…
Công việc của ngày thứ hai khó tránh khỏi có chút vội vàng, nhưng mà chính Thịnh Thế vào thời gian buổi trưa, cho thư kí của mình dời lại toàn bộ tất cả lịch trình buổi !!!!!!!!!!! chiều của mình.
Anh cũng không có đi ăn cơm trưa, chỉ một mình một người ngồi trong phòng làm việc hút thuốc.
Anh cầm trong tay một điếu thuốc dập tắt vào trong gạt tàn, hơi hơi nhắm mắt lại, bộ dáng cực kỳ phiền não, lại đột nhiên ngồi thẳng người, trên bàn làm việc cầm lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa, ngậm vào trong miệng, từng hơi từng hơi hút vào nhả khói ra.
Trong tay kia cầm lấy một cái bật lửa, không ngừng mở ra đóng lại, ánh mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào ánh lửa một cách chăm chú mà sững sờ.
Anh giống như gặp phải vấn đề đặc biệt khó giải quyết, khó có thể đưa ra quyết định giống như đang đấu tranh, thường thường giơ tay lên, cào cào tóc của mình.
Anh chẳng qua chỉ lặp lại những động tác này, vẫn hút sạch cả một bao thuốc, lúc này mới phiền não ném đồ bật lửa trở lại trên bàn.
Anh giơ tay lên chống lên trán mình, nghĩ đến việc Cố Lan San chủ động tối hôm qua, Cố Lan San nhu hòa, anh càng lúc càng khó chịu thở ra một hơi.
Anh không biết cô làm như vậy là vì cái gì, sự thật không thể dấu, anh có chút dao động.
Anh vốn dĩ muốn vào ngày mai là ngày kỉ niệm anh cùng cô kết hôn, đưa cô một món quà tốt nhất nhân ngày kỉ niệm – giấy thỏa thuận li hôn.
Cho cô tự do.
Nhưng mà, sự chủ động của cô, đánh tan một cách dễ dàng quyết tâm anh vừa mới hạ xuống, để cho anh muốn tiếp tục ích kỷ trói cô lại bên mình.
Anh nên làm cái gì bây giờ.
Buông tay, hay vẫn là không buông tay?
Thịnh Thế chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái nằm trong vũng máu, cô gái kia ngồi xổm trên đường phố Bắc Kinh khóc, còn có cô gái với sắc mặt vui vẻ cột tóc đuôi ngựa tươi cười.
Đủ loại hình ảnh, trong đầu của anh hỗn loạn di động.
Thật lâu sau, Thịnh Thế mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực kịch liệt, anh từ từ cầm di động lên, chậm rãi soạn một tin nhắn gửi đi. “Tám giờ tối mai, tôi lái xe trực tiếp đến đón em, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Chương 525: Sở Sở, Anh Yêu Em (15)
“Tám giờ tối mai, tôi bảo tài xế đi đón cô, cùng nhau ăn một bữa cơm.”
. . . . . .
Cố Lan San đang do dự làm thế nào mở miệng với Thịnh Thế, thì tin nhắn của Thịnh Thế lại tới, cô nhìn tin nhắn dừng lại một lát, đáp lại một chữ: “Được.”
. . . . . .
Thịnh Thế nhìn chữ “Được” hiện ra trên màn hình điện thoại di động, lúc này mới giơ tay lên nhấn điện thoại nội bộ kêu thư ký đi vào.
Thư ký đẩy cửa ra, thấy trong phòng làm việc to lớn của Thịnh Thế tràn ngập mùi thuốc lá, làm cho cô suýt chút nữa là ho ra, nhưng thư ký vẫn tự nhiên đi tới trước bàn làm việc, nhìn Thịnh Thế, mở miệng: “Ông Thịnh, ngài có gì phân phó?”
Thịnh Thế nhìn mắt của thư ký, ôn hòa lại vừa trong suốt, anh mở miệng, giọng nói nói ra, đơn giản lại sắc bén: “Giúp tôi đặt một chỗ ở nhà hàng xoay tròn tầng cao nhất khách sạn Kinh Thành, thuận tiện bảo người vận chuyển bằng đường hàng không một bó hoa hồng xanh tới đây.” Dừng một chút, Thịnh Thế lại bổ sung thêm nói: “Đến trước tám giờ tối mai.”
*********
Ngày 29 tháng 9.
Đối với người khác mà nói, là một ngày rất bình thường.
Nhưng đối với Thịnh Thế và Cố Lan San mà nói, lại là một ngày rất đặc biệt.
Ngày kỷ niệm ngày cưới.
Năm giờ chiều ngày đó, Cố Lan San bắt đầu sửa sang lại, cô đặc biệt bảo bà quản gia gọi một nhà tạo mẫu đến nhà, làm một kiểu tóc rất đẹp, vốn là mái ngố ngang lại được tém qua thành một ngã, quyến rũ phong tình.
Vốn thời gian hẹn mà Thịnh Thế bảo tài xế của mình tới đón cô là tám giờ, nhưng sáu giờ rưỡi tài xế đã chờ ở ngoài cửa biệt thự rồi.
Cố Lan San không có gấp gáp đi xuống, trái lại soi gương rất cẩn thận uống cong lông mi, còn bôi một lớp mascara cho hàng mi dài thon mảnh, sau đó chọn một bộ quần áo đồng bộ xách tay, đi giày cao gót, không nhanh không chậm ra khỏi biệt thự, lên xe tài xế của Thịnh Thế.
. . . . . .
Ngày 29 tháng 9, Thịnh Thế đặc biệt rời khỏi công ty rất sớm.
Chân trước Thịnh Thế vừa rời đi, chân sau Tô Kiều Kiều luôn ở nước ngoài quay MV mới nhất lại xuất hiện rồi, Tô Kiều Kiều càng kiều mỵ hơn trước đây, tóc dài uốn cong gợn sóng, váy ngắn bó sát người, phong tình vạn chủng đứng ở trước mặt thư ký của Thịnh Thế, hỏi: “Anh Thịnh đâu?”
Thư ký của Thịnh Thế khách khí đứng lên, cười cười, trả lời: “Tối nay ông Thịnh có việc, đã về từ sớm rồi.”
Tô Kiều Kiều nhíu nhíu mày, có chút không tin, Thịnh Thế chưa bao giờ đến trễ về sớm, hơn nữa hiện tại mới năm giờ, kể từ khi cô ta không lấy được làm người phát ngôn cho Mười Dặm Thịnh Thế, anh ấy chưa từng tiếp nhận điện thoại của cô ta rồi, “Hiện tại anh Thịnh hẳn là ở công ty, có phải đang họp hay không, tôi chờ anh ấy.”
Thư ký thành thật trả lời: “Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của ông Thịnh và bà Thịnh, cho nên, ông Thịnh đã đi cùng bà Thịnh trải qua ngày kỷ niệm.”
Chương 526: Sở Sở, Anh Yêu Em (16)
Vẻ mặt Tô Kiều Kiều kinh ngạc hơn nửa ngày, mới xoay người rời khỏi công ty của Thịnh Thế, đi xuống lầu, nhìn thấy người đại diện của mình còn mở xe chờ ở dưới lầu, cô ta lên xe, liền bắt đầu khóc, vừa khóc, vừa cầm khăn giấy lau khóe mắt, nói: “Lão bà của Thịnh Thế có phải muốn chống đối với tôi tới cùng hay không, tại sao lại chọn ngày kết hôn trùng với ngày sinh nhật của tôi chứ!”
. . . . . .
Cố Lan San mới vừa đi vào cửa xoay khách sạn Kinh Thành, Thịnh Thế liền áo mũ chỉnh tề qua đón, Cố Lan San cười rực rỡ với Thịnh Thế, Thịnh Thế liền ôm vai của cô, đi vào thang máy khách quý, đi thẳng lên tầng 32.
Thịnh Thế đưa tay ra là bao trọn tầng cao nhất của nhà hàng xoay tròn khách sạn Kinh Thành, cho nên bên trong trừ mấy người bồi bàn, cũng không có người nào khác.
Cả nhà hàng xoay tròn không có mở đèn, duy nhất chỉ có trên bàn dài gần cửa sổ là đặt hai hàng ngọn nến màu đỏ, ở giữa đặt một bó hoa hồng xanh thật to, phía trên còn đọng những giọt sương nhàn nhạt.
Thịnh Thế phất tay một cái, cho người bồi bàn lui ra, anh tự mình đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ra cho Cố Lan San, Cố Lan San thành thực đi lên phía trước, cười nói một tiếng: “Cám ơn” với Thịnh Thế. Sau đó liền thoải mái ngồi xuống.
Thịnh Thế trải khăn ăn cho Cố Lan San xong, khẽ cúi đầu, tựa như hôn mà không phải là hôn lên thái dương của cô một cái, sau đó liền đi tới đối diện Cố Lan San, kéo ghế ra, nhàn nhã ung dung ngồi xuống.
Thịnh Thế đã gọi món ăn trước

