Giống như là hiện tại, xế chiều hôm nay Thịnh thủ trưởng tìm cô, cô cũng không có lựa chọn nào khác.
Lúc đầu, cô đã rất bài xích cuộc hôn nhân này, hiện tại rốt cuộc có thể tránh thoát đi ra, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từng có vui mừng, từng có bất lực, từng có bàng hoàng, thậm chí tuyệt vọng đến mất hết ý chí mà tự sát. Nhưng nghĩ đến lúc mình và Thịnh Thế ly hôn, cô lại cảm thấy hình như không có loại vui vẻ như lúc đầu đó nữa.
Thật ra thì cô không trách quyết định của Thịnh gia, danh gian vọng tộc giống như bọn họ, muốn nhất chính là mặt mũi.
Hiện tại sợ rằng cô đã khiến Thịnh gia trở thành một chuyện cười rất lớn, không biết bao nhiêu người ở sau lưng chỉ chỉ chõ chõ nói cô bên ngoài.
Cố Lan San chợt cảm thấy buồn cười, cô nghĩ, bết bát nhất cũng đã đi qua, xuống chút nữa, cũng không thể bết bát hơn được rồi đúng không?
Chỉ là từ khi cô cắt cổ tay tự sát đến hiện tại cũng chưa từng gặp Thịnh Thế, cứ như vậy ly hôn, một mặt cũng không thấy sao? Anh là không muốn gặp gỡ mình sao?
Lồng ngực Cố Lan San lại bắt đầu nhấp nhô bất định rồi, cô giơ tay lên cầm điện thoại trên bàn, mở khóa, tìm số điện thoại của Thịnh Thế, mở ra, trầm tư một hồi, cuối cùng chọn tin nhắn, ở phía trên chậm rãi đánh mấy cái chữ, dừng một chút rồi mới gửi đi.
Thịnh Thế theo chân Cố Lan San một đường lái xe trở lại biệt thự , anh dừng ở bên ngoài khu biệt thự, đợi sau nửa giờ, mới mở cửa ngoài biệt thự thì phát hiện cửa biệt thự đã khóa lại, anh sờ sờ, mò tới cái chìa khóa, anh biết mật mã, có thể đi vào dễ như trở bàn tay, tuy nhiên lại không có dũng khí đẩy cửa xe ra.
Anh đặc biệt an tĩnh ngồi ở trong xe, trầm mặc một hồi thật lâu, điện thoại di động tích tích vang lên hai tiếng, thuận tay cầm điện thoại di động, thấy là một cái tin nhắn, mở ra, “Bây giờ anh rảnh không?”
Người gửi tin là Cố Lan San.
Thịnh Thế nhăn mày thật sâu, chần chờ một chút, mới nhanh chóng đánh một chữ, nhắn trở về: “Có.”
Sau khi nhắn, Thịnh Thế lại cảm thấy tin nhắn hình như hơi ngắn gọn, lại bổ sung một câu: “Có chuyện gì không?”
Qua một hồi rất lâu , cũng không có tin nhắn tới.
Thịnh Thế ngẩng đầu nhìn ngoài cửa xe, lại nhìn không tới rốt cuộc trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì, lòng anh sinh lo lắng, mới vừa tính toán mở điện thoại gọi, tin nhắn lại qua tới, ‘Có thể trở về nhà một chuyến không?”
Thịnh Thế chưa có trả lời tin nhắn.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động thật lâu, anh mới giơ tay lên, dùng sức sờ sờ mặt, sau đó khóa xe, đẩy cửa xe ra, đi tới trước cửa lớn, anh lưu loát nhập mật mã, đẩy cửa ra.
Anh đứng ở trong sân của biệt thự, dừng lại thật lâu, trong đầu nghĩ tới nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cô.
Chương 520: Sở Sở, Anh Yêu Em (10)
Cố Lan San nhắn tin ra ngoài, thật lâu cũng không có nhận được trở lại.
Cô cứ mở rồi lại đóng điện thoại thật lâu, rốt cuộc mới từ trên ghế đệm đứng lên, đóng chặt cửa sổ, kéo rèm cửa sổ xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa ngắn.
. . . . . .
Thịnh Thế đứng ở ngoài cửa, gõ cửa phòng ngủ, anh nghe thấy cửa truyền đến âm thanh mở khóa, cả người có một loại khẩn trương không cách nào kiềm chế được.
Cửa mở ra.
Thịnh Thế ngẩng đầu lên nhìn Cố Lan San ra mở cửa, cô mặc một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, tóc khô một nửa rũ xuống trên vai. Lúc đôi mắt trong suốt mắt nhìn đến anh, bên trong có một tầng kinh ngạc, cánh môi nhẹ nhàng hé nở, tạo thành đường cong tuyệt đẹp động lòng người.
Xương quai xanh của cô rất đẹp, phía trên treo lủng lẳng bình xì-dầu anh tặng.
. . . . . .
Cố Lan San không nghĩ tới mình chuẩn bị đi ngủ, Thịnh Thế lại trở về nhà, cô sửng sốt một giây đồng hồ, mới nép người vào một bên, để cho anh đi vào, thuận thế đóng cửa lại.
Thịnh Thế cứng ngắc đứng ở một bên, nhìn một loạt động tác lưu loát của Cố Lan San.
Thịnh Thế há miệng, muốn nói, lại cảm thấy cổ họng phát khô, cuối cùng cũng là Cố Lan San nhỏ giọng nói:
“Tôi đi làm nước tắm cho anh.”
Bất giác, anh nhìn mặt cô, lúc nói câu này, cô vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, mặt mày mạnh khỏe, răng môi cười yếu ớt, một bộ rất tốt đẹp, nhìn anh có chút sững sờ, cô lại rất tự nhiên đi qua bên cạnh hắn, vào trong phòng tắm, sau đó anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Lúc Cố Lan San từ trong phòng tắm đi ra, Thịnh Thế đưa lưng về phía cô, đang cởi nút áo sơ mi, Cố Lan San nhìn một hồi, liền nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, giơ tay lên, thay anh cởi.
Ngón tay Thịnh Thế run một cái, nhưng không có lên tiếng, lẳng lặng thõng xuống.
Tốc độ mở cúc áo củ Cố Lan San rất đều đặn, một cái một cai, rất nhanh da thịt rắn chắc của Thịnh Thế liền lộ ra ngoài.
Cố Lan San thay Thịnh Thế cởi áo sơ mi xong, xách trong tay, hạ mí mắt, nói:
“Nước tắm đã xong.”
Sau đó liền mang quần áo bỏ vào sọt quần áo bẩn.
Thịnh Thế đứng ở đó nhìn bóng dáng của Cố Lan San, không có lên tiếng, một hồi lâu, anh mới xoay người, đi vào phòng tắm.
Lúc Thịnh Thế đi ra, Cố Lan San đã nằm ở trên giường, đắp một cái chăn thật mỏng, chỉ để đầu ở ngoài.
Thịnh Thế thuận tay tắt đèn, đi tới bên giường, vén chăn lên, cũng nằm lên.
Chương 521: Sở Sở, Anh Yêu Em (11)
Cố Lan San cảm thấy bên cạnh giường lún xuống dưới, thân thể của cô khẽ căng thẳng hạ xuống, hàng mi dài run rẩy hai cái, nhưng không có mở ra.
Thịnh Thế nằm xuống, liền quay đầu đi ngắm mặt Cố Lan San, tay trái của cô vừa vặn đặt ở bên gối, tầm mắt của anh lập tức liền thấy vết sẹo dữ tợn trên tay cô , trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng đánh trúng vào, đau đến mức trong nháy mắt anh chỉ có thể nhắm hai mắt lại, hô hấp hơi gấp rút, đầu liền nhanh chóng quay đi.
Hai người nằm trên giường không cởi sạch áo ngủ, cũng không nói.
Giữa hơi thở của Thịnh Thế, loáng thoáng có thể nghe thấy mùi thơm đặc hữu trên người Cố Lan San, qua thật lâu, anh mới hơi lật người, đưa lưng về phía Cố Lan San.
Cố Lan San mở mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Thịnh Thế một lát, mới khe khẽ nhắm mắt lại.
Có lẽ là ban ngày đi bộ nhiều, Cố Lan San hơi mệt chút, cho nên qua một chút, cô liền ngủ mất.
Thịnh Thế nghe tiếng thở nhạt nhẽo đều đều của cô, tốc độ tim đập dần dần an bình đi xuống, hắn lại từ từ lật người, chuyển hướng chính diện cô, thể trọng của anh lớn hơn cô rất nhiều, cho nên bên này lún xuống tương đối lợi hại, thân thể mềm mại của cô không chú ý liền trượt đến trong ngực anh.
Toàn thân anh giống như là bị điểm huyệt, hung hăng run rẩy, hắn giơ tay lên, muốn đẩy thân thể cô ra, nhưng tay lại không nghe sai sử thần sui quỷ khiến rơi xuống ngang hông cô.
Nàng ngủ rất say sưa, đầu vẫn còn hơi cọ xát ở trước ngực anh.
Hắn cảm thấy thân thể có một cảm giác nóng ran k

