Sở Bằng gật đầu một cái, nói: “Là duyên phận tốt, chỉ là đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên của cô.”
Cố Lan San có chút ngượng ngùng cười cười, nói: “Ngại quá, hai lần trước tôi có chút mạo muội.” Sau đó, Cố Lan San đưa tay ra, thoải mái tiếp tục mở miệng: “Tôi là Cố Lan San, rất hân hạnh được biết chú, chú Sở.”
Chương 549: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (9)
Sở Bằng nghe được ba chữ “Cố Lan San” này thì hơi ngẩn người, Cố Lan San, là vợ của Thịnh Thế? Là con gái thứ hai được nhà họ Cố “Thu dưỡng”? Con gái của Diệp Dao sao lại bị nhà họ Cố mua?
Trong đầu Sở Bằng thoáng hiện qua rất nhiều nghi vấn, nhưng ông cũng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên bình thường, cùng Cố Lan San bắt tay một cái, thuận thế cho Cố Lan San một nụ cười ôn hòa.
Cố Lan San cảm thấy Sở Bằng này thật không giống như có mưu đồ bất chính với mình, là một người khiêm tốn, cùng với ý tưởng lúc đầu của mình không giống, cho nên cũng không bài xích Sở Bằng nữa, hiện tại ông lại nhặt được ví của cô, cho nên cô muốn ngỏ ý cảm ơn: “Chú Sở, lát nữa chú có bận rộn không? Nếu như không bận thì tôi mời bữa cơm tối nay, cảm ơn chú đã nhặt được ví tiền của tôi.”
“Được.” Sở Bằng không hề có chút cự tuyệt nào, “Tôi vừa mới họp xong, vừa vặn buổi tối có thời gian, đi đâu ăn vậy?”
Cố Lan San nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Đi Đông Phương Minh Châu có phòng ăn xoay tròn, có thể nhìn thấy cảnh đêm của Thượng Hải đấy.”
Thật sự cũng chưa tính là phòng ăn đặc biệt đẳng cấp, chẳng qua ngược lại Sở Bằng lại không chút nào để ý, gật đầu đồng ý.
Đi Đông Phương Minh Châu, Sở Bằng lái xe mang Cố Lan San đi, tiệc đứng, Sở Bằng cũng rất thân thiết, chỉ cần cô muốn ăn thì ông sẽ giúp cô lấy tới, còn thuận tiện lấy một chai rượu đỏ.
Người với người đều là như vậy, trước lạ sau quen, huống chi Cố Lan San và Sở Bằng đã ba lần gặp nhau, cho nên lúc ăn cơm, hai người đều ngồi tán gẫu cả buổi.
Cố Lan San là làm phóng viên, cho nên có hỏi Sở Bằng một chút vấn đề bát quái của minh tinh, ngược lại cứ cô hỏi gì là Sở Bằng đều đáp.
Bữa cơm này ăn thật sự rất vui vẻ, sau khi ăn xong, Sở Bằng đặc biệt dẫn Cố Lan San đi ra sông Hoàng Phổ Đại Kiều, Cố Lan San đứng ở trên cầu, nhìn sông Hoàng Phổ gợn sóng lăn tăn,lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Sở Bằng nhìn Cố Lan San hướng về phía ống kính điện thoại di động bày ra dáng vẻ đáng yêu biểu tình tự chụp ảnh, không nhịn được nở nụ cười hỏi: “Sao lần này đi ra ngoài du lịch cô lại đi một mình vậy? Người nhà họ Thịnh thả tâm rồi sao?”
Cố Lan San ngẩn ra, cô nghĩ thầm Sở Bằng làm sao biết mình là người nhà họ Thịnh, sau đó cô lại bình thường trở lại, Cố Lan San là vợ của Thịnh Thế ở trong giới quý tộc của Bắc Kinh sợ là cũng rất nhiều người chưa biết, cô nhất thời thu lại nụ cười, cắn môi dưới, nói: “Đã li hôn rồi.”
Ngược lại bộ dáng của Sở Bằng cũng chẳng gợn sóng, đối với câu trả lời của cô cũng không có gì lạ.
Cố Lan San nhìn nét mặt Sở Bằng thì biết rõ ông cũng đã biết được nguyên nhân, nhếch môi, hỏi: “Nguyên nhân, chú đã biết chưa?”
“Tôi có nghe vợ tôi nói.” Sở Bằng thành thật trả lời, trong vòng luẩn quẩn của giới quý tộc không có bí mật, vợ quý tộc nhiều tiền hơn nữa họ đều rảnh rỗi, lúc không có chuyện gì làm chỉ thích bát quái, cho nên chuyện của Cố Lan San đã sớm bị người ta viết thành một câu chuyện sinh động, lưu truyền đi rồi.
Chương 550: Ba Lần Liên Tục Gặp Một Người Đàn Ông (10)
Cô hai nhà họ Cố và đại công tử nhà họ Hàn cấu kết, sau khi bị nhà họ Thịnh phát hiện, đã làm nhà họ Hàn lụi bại, cô cả nhà họ Cố đau lòng muốn chết nên trong cơn tức giận đã quyết gả cho người khác.
Cố Lan San buông tầm mắt xuống một chút, không lên tiếng.
Thật ra thì li hôn là sự lựa chọn tốt nhất, mặc kệ có phải là Hàn Thành Trì chủ động hôn cô hay không, nhưng cô thật sự đã cùng Hàn Thành Trì hôn nhau, cái này cô cũng không giải thích được, nhà họ Thịnh gia thế rất lớn, làm sao lại có thể bị mọi người chê cười. Hơn nữa, cô thật sự là không còn mặt mũi nào đối mặt được với Thịnh Thế.
Xác thực là cô rất có lỗi với anh rồi, tuy nói chỉ là hôn, cũng không phải là cùng lên giường, thế nhưng mấy lần cùng Thịnh Thế gặp mặt, cô có cảm giác mình không ngóc đầu lên được.
Nếu trong cuộc hôn nhân này, lúc đầu cô coi như tinh thần đi chệch hướng, sau này sao thân thể cũng đi chệch hướng bên ngoài nữa đây?
Không khí có chút ngưng lại.
Tới cùng Sở Bằng cũng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi rồi, đối với mấy chuyện bát quái thật thật giả giả này cũng không hề để tâm, ông chỉ nhìn chằm chằm Cố Lan San một hồi, rồi cười nói: “Nếu như tâm tình không tốt, nên nói ra một ít, có thể nói cho tôi nghe cũng được.”
Không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, Cố Lan San hiện tại cảm thấy Sở Bằng cho cô cảm giác rất thân thiết, cô nhìn mặt sông một hồi, thật sự mở miệng, nói về chuyện xưa của mình.
Có lúc, con người thật kỳ lạ, có một số việc không có cách nào nói với người mình quen, nhưng lại có thể bày tỏ với người xa lạ.
Thậm chí, người xa lạ này còn mang cho mình cảm giác an toàn, người xa lạ lại hơn người quen.
Sở Bằng rất lịch sự, lúc Cố Lan San nói chuyện, thần thái của ông vẫn rất chuyên chú, hơn nữa ông cũng không hề lên tiếng cắt đứt, nhiều lúc khiến Cố Lan San có cảm giác mình giống như đang tự nói một mình, dần dẫn từ ban đầu cô còn cất giữ nhưng đến cùng cũng không cất giấu gì nữa.
Cố Lan San hướng về Sở Bằng nói rất nhiều, từ lúc chín tuổi bị mẹ bán đến nhà họ Cố, đến lúc gặp Hàn Thành Trì và Thịnh Thế, rồi đến việc về sau cô lại chú ý và yêu Hàn Thành Trì, cùng với những chuyện huyên náo với Thịnh Thế như thế nào, cuối cùng hiện tại là li hôn.
Mãi cho đến khi Cố Lan San nói xong chữ cuối cùng, Sở Bằng vẫn không lên tiếng, ngược lại đi vào xe, sau đó lấy một bình nước cho Cố Lan San.
Lúc này trong mắt Cố Lan San đã đo đỏ, cô nhận lấy nước, nói ra câu “Cảm ơn” cũng mang theo sự run rẩy, cô uống một hớp nước, lại cảm thấy trong lòng mình thật sự như không còn khổ sở như vậy nữa.
Có vài thứ, sau khi thật sự nói ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Cho nên, Cố Lan San hướng về phía Sở Bằng nở nụ cười ngọt ngào, đặc biệt chân thành nói: “Chú Sở, cảm ơn chú.”
Sở Bằng cười cười, lúc này ông mới mở miệng: “Lan San à, thật ra thì cô biết không, lúc cô đang còn trẻ tâm tư sẽ dễ dàng đâm vào những chỗ nhầm lẫn, đem nhầm cảm động thành tình yêu, đem nhầm khách qua đường thành tình cảm chân thành.”
Chương 551: Sống Chết Trước Mắt Nói Rõ (1)
“Lan San à, thật ra thì cô biết không, lúc cô đang còn trẻ tâm tư sẽ dễ dàng đâm vào những chỗ nhầm lẫn, đem nhầm cảm động thành tình yêu, đem nhầm khách qua đường thành tình cảm chân thành.”
“Tôi là một người từng trải, ban đầu lúc còn trẻ tôi cũng phạm sai lầm như vậy, cho nên tôi nói chút chuyện này với cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất khó làm được, nhưng ý định ban đầu của tôi kỳ thật chỉ là muốn để cho cô mất ch

