Mở thùng ra, đập vào mắt là một ống tiền xu Doraemon, khóe môi Thịnh Thế không tự chủ được cong lên, cầm con Doraemon kia lên lắc lắc, vẫn rất nặng.
Ở dưới là một ít đồ linh tinh, có album ảnh, phần lớn đều là ảnh chụp chung của bọn họ thời niên thiếu, anh và cô, còn có Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân, Quý Lưu Niên, Hạ Phồn Hoa, Nam Sênh Ca, Triệu Lệ, Vương Giai Di.
Chương 539: Sở Sở, Anh Yêu Em (29)
Thịnh Thế lật từng tấm từng tấm, lật tới cuối cùng là hình tốt nghiệp đại học của bọn họ, anh và cô đều mặc đồ tốt nghiệp, anh cõng cô, cô cười rất vui vẻ.
Thịnh Thế nhìn ảnh chụp, hai mắt mở to, ánh mắt trở nên sâu thẳm, lúc sau anh mới đặt album ảnh sang một bên, sau đó lấy tay tùy ý lật xem những món đồ khác của cô, là mấy món quà nhỏ, đa số đều là anh mua cho cô.
Dưới đáy thùng có hai cái hộp, Thịnh Thế lấy hộp bên trái, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong đều là những tờ giấy nhỏ, nhìn rất cũ còn có nhiều nếp nhăn giống như bị người ta mở ra rất nhiều lần.
Thịnh Thế cầm lên một cái, cẩn thận mở ra, sợ không cẩn thận sẽ kéo hư tờ giấy, đập vào mắt là nét chữ uyển chuyển phóng khóang, chữ viết của anh: Sở Nhị, tan học tớ có trận đấu bóng rổ, cậu nhớ đi cổ vũ cho tớ. Còn có, nhớ mua cola ướp lạnh cho tớ, không đựơc quên
Thịnh Thế đặt tờ giấy sang một bên, lại cầm một cái mở ra, nét chữ xinh đẹp , chữ viết của cô: Nhị Thập, bà dì của tớ tới, đau bụng, hôm nay tan học tớ không đi chơi với bọn Hoa tử, cậu theo tớ về nhà xem Harry Potter đi.
Thịnh Thế nhìn hai tờ giấy này, ánh mắt ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức lần lượt mở ra tất cả các tờ giấy bên trong, nhìn từng cái.
Sở Sở, tớ muốn cùng bọn Hoa tử đi đánh ma thú, cho nên tớ chuẩn bị trốn tiết, tan học tớ chờ cậu ở cổng trường.
Nhị Thập, cậu đã khỏe chưa? Lqđ Thầy đang giục tớ nộp bài tập, sao cậu còn chưa giúp tớ làm xong, sao cậu ngốc vậy, bài tập cũng làm chậm như vậy!
Nhị Thập, muốn ăn canh Ma Lạt, cậu đi mua cho tớ đi, bên ngoài quá nóng, tớ không muốn đi, phơi nắng sẽ bị đen. Nhớ thêm một ly dâu tây sữa.
Diệp Sở Sở, thành thật khai báo, sách của tớ bị ứơt, có phải là do cậu làm hay không?
Sở Nhị, cậu thật giỏi, để cho tớ đi leo núi chung với cậu, kết quả cậu bò không tới hai bước đã bắt tớ cõng cậu lên núi.
Nhị Thập, cậu có thể nói với mấy cô gái theo đuổi cậu, lần sau có mua chocolate thì mua hiệu Thành Đức đựơc không, hiệu khác ăn không ngon.
Nhị Thập, sinh nhật vui vẻ. . . . . . (phía sau vẽ một cái cười lớn, thêm một quả trứng cao).
. . . . . .
Thịnh Thế mở ra xem từng cái, chữ viết bên trong từ tràn trề sức sống tuổi trẻ, về sau càng lưu loát sâu sắc, cho thấy thời gian trôi qua.
Những thứ này đều là lúc anh và cô đi học, truyền cho nhau.
Mỗi lần truyền xong, cô đều sẽ lấy những tờ giấy đó lại, khi đó anh không biết cô muốn làm gì, cũng không hỏi mà đưa cho cô, không nghĩ tới, từ đầu cho đến cuối cùng từng cái từng cái cô đều giữ lại.
Chương 540: Sở Sở, Anh Yêu Em (30)
Có một loại hối hận không thể nói ra, chỉ có thể đè nén ở trong lòng anh .
Nếu nói là đẹp, anh và cô đã từng có, tuy nhiên nó lại bị anh tự tay phá vỡ.
Thịnh Thế nhìn trên đất khắp nơi giấy tờ xốc xếch, mắt đau nhức, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng bây giờ, anh lại rất muốn khóc một hồi, Thịnh Thế chậm rãi giơ tay lên, che lại khuôn mặt, hô hấp của anh có chút bất ổn, giống như mất rất lớn sức lực, anh mới chậm rãi đè lại, sau đó vươn tay, lấy cái hộp cuối cùng bên trong ra.
Cái hộp này sau khi mở ra, bên trong diendanlequydon toàn bộ đều là thư, màu hồng, màu xanh nhạt, màu vàng, các loại màu sắc, nhìn đặc biệt tốt, anh cầm lấy một lá thư ở bên trong, thấy trên lá thư đó viết,gửi Nhị Thập.
Lá thư cũng không dán lại, anh mở ra, từ bên trong rút ra tờ giấy, thấy nội dung bên trong, viết rất đơn giản, chỉ có mấy lời, nhưng lại khiến cho nước mắt anh rơi như mưa.
Nhị Thập, đi làm thật sự rất nhàm chán, hơn nữa hôm nay đi thăm một nữ minh tinh, dáng dấp không có đẹp như trên màn ảnh, hơn nữa dáng vẻ còn rất cao ngạo, thật là đáng ghét! Chẳng qua em còn phải cười với cô ta, anh có biết không, chuyện khó chịu nhất của con người, chính là đối với người mà mình ghét phải gượng cười!
Phía dưới có ghi chú ngày tháng.
Thịnh Thế đem giấy xếp lại, bỏ vào trong lá thư, sau đó lại mở ra một lá thư khác, cùng một kiểu như vậy, cũng là châm chọc đơn giản như vậy.
Thịnh Thế cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cực kỳ khó chịu, anh đổ hết những lá thư trong hộp ra, lần lượt đếm từng cái, có khoảng 1103 lá thư.
Vừa vặn là ngày anh quyết định cưới cô.
Người ngoài cuộc sáng, kẻ trong cuộc mê.
Anh cảm thấy anh vì tình yêu này hao hết tâm huyết, thật ra thì không phải cô cũng phải chịu hết uất ức?
Chắc hẳn Sở Sở, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ tới rời khỏi anh, là chính bản thân anh tự tay đẩy cô ra xa.
Hai người càng thân thiện, càng sợ mất ổn định.
Là anh lấy thân phận con trai nhà họ Thịnh, mạnh mẽ ép cưới cô, hôm nay, mất đi cô, không thể trách người khác.
Thịnh Thế ngồi dưới đất, đem những lá thư kia, mở ra từng cái một, một lá lại một lá, anh xem thật cẩn thận, giống như anh có thể nhìn thấy cô dí dỏm đứng ở trước mặt anh, vênh váo tự đắc bĩu môi, đối với anh châm chọc.
Cho đến khi Thịnh Thế mở ra một lá thư, thấy bên trong chỉ có một câu nói đơn giản, Nhị Thập, em muốn ly hôn. . . . . .
Anh giống như mất đi toàn bộ sức lực, đặt lá thư kia ở trên mặt thảm, cả người chậm rãi nằm xuống, bên cạnh là những tờ giấy anh cùng cô viết khi còn trẻ, cả những lá thư cô viết cho anh bây giờ.
Anh từ từ nhắm hai mắt lại, khóe mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống, ở bên trong phòng, đèn thủy tinh chiếu xuống, cực kỳ thê lương.
Chương 541: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (1)
Đã từng, anh vì cô, từ bỏ quan hệ với không ít người, kết quả, anh còn vứt bỏ cô.
Nếu lần sau gặp nhau, anh nhất định sẽ bắt đầu lần nữa, không giống như trước kia.
Anh vĩnh viễn sẽ không buông tay cô.
Chờ đợi tuy khó, nhưng hối hận càng sâu.
******
Cố Lan San trên máy bay Hàng Châu, nghe thấy một đoạn nhạc đệm ngắn.
Khi đó thật sự là đoạn nhạc đệm ngắn, về sau, Cố Lan San mới biết, đó là bước ngoặt của cả đời cô.
Có thể là mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ, giấc ngủ không đủ, hiện tại trong lúc rời khỏi Bắc Kinh, cả người buông lỏng rất nhiều, cho nên ở trên máy bay đã ngủ.
Nói tới có chút xấu hổ, chính cô hoàn toàn không biết, mãi cho đến máy bay sắp đến sân bay Hàng Châu Tiêu Sơn, Cố Lan San mới tỉnh lại, sau đó bên cạnh liền truyền đến một giọng nói thanh thoát: “Này cô, bây giờ có thể đứng l

