Thịnh Thế nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp bước vào toilet rửa tay. Lúc đi ra, vừa vặn thấy bà quản gia bưng một đống chai lọ ra ngoài, bên trong đựng mấy thứ khô cằn. Thịnh Thế chỉ chỉ, thuận miệng hỏi một câu: “Đây là cái gì?”
“Thuốc bắc ạ!” Bà quản gia trả lời.
“Làm gì mà nhiều vậy? Trong nhà có ai bị bệnh sao?”
“Là cô San uống.”
Thịnh Thế cau mày: “Sở Sở?”
Bà quản gia nhìn biểu tình nghi hoặc của Thịnh Thế, liền giải thích tất cả những gì mình biết một lần: “Ngài Thịnh không biết sao? Cô San uống thuốc bắc đã được mấy tháng rồi.”
Thịnh Thế lắc đầu một cái.
Lúc này bà quản gia mới lại tiếp tục nói: “Ngài Thịnh, tôi cứ cho rằng ngài biế. Từ rất lâu rồi, lúc đó cô Cố về thì có đưa cho tôi một phương thuốc. Cô San sai tôi đến tiệm thuốc bắc lấy thuốc để nấu cho cô ấy. Vì uống thuốc bắc mà cô San chịu khổ không ít. Lúc ban đầu cô San uống luôn bị nôn, nhưng cô ấy vẫn cố uống.”
Bà quản gia vừa nói, lại vừa lắc đầu, than thở nói: “Thân thể của cô San, thoạt nhìn cũng không sao, cũng không hiểu tại sao lại phải uống… Tôi vẫn muốn cầm phương thuốc kia đưa cho thầy thuốc xem là trị bệnh gì, nhưng vì bận rộn nên cứ quên mất, phương thuốc vẫn còn ở đây đấy.”
Bà quản gia lấy một tờ giấy từ phía dưới đống chai lọ đưa cho Thịnh Thế.
Thịnh Thế cảm thấy tờ giấy kia khá quen mắt, anh vươn tay, nhận lấy, sau đó mở ra. Chữ viết trên mặt cực kỳ quen mắt, lúc này mới giật mình hiểu ra, đây là toa thuốc mẹ Thịnh Thế đưa anh lúc ban đầu, anh trực tiếp đưa cho Cố Lan San, nói muốn uống hay không tùy cô. Không nghĩ tới, cô lại vẫn luôn uống. . . . . .
Chuyện này có phải đại biểu, thật ra thì Cố Lan San, cũng muốn một đứa con hay không?
Con của anh?
Lồng ngực Thịnh Thế phập phồng lên xuống, vẻ mặt trở nên bối rối.
Bà quản gia nhìn Thịnh Thế, không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi: “Ngài Thịnh, ngài sao vậy? Phương thuốc này có vấn đề gì không?”
Thịnh Thế không trả lời câu hỏi của bà quản gia, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà quản gia hỏi: “Cô ấy về nhà lấy đồ lúc nào?”
“Cô San sao? Cô ấy vừa mới ra sân bay, tôi liền gọi điện thoại cho ngài. . . . . .” Bà quản gia còn chưa nói xong đã thấy Thịnh Thế xoay người bước nhanh ra khỏi nhà. Bà hơi nghi ngờ đi theo ra ngoài, Thịnh Thế đã đạp chân ga, nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự.
Chương 537: Sở Sở, Anh Yêu Em (27)
Vốn trưa nay, lúc cùng cô từ cục dân chính trở lại Ngự Thự Lâm Phong đã nói qua, anh không tiễn cô.
Không tiễn, là bởi vì anh sợ đau khổ sở, không dám nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của cô.
Nhưng mà, khi thấy phương thuốc kia, nghe được lời của bà quản gia phu nhân, anh có một loại kích động không kềm chế được, rất muốn thấy khuôn mặt Cố Lan San.
Thịnh Thế vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho thư ký, tìm chuyến bay của Cố Lan San.
Thư ký hồi âm cho anh, là ba phút sau, Cố Lan San bay đến Hàng Châu, vào lúc 10h50.
Thịnh Thế liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ là gần mười giờ, giẫm mạnh chân ga.
10h30, Thịnh Thế đến sân bay, anh trực tiếp vào phòng chờ. Bởi vì là chuyến bay đêm nên cũng không có nhiều người. Khi Thịnh Thế lên máy bay đi công tác đều đi đường dành cho khách quý, cho nên cũng không quen, chỉ ngẩng đầu, nhìn đèn chỉ thị phía trên, đi như bay tìm kiếm.
Vào lúc 10h40, Thịnh Thế chạy tới trước cửa máy bay, vừa đúng lúc cửa máy bay đóng.
Thịnh Thế đứng trước cửa máy bay cửa, nhìn cửa thủy tinh đã đóng, hơi thở hổn hển.
Nhân viên phục vụ sân bay nhìn thấy anh, cho là hành khách bị trễ, lễ phép cười cười: “Xin hỏi ngài, ngài muốn lên máy bay sao?”
Sau một lúc lâu Thịnh Thế mới lắc đầu một cái, sau đó từ từ xoay người, bước chân không vững rời đi. Vừa mới đi hai bước, Thịnh Thế lại nghiêng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.
Trong lối đi lên máy bay, một cô gái vác hai cái túi trên lưng, tóc buộc đuôi ngựa thật cao, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân cô.
Cô bước đi rất nhanh, lúc bước vào cửa hầm máy bay, còn thuận đường rút một tờ báo, nở một nụ cười nhạt với nhân viên đứng ở khoang máy bay rồi biến mất trong tầm mắt của anh.
“Xin lỗi? Xin lỗi? Xin hỏi ngài có cần gì không?”
Tiếng nhân viên phục vụ trong sân bay truyền đến một lần nữa kéo thần trí của Thịnh Thế trở lại. Thịnh Thế nhàn nhạt nói một câu: “Không cần.”
Ngay sau đó, liền xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất của một phòng chờ bay, vừa vặn có thể thấy chuyến bay của Cố Lan San.
Máy bay rất đúng giờ. Đúng 10h50 cất cánh. Thịnh Thế nhìn máy bay trong mắt mình dần dần lăn, chạy lấy đà, bay lên, càng ngày càng cao, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn tín hiệu lập lòe của máy bay.
Chương 538: Sở Sở, Anh Yêu Em (28)
Thịnh Thế đứng đó không nhúc nhích, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn của máy bay anh mới nở nụ cười yếu ớt.
Sở Sở, nếu như đây là cuộc sống mà em muốn, cứ tùy tâm mà làm, hãy một lần sống vì bản thân, yêu một lần.
Dù tương lai người em yêu là ai, anh đều mong em hạnh phúc.
Nhưng, Sở Sở, em biết không?
Em đi, anh không tiễn em nhưng em về, dù cho có mưa to gió lớn, anh đều sẽ đi đón em.
Chỉ là không biết, em còn trở về hay không?
. . . . . .
Thịnh Thế trở lại biệt thự Lâm Phong đã là mười hai giờ, người giúp việc trong nhà đều đã ngủ, chỉ có mình bà quản gia nghe tiếng động, mặc đồ ngủ đi ra.
Thịnh Thế nhìn thoáng quan bà quản gia, dặn dò: “Rót cho tôi một ly cà phê.”
Thịnh Thế đi lên lầu đẩy cửa phòng ngủ, bên trong vẫn còn tràn ngập hơi thở của Cố Lan San, anh bật đèn đi vào, thấy trên giường bằng phẳng, không còn giống như lúc trứơc, lúc anh trở về sẽ nhìn thấy có người nằm trên giường ngủ say.
Anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên tấm ảnh cưới lớn hơn nữa bức tường, trên đó anh và cô đều cười ấm áp, nhìn rất đẹp.
Có tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến, Thịnh Thế quay đầu, thấy bà quản gia đang bưng cà phê đi vào: “Cậu Thịnh, cà phê mà cậu muốn.”
Thịnh Thế gật đầu chỉ chỉ chiếc bàn trà trước ghế sô pha trong phòng ngủ, lqđ ngay sau đó tầm mắt rơi xuống chiếc thùng giấy được dán kín bằng băng keo ở bên cạnh, khẽ nhíu mày: “Đây là cái gì, đồ linh tinh sao? Sao lại để ở chỗ này?”
“Đó là đồ của cô San, cô ấy nói đợi đến khi cô có chỗ ở thì để tôi gửi cái này qua cho cô ấy.”
Thịnh Thế không nói gì, mắt quan sát cái thùng.
Bà quản gia lặng yên không tiếng động rời đi, còn đóng cửa phòng ngủ lại.
Một lúc sau, Thịnh Thế đứng lên, đi tới trước bàn trà bưng cà phê lên chậm rãi uống một ngụm, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái thùng như cũ.
Cuối cù

