Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đoạt hôn 101 lần (xem 4931)

Đoạt hôn 101 lần

a cô vậy.


“24 tuổi? Cô thật sự 24 tuổi?” Giọng nói của Sở Bằng có chút kích động.


“Đúng vậy!” Cố Lan San gật đầu, cô cảm thấy Sở Bằng có chút kỳ lạ. Trông cô không giống người 24 tuổi sao? Tuy rằng cô đã ly hôn, nhưng tuổi cô vẫn còn trẻ lắm à!


Sở Bằng vừa nghe cô trả lời, ông lập tức cảm thấy như có gì đó rung động trong thân thể mình khiến ông không thể nói được gì. Một hồi sau, ông mới mở miệng, giọng nói có chút thổn thức, “Đúng là 24 tuổi…”


“Có gì không đúng sao?” Cố Lan San quay đầu, hỏi Sở Bằng.


“Không có.” Sự kích động ban nãy đã bị Sở Bằng dùng hết sức để kìm nén. Ông nhìn Cố Lan San, ánh mắt tựa như suy nghĩ sâu xa.


Lúc ở trên máy bay, ông đã cảm thấy cô gái nhỏ này trông rất quen, giống hệt như Diệp Dao vậy.


Diệp Dao là bạn gái của ông nhiều năm về trước.


Đã quá nhiều năm tháng trôi qua, tình yêu chói sáng ngày nào cũng trở nên phai mờ, nhưng ông không thể phủ nhận một điều rằng trong lòng ông vẫn còn hình bóng của Diệp Dao.


Vì vậy, ông mới để ý đến cô gái nhỏ này, trong lòng thầm khẳng định rằng tám đến chín phần mười đó là con gái của Diệp Dao.


Nhưng mà không ngờ, Cố Lan San quả thực 24 tuổi, vừa đúng một năm ông và Diệp Dao chia tay, Diệp Dao sinh con đầu lòng.


Cho đến bây giờ, tuổi đã trên năm mươi mà không có con, đáy lòng ông không khỏi kích động. Cô gái nhỏ này có thể là con gái của ông hay không?…


Chương 547: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (7)


Cố Lan San thấy Sở Bằng không nói lời nào, cô cũng không nói gì nữa mà quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.


Từ sân bay đến khách sạn mà Cố Lan San đặt phòng chỉ hơn nửa canh giờ. Vừa tới cửa khách sạn, Sở Bằng vẫn tự mình xuống xe, giúp cô xách hành lý như cũ.


Cố Lan San nói một tiếng “Cảm ơn” với Sở Băng. Cô đưa tay, định cầm lấy hành lý thì Sở Bằng cười cười, nói, “Tôi mang vào giúp cô.”


Cố Lan San lắc đầu, Cố rã rời lắc lắc đầu, nhìn đến cửa khách sạn đứng tiếp khách, giơ tay lên kêu hô một phen, đối với sở bằng nói: “Không cần, bọn hắn khả dĩ cầm dùm ta.”


Sở bằng nhìn thoáng qua tửu điếm tiếp khách, dừng một hồi, mới mở miệng nói: “Tốt lắm, thời gian không còn sớm, làm tốt thủ tục nhập cư, tẩy cái tắm nước nóng, sớm một chút nghỉ ngơi.”


Lập tức, sở bằng tiện cầm trong tay hành lễ đưa cho tửu điếm tiếp khách, thuận đường theo chính mình túi móc ra một tấm(mở ra) nạm vàng danh thiếp, đưa tới cố rã rời trước mặt: “Này là của ta danh thiếp, mặt trên có ta liên hệ phương thức, ngươi về sau có chuyện gì cần phải trợ giúp khả dĩ liên hệ ta.”


Cố rã rời nhìn một phen danh thiếp, nghĩ nghĩ, tiện nhận lấy, đối với sở bằng cong tít mắt, “Cảm ơn ngươi, Sở thúc thúc.”


Sở bằng bị cố rã rời “Sở thúc thúc” kêu hô sửng sốt, lập tức liền đi theo triển diễn nở nụ cười, cố rã rời đối với sở bằng khoát khoát tay, xoay người rời đi vào tửu điếm đại sảnh.


Sở bằng trạm tại chỗ nhìn cố rã rời bóng dáng tiêu thất không thấy, trên mặt hắn tươi cười mới thu vào, như là tâm tình hảo hảo một dạng lên xe.


********


Cố rã rời tại Hàng Châu vừa vặn dừng lại ba ngày, ngày hôm sau nàng rất sớm liền rời giường, tối qua cùng phi cơ trước tắt điện thoại, cho tới bây giờ đều đã không có mở ra quá, cho nên tại nàng thu thập thỏa đáng, theo tửu điếm hạ chận một chiếc taxi, nói cho lái xe sư phó đi Tây Hồ thời điểm, thuận đường đem di động mở ra, có ba cái chưa kế đó điện, năm cái tin nhắn.


Chưa nghe điện thoại hai cái là công tư đánh tới, một cái là Triệu lị đánh tới.


Ngắn trong thư có lưỡng điều là Bắc Kinh dự báo thời tiết, còn có cái khác tam điều là Trung Quốc di động phát tới, hoan nghênh ngươi tới đến mỹ lệ Hàng Châu, đính tửu điếm vé máy bay thỉnh gọi 114, còn có Hàng Châu lưỡng điều dự báo thời tiết.


Cố rã rời nhìn nhìn những thứ này tin nhắn, mặt mày hơi hơi tối sầm ám, liền đưa điện thoại di động thả lại trong bao.


Cố rã rời đến chỗ Tây Hồ, lại cảm thấy có chút đói bụng, cứ việc liền nàng một người, đúng là lại vẫn lại là đặc biệt chọn đi ăn Lâu Ngoại Lâu, điểm Danh Dương cả nước bảng hiệu đồ ăn, Tây Hồ dấm chua cá, Tống tẩu cá canh, đông sườn núi muộn nhục.


Chương 548: Ba Lần Liên Tục Gặp Một Người Đàn Ông (8)


Cố Lan San ăn cơm xong trực tiếp đi ra khỏi Lâu Ngoại Lâu, hướng Đoạn Kiều đi, lúc đi ngang qua Đoạn Kiều, cô cố ý tìm một người giúp mình chụp ảnh, ảnh lưu niệm, ngay sau đó đi Tô Đê Bạch Đê, sau đó ngồi xe đi tháp Lôi Phong ngắm cảnh.


Sau khi tháp Lôi Phong hiện ra, Cố Lan San cố ý vừa ngồi xe vừa tìm thuyền nhỏ, cô muốn chèo thuyền du ngoạn Tây Hồ.


Đợi đến lúc Cố Lan San chơi hết mỗi thứ một chút thì đã gần chạng vạng tối, Cố Lan San ngồi ở cái ghế gỗ bên cạnh Tây Hồ, ngắm cảnh, nhìn người, mãi cho đến bảy giờ tối, cô mới đón một chiếc xe, trở về khách sạn, lúc ở trên lầu trở về phòng rồi cô đến nhà hàng cơm buffett ăn tối tại tầng ba của khách sạn.


Ngày thứ ba Cố Lan San tùy ý đi dạo một chút ở Hàng Châu, sáng sớm ngày thứ tư cô ngồi xe đi Ô Trấn, cô ở lại Ô Trấn một đêm, rồi lại đi Tây Đường, đại khái qua ba bốn ngày Cố Lan San đi từ Tây Đường đến Thượng Hải.


Lúc đến Thượng Hải là bốn giờ chiều, Cố Lan San tìm một khách sạn, lúc cô ra cửa đón xe taxi lại phát hiện ví tiền của mình không thấy, trong lòng cô cả kinh liền đem đồ trong túi lục soát cẩn thận một lần, cô vẫn không tìm được nên trở về quán rượu nhưng vẫn không tìm thấy, Cố Lan San đã gấp đến độ xoay vòng, cô đi xuống lầu, chạy đến trước sảnh để hỏi xem có ai nhặt được ví tiền của mình không, thì cô đã thấy ở trước sảnh có một người cầm ví tiền của mình đang đứng nói chuyện với cô gái đứng ở Đại Sảnh, Cố Lan San vội vàng chạy đến: “Đây là ví tiền của tôi.”


Người cầm ví của cô quay đầu lại, Cố Lan San trợn to hai mắt, nói: “Là ông?”


Sở Bằng thấy là Cố Lan San cũng có chút kinh ngạc, sau đó liền cười nói: “Thật là đúng dịp.”


Tiếp đến, ông nhìn ví tiền trong tay của mình một chút nói: “Đây là của cô à?”


Cố Lan San gật đầu một cái, Sở Bằng đưa ví tiền để lại trong lòng bàn tay cô: “Cô kiểm tra một chút, xem một chút xem có bị mất đồ gì hay không, tôi nhặt được nó trong thang máy.”


“Cảm ơn.” Cố Lan San nhận lấy chiếc ví, mở ra, nhìn đơn giản một chút, cô phát hiện thẻ căn cước vẫn còn liền cười đem ví tiền để vào trong túi đeo sau lưng: “Sao ông lại ở chỗ này?”


“Đi công tác.” Tính tình của Sở Bằng rất tốt trả lời.


Cố Lan San lập tức không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả việc liên tiếp ba lần gặp phải Chủ tịch tập đoàn Bắc Dương này, quá mức là có duyên phận nha, giống như là diễn phim truyền hình vậy, nghĩ tới đây Cố Lan San bật cười.


Sở Bằng nhìn cô cười, trong mắt ông chợt thoáng nghi ngờ, Cố Lan San lên tiếng giải thích: “Tôi cảm thấy chúng ta thật là có duyên phận.”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh