Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4929)

Đoạt hôn 101 lần

ý vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trái lại, người đàn ông kia nở nụ cười, “Cô gái nhỏ, cô thật sự rất thú vị.”


Chương 544: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (4)


Người đàn ông này đúng là đê tiện… Cô mắng ông ta, ông ta còn nói cô thú vị.


Người đàn ông buông tay Cố Lan San ra, “Cô gái nhỏ, tôi không có ác ý gì, tôi chỉ cảm thấy cô khá giống một người bạn cũ của tôi.”


Thật ghê tởm… Ông ta còn dùng cả cách thối tha cũ mèm này à?


“Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể cho tôi số điện thoại.” Người đàn ông cười, nói, “Phải rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Sở, tên Bằng. Không biết tên của cô là gì?”


Thật không biết xấu hổ… Có cần mặt người dạ thú như vậy không? Ông ta không hiểu lời cô vừa nói à?


Cố Lan San lườm ông ta bằng ánh mắt chán ghét, hỏi, “Ông cảm thấy tôi ngốc như vậy sao?”


Người đàn ông vừa nghe cô nói thì bật cười, “Dáng vẻ cô rất gọn gàng, chỉnh tề, sao mà ngốc cho được?”


“Không phải là được hay không! Ông biết tôi không ngốc, vậy thì đừng có ở đó mà phí võ mồm! Còn nữa, thu mấy lời dối trá của ông lại, tôi không muốn nghe ông nói nữa!” Cố Lan San cảm thấy đối phương giống hệt ông già lừa gạt mấy con gái trẻ tuổi, cô tuyệt đối không thể để nhẹ nhàng, do đó, vừa nói xong, cô liền bổ sung thêm một câu, “Có một loại súc sinh, trông qua thì rất giống người!”


Cố Lan San dứt lời, quay phắt bỏ đi, mái tóc đuôi ngựa tung tẩy theo từng bước đi tiêu sái.


Người đàn ông kia vô cùng sửng sốt. Ông ta nhíu mày, nhìn bóng lưng của cô rồi nở nụ cười.



Cố Lan San mang theo hành lý, rời khỏi sân bay Tiêu Sơn, trong lòng không khỏi giận dữ vì chuyện vừa rồi!


Cô không có cảm tình nào tốt đối với người đàn ông “già” kia: ỷ mình là Đổng sự trưởng, không có việc gì cũng đi ân cần với người ta, dù chẳng phải gian trá cũng là phường trộm cướp.


Nhưng ông ta lại nở nụ cười vô hại, nét mặt tao nhã, ăn mặc gọn gàng, không cần nghĩ nhiều cũng biết là loại “cáo già” chuyên dụ dỗ mấy cô gái trẻ.


Nghĩ đến đây, Cố Lan San thầm cười lạnh trong lòng. Có lẽ mấy cô gái khác đều giống như con thiêu thân lao mình vào lửa trước đống tiền của con “cáo già” này, nhưng Cố Lan San cô thì không có một chút hứng thú. Tiền bạc của cải, đúng là cô thiếu thốn về khoản đó, nhưng cô lại gặp quá nhiều kẻ có tiền. Vừa mới bị một tên ép buộc làm vợ mấy năm, không biết anh có bao nhiêu tài sản liền đã ly hôn, cô không hề hiếm lạ gì khi gặp thêm một lão “cáo già” này!


Cố Lan San vừa nghĩ vừa dậm chân tức giận.


Bây giờ là lúc rạng sáng, mưa rơi nhẹ trên phố Hàng Châu, xe taxi lại càng hiếm thấy. Cô đợi một hồi vẫn không thấy gì, đáy lòng có chút ảo não, cố nén giận khi nhớ lại quảng cáo ở thành phố Bắc Kinh. Đúng là gạt người!


Cái gì mà nói là đi du lịch chứ? Đêm khuya tối trời, khách sạn còn chưa đặt, cô đã vội rời Bắc Kinh để đến Hàng Châu, vậy mà bây giờ lại trơ trọi ở sân bay này, không có một nơi nào để đi!


Chương 545: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (5)


Cố Lan San còn đang kìm nén cơn tức giận, một chiếc xe Mercedes màu đen chạy ngang trước mặt cô rồi ngừng lại. Cửa kính được hạ xuống, người đàn ông tên Sở Bằng ban nãy mỉm cười với cô, “Cô gái nhỏ, chỗ này khó bắt taxi lắm. Lên xe đi, tôi sẽ bảo tài xế chở cô một đoạn đường.”


Cố Lan San nghiêng đầu, làm bộ như không nghe thấy.


Sở Bằng không nhịn được mà cười vang đến hai lần. Sau đó, ông tự mình đẩy cửa xe, bước xuống, lấy ví tiền rồi rút chứng minh nhân dân ra, đưa tới trước mặt Cố Lan San, “Tôi không phải người xấu, đối với cô… thật sự là không có ý gì cả. Tôi rất yêu vợ của mình. Cái này là chứng minh thư của tôi. Cô xem đi, chụp lại hình rồi gửi qua cho bạn cô, nếu xảy ra chuyện không may thì cứ đến Cục Công an báo nguy. Vả lại, tôi là Đổng sự trưởng của tập đoàn Bắc Dương, cho nên cô có thể yên tâm. Bây giờ đã hơn nửa đêm, một cô gái lang thang ở sân bay như cô sẽ không được an toàn, để tôi đưa cô đi một đoạn đường nhé.”


Tập đoàn Bắc Dương…


Cố Lan San đã từng nghe nói, tập đoàn Bắc Dương chuyên về nghệ thuật giải trí, thậm chí còn là công ty quản lý của Tô Kiều Kiều.


Cô nhìn Sở Bằng, suy nghĩ, lấy di động ra, lướt lướt một phen, tìm thấy ảnh chụp của ông, đối chiếu với người đứng trước mặt, phát hiện ra là cùng một người. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý với Sở Bằng, “Được rồi.”


Sau khi nói xong, Cố Lan San lại bổ sung một câu, “Trước tiên, tôi vẫn phải nói là… tôi không có ý nghĩ gì khác đối với ông.”


Sở Bằng cười cười, tự tay bỏ hành lý của cô ra sau xe. Người trợ lý bước ra định giúp ông, nhưng ông đã đưa tay từ chối.


Sở Bằng cất hành lý cho Cố Lan San xong rồi lại tự mình mở cửa xe thay cô. Đợi cô ngồi xuống rồi, ông mới đi vào.


“Cô muốn đến đâu?” Sở Bằng nghiêng đầu, hỏi Cố Lan San.


Thật ra thì Cố Lan San cũng không biết mình muốn đến nơi nào. Cô suy nghĩ rồi nói, “Tôi muốn tìm khách sạn.”


Ngừng lại một chút, cô chợt ý thức được rằng mình nói không rõ ràng, vội nói lại, “Để tôi gọi điện thoại đặt phòng, mấy người cứ lái xe đi.”


Cố Lan San lấy di động ra. Số cô còn may mắn lắm, đặt được một phòng rất nhanh, sau đó thì cô nói địa chỉ cho tài xế biết.


Bên trong xe cực kỳ tĩnh lặng. Cố Lan San nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.


Hình như Sở Bằng có công việc rất bận. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, ông vẫn nghe điện thoại. Mãi đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, ông mới cầm một ly sữa chua, đưa tới trước mặt Cố Lan San, tiện hỏi, “Cô gái nhỏ, cô là người Hàng Châu à?”


Chương 546: Ba Lần Liên Tiếp Gặp Một Người Đàn Ông (6)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


“Tôi sinh ra ở Hàng Châu, sau đó thì tới Bắc Kinh.” Cố Lan San trả lời chi tiết.


Sở Bằng vừa nghe cô nói vậy, ánh mắt ông lập tức sáng như sao, tựa như đang tò mò về một cái gì đó, ông hỏi tiếp, “Là thị trấn nào ở Hàng Châu?”


Cố Lan San đọc tên thị trấn đó ra.


Ánh mắt Sở Bằng nhìn cô càng lúc càng bí hiểm, “Quả là thị trấn nhỏ đó… Vì sao sau đó cô lại tới Bắc Kinh? Cô có đi cùng mẹ mình không?”


Cố Lan San cũng không để ý lắm tới điều bất thường trong câu hỏi của Sở Bằng “Cô có đi cùng mẹ mình không?”


Nhắc đến chữ “mẹ”, vẻ mặt cô liền trở nên buồn bã. Cho đến bây giờ, trừ tự do ra, cô thật sự không còn gì cả.


Không có mẹ, không có Nhị Thập, Cố Ân Ân gả cho người khác, Hàn Thành Trì không còn là Hàn Thành Trì của ngày xưa…


Sở Bằng đã sống hơn nửa đời người. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, ông vội chuyển đề tài, “Cô ở Bắc Kinh bao lâu?”


“15 năm.” Cố Lan San cố kìm nén sự khổ sở từ tận đáy lòng, ép mình không được nghĩ ngợi thêm nữa.


“15 năm à, lâu đến như vậy. Bây giờ cô mấy tuổi nhỉ? Xem ra cô cũng còn trẻ lắm!”


“24 tuổi.” Cố Lan San nhíu mày. Cô thấy người đàn ông này hỏi quá nhiều, giống như đang điều tra hộ khẩu củ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2

Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …