Càng chơi càng vui vẻ, đến cuối cùng, hiển nhiên nơi này theo kịp buổi diễn tối ở Salitun(*) rồi.
(*) Sanlitun: ở Bắc Kinh, nổi tiếng sa hoa
Không biết ai chuyển nhạc nền thành “Gang Nam Style”, những người đang khiêu vũ đứng thành mấy hàng rất có quy luật, học động tác của PSY, từ khiêu vũ chuyển thành nhảy kiểu Gang Nam.
Đám người nhảy rất vui vẻ, Cố Lan San nhìn thấy, trong lòng cũng có chút thích thú.
Nhạc bài “Gang Nam Style” vang lên không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cuối cùng, còn bị ai đó chuyển thành bài hát của thời đại: “nhất huyễn dân tộc phong”(*)
(*)”nhất huyễn dân tộc phong”.: 1 bài hát, từ thời cổ chí kim nào đó, trông rất dị hợm
Trên đường có không ít người đàn ông độc thân, đi tới trước mặt Cố Lan San, hẹn cô khiêu vũ, nhưng cô đều mỉm cười lắc đầu cự tuyệt .
Ước chừng nhảy hơn một giờ, hiện trường mới yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người thở hổn hển đi xuống quảng trường, siêu thị cách đó không xa bán nước cực kỳ chạy.
Ánh sáng xanh mờ trên quảng trường cũng dần dần tối đi, chỉ có ánh đèn nê ông năm màu của các toà nhà trong “Thập Lý Thịnh Thế”.
Qua chừng năm phút đồng hồ, đèn chân không trên quảng trường sáng lên.
Toàn trường rất yên tĩnh.
Mọi người thấy ở giữa quảng trường, dàn nhạc kia vẫn đứng ở đó như cũ.
Hát chính đứng ở giữa, hơi thở hổn hển, nói chuyện cũng có chút không ổn: “Mọi người bên dưới, chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người một bài hát mang tên: ‘Có em thật tốt’, hi vọng mọi người thích.”
Giọng hát của hát chính ban nhạc cực kỳ dễ nghe.
Âm sắc rõ ràng vang vọng.
Ngay sau đó, nhạc nền dần dần vang lên. Theo bài hát này, những ngọn đèn từ bốn phương tám hướng trên quảng trường dần dần sáng lên từng chiếc, từng chiếc một.
Mọi người dần dần có thể thấy những khuôn mặt trước mắt mình, đều cười cực kỳ rực rỡ.
Tiếng ca hát chính khẩn thiết đầy truyền cảm, dần dần truyền đến, toàn trường càng thêm an tĩnh, giống như cũng trầm luân trong tiếng ca của anh.
Chương 515: Sở Sở, Anh Yêu Em (5)
“Mỗi một người đều muốn được hạnh phúc, nhưng có bao người có thể được như vậy? Trong biển người, em đã gặp ai ? Em nhất định không quên được người đó”
Cố Lan San đối diện một ngọn đèn sáng, sáng đến chói mắt, cô theo bản năng nhắm lại hai mắt, tiếp tục nghe tiếng hát tung bay.
“Có người nói phải yêu bản thân mình, chuyện cũ không đáng để nhắc lại nữa, vậy mà vẫn nhớ đến ngày trước, một người trong đêm lặng lẽ rơi lệ.”
Cố Lan San từ từ mở mắt, nhìn đến bản thân, lại nhìn đến một người bên kia thác nước, nước ào ào không ngừng chảy xuống.
“Thế giới phồn hoa, hoa nở hoa tàn, không cần anh mở miệng, em vẫn có thể cảm nhận được. Kẻ đến người đi, qua như mây khói, chỉ cần anh chịu ủy khuất, em đều ở bên cạnh anh.”
Người hát chính đứng đằng sau thác nước, có rất nhiều màu sắc khác nhau chiếu rọi từ ánh đèn, không ngừng sáng, lại biến mất, tiếng nước chảy bao phủ phía sau tiếng hát.
Trên quảng trường đèn vẫn sáng, Cố Lan San cảm thấy thác nước kia thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu, cô theo ánh đèn, tầm mắt dời đi, thấy ở bên phải ban nhạc, có một hồ ước nguyện, nơi đó có rất nhiều vòi nước nhỏ đang phun nước, lúc cao lúc thấp, hỗn loạn không dứt, ở trong trung tâm, một tiên nữ đang đứng, trong lòng bàn tay đang cầm một bình nước, cũng đang phun nước ra.
“Anh muốn nói, có em thật tốt, có một người anh có thể ôm lấy, khi đau buồn, lúc vui vẻ, từ trước đến nay em chưa từng rời xa anh.”
Cố Lan San nhìn hồ ước nguyện một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía thác nước, nhìn một chút, thần thái của cô thì trở nên cực kỳ rung động, sau đó cả người bất ngờ từ ghế gỗ đứng lên.
Người hát chính vẫn cầm microphone, thâm tình khẩn thiết hát điệp khúc: “Con đường này, có em đi cùng thật tốt, mấy năm qua, em chưa từng bỏ anh, giống như rượu ngon, uống không đủ, là người bạn thật sự bên anh vĩnh viễn. . . . . .”
Cố Lan San từ trên quảng trường dần dần lùi lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn bốn phương tám hướng, phát hiện cách đó không xa có một phòng cà phê ngoài trời, cô chạy tới, đẩy cửa ra, không để ý đến tiếng của người phục vụ, đi tìm cầu thang, chạy thẳng lên.
Trong quán cà phê ngoài trời có rất nhiều người đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm, Cố Lan San cứ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào trong, dể lại một lời: “Xin lỗi.”
Cố Lan San chạy đến ban công của phòng cà phê ngoài trời, cúi đầu, cả quảng trường vừa vặn thu vào trong tầm mắt.
Ánh mắt của cô, bất chợt mở thật to, ngón tay nắm lan can bằng sắt, khẽ dùng sức.
Hồ ước nguyện, thác nước, ghế dài, Địa Đăng, suối phun.
Chương 516: Sở Sở, Anh Yêu Em (6)
Trong đầu của cô hiện lên một người, ánh mắt của cô lập tức có thể tìm chính xác vị trí của những thứ đó.
Ngay sau đó, trong đầu cô, cuối cùng hiện lên màu sắc sặc sỡ của một bức tranh, cô đem bức tranh đó, từ từ phóng to, phóng to, lại phóng to, hoàn toàn khớp với quảng trường này.
Cố Lan San kinh ngạc đứng ở đó.
Bên tai của cô, quanh quẩn những lời nói điêu ngoa tùy hứng và không lý lẽ.
“Nhị Thập, anh là đồ trứng thối, anh là tên lường gạt, anh nói em vẽ có thể hơn tất cả mọi học sinh trong trường, kết quả thì sao, kết quả tại sao em không được thưởng! Anh là tên lường gạt, anh có biết anh làm cho em mất mặt, em còn hả hê nói với Triệu Lỵ, em nhất định được hạng nhất ! Anh. . . . . .”
Có nhiều vệt sáng mang màu sắc khác nhau, một cô gái cột tóc đuôi ngựa không nói lời nào ném lên mặt của cậu thiếu niên.
Thiếu niên kia không tránh né, trên mặt, trên người đầy màu sắc, trên mặt lại mang ý cười nhợt nhạt, điệu bộ muốn gì được đó, giọng nói thương lượng: “Sở Sở, sau này có thời gian, anh sẽ biến bức tranh này của em thành sự thật.”
. . . . . .
Ở bữa cơm này, Thịnh Thế mới vừa ăn được một nửa, nhận được điện thoại từ Ngự Thự Lâm Phong gọi tới.
Vẻ mặt của anh đầu tiên là cứng ngắc một chút, sau đó đứng lên, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nghe: “Có chuyện gì vậy?”
“Ngài Thịnh, lúc xế chiều cô San đi ra ngoài, cho tới bây giờ, hơn sáu giờ rồi, còn chưa về nhà, gọi điện thoại cô ấy cũng không nhận.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói bà quản gia run run rẩy rẩy.
Thịnh Thế cau mày, “Cô ấy không nói cô ấy đi đâu sao?”
“Không có ạ. Tôi chăm sóc cô San từ khi xuất viện đến bây giờ, vẫn thấy cô ấy không đi ra ngoài, lo lắng cô ấy ở nhà lâu sinh bệnh, hôm nay nhìn cô ấy muốn đi ra ngoài, cho nên liền cực kỳ vui mừng, quên hỏi cô ấy.”
Thịnh Thế cầm điện thoại di động, vẻ mặt


