ta, còn nói, để cho anh ta thức tỉnh đấy. Hơn nữa cô không biết thôi, lúc ấy đồng nghiệp tôi ở ngoài cửa sổ đều thấy Hàn Thành Trì quỳ dưới chân vị hôn thê đó, cầu xin cả buổi mà vị hôn thê đó chả mềm lòng chút nào cả, dáng vẻ vẫn lạnh như băng nói anh ta đừng cứ u mê không tỉnh ngộ. Còn nói cái gì mà trừ phi anh ta có tiền, nếu không cô ta tuyệt đối không ở cùng với anh ta. Nói tóm lại, thật là quá đáng!”


“Cô nhìn xem, người đàn bà này thật tàn nhẫn! Con của mình cũng có thể không cần. Hơn nữa tôi còn nghe đồng nghiệp mình nói, hai người bọn họ hình như là thanh mai trúc mã, đã khá nhiều năm, đến cuối cùng cũng bởi vì không có tiền mà chia tay như vậy, thật đúng là. . . . . .” Cô y tá nhỏ nói tới chỗ này, không nhịn được lắc đầu, thở dài đôi câu: “Người đàn bà, cũng thật là thực tế, chỉ là trên thế giới này, đàn bà như vậy, cũng rất nhiều!”


Y tá vừa nói xong, liếc mắt nhìn Cố Lan San.


Thần thái Cố Lan San rất an tĩnh, im lặng ăn cơm.


Cô y tá nhỏ liền thông minh tiếp tục chuyển đề tài, tán gẫu vài chuyện khác, sau đó cũng giúp Cố Lan San uống thuốc giống như buổi trưa, nhìn cô ngủ, mới lặng yên không tiếng động bưng khay đi ra ngoài.


Thịnh Thế vẫn đứng ở trong hành lang như cũ, thấy y tá ra ngoài, vốn anh đang nghiêng người dựa vào vách tường liền đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm cô y tá, hỏi: “Như thế nào?”


“Làm xong!” Cô y tá nhỏ cười ngọt ngào một tiếng, sau đó nghiêng đầu, miêu tả tất cả tình huống lại một lần, nói mình dùng cách nào để nói tin tức của Hàn Thành Trì cho Cố Lan San: “Cô ấy tin rồi, mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng tôi thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa tối nay ăn rất nhiều thứ.”


Thịnh Thế nghe nói như thế, đáy lòng hơi thả lỏng, lại móc ra một chút tiền từ trong túi, nhét vào trong tay cô y tá: “Cám ơn cô.”


Cô y tá không hề cự tuyệt cất tiền xong, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết gật đầu, cực kỳ vui mừng rời đi.


Thịnh Thế lại từ từ dựa vào vách tường, cô đã tỉnh, nhưng anh lại không biết dùng mặt mũi như thế nào đi gặp cô.


Anh biết trong lòng cô thấp thỏm, nhưng không cách nào nói thẳng với cô, chỉ có thể dùng cách này, tìm người khác nói cho cô.


Thịnh Thế giơ tay lên, sờ sờ trong túi, mới nhớ tới bởi vì trong bệnh viện cấm hút thuốc, nên anh đã sớm quăng điếu thuốc rồi. Anh cảm thấy trong miệng khô khốc, giật giật, hơn nửa buổi, mới đứng th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…