-Thôi cô đưa cháu nó về đi, cô Linh San.
Linh San chậm chạp bước ra cửa, nàng đặt tay lên tay nắm chưa kịp xoay, thì Khâm Đồng đã đặt tay lên tay nan`g với đôi mắt tò mò.
-Nghe bé Sở Sở nói là cô sắp trở thành dì ghẻ của nó phải không?
Linh San giật mình, yên lặng, hai người nhìn nhau thât. lâu, cuối cùng Khâm Đồng lên tiếng, giọng nghẹn hẳn:
-Nhờ cô chăm sóc chaú.
-Em chỉ sợ nó không chấp nhận.
Khâm Đồng lắc đầu:
-Rồi nó sẽ chấp nhận thôị Bên tôi, nó nói em thế này, thế kia, em hung dữ, em ác …..Nhưng từ đầu đến cuối, nó chỉ đề cập đến Linh San, chứ không một ai khác. Như vậy là, trong tim của nó, chỉ có một minh` Linh San thôị
Tim Linh San đập mạnh, Khâm Đồng tiếp:
-Linh San, tôi xin chúc mừng Linh San, vì Linh San đã tìm một người đàn ông có chiều sâu, có tình cảm, một người đàn ông dễ làm xiêu lòng ngườị ….Nhiều lúc nằm suy nghĩ. Tôi tự hỏị. Rồi ai sẽ là người đàn ông tốt phúc. Đúng ra thì ….Cả hai đều có mắt nhìn người ….
Linh San càng thấy bối rối, nàng không biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn Khâm Đồng. Bây giờ người đàn bà trước mặt thật thiểu não, với những giọt nước mắt rơi lã chã ….
-Linh San còn nhớ bài hát hôm trước của tôi không? “Gởi người tình si, quý yêu khi hoa nở”. Linh San cô nên trân trong. hạnh phúc khi còn trong tay mình, đừng ỷ lạị …
Và Khâm Đồng đẩy cửa, trong lúc Linh San còn bối rốị Khâm Đồng đã bước ra phòng khách. Sở Sở có vẻ đang chờ. Nó vừa thấy Khâm Đồng ra, là chaỵ ùa tớị
Đì ơi dì, dì đưa con đi xem chiếu bóng đị
Khâm Đồng nói:
-Không được. Trễ rồi, giờ này con phải theo dì Linh San về nhà.
-Con không về nhà đâu, con không đi đâụ
Bé Sở Sở dẫy nầy, Khâm Đồng cúi xuống ôm con bé vào lòng, nàng siết chặt nó như sợ mất, rồi Khâm Đồng cũng đứng dậy, đẩy Sở Sở sang cho Linh San.
-Ðưa cháu về đi, Linh San nó là của cô đó.
Linh San ngần ngừ nhìn theo, trong khi Khâm Đồng bước tới tủ rượụ Rót một ly đâỳ, khôgn quay lại, giọng có vẻ xúc động.
-Sao còn chưa đi, lại đứng đâỵ
Linh San chợt hiểu rạ Khâm Đồng đã quyết cắt đứt với bé Sở Sở. Không quấy rầy cuộc sống của Linh San và Sở Sở. Khâm Đồng đã từng có tất cả: Sở Sở, Bằng Phi, gia đình và hạnh phúc. Bây giờ những cái đó lại là của Linh San. Linh San nhìn Khâm Đồng , dáng gầy gầy cô độc, đứng giữa phòng trống, giữa bóng chiêù hoàng hôn.
Linh San không đành lòng nhìn tiếp. Nàng kéo bé Sở Sở ra khỏi nhà, khép cửa lại đi xuống lâù, mà chiếc bóng gầy của Khâm Đồng và lời nói buồn bã vẫn còn đuổi theo: -“Đừng bao giờ coi thường hạnh phúc trong tay, hãy trân trọng lấy nó”
Về tới chung cư, đèn nhà nhà thắp sáng. Sợ Bằng Phi và cô Hương lo lắng, Linh San đưa bé Sở Sở đến nhà 4A ngaỵ Dọc đường Linh San suy nghĩ cách để trả lời Phi nếu chàng hỏi, nghĩ mãi chưa tìm ra thì đã đến nhà.
Cửa vừa mở, bé Sở Sở đã reo lên:
-Ồ, nội! Nội mới đến hả, con nhớ nội quá!
Chết rôì. Linh San bối rốị Vậy là cha mẹ của Bằng Phi đã lên để xem mắt nàng dâu mớị Trong lúc ta lại qúa xuề xoà ăn mặc qúa giản dị. Linh San chưa kịp tìm cách rút lui thì Bằng Phi đã kéo tay ngày vào nhà giới thiệu:
-Thưa ba, thưa mẹ. Đây là Linh San
Không còn cách nào hơn, Linh San đành ở lạị Cha mẹ của Bằng Phi cũng không lớn tuổi lắm. Khoảng trên năm mươị Ông Vỹ to lớn nhưng rất khỏe, rất có phong độ. Còn bà mẹ của Bằng Phi dáng mập mạp phúc hậụ Cả hai là một cặp vợ già cân xứng đẹp lãọ
Đạ chào hai bác ạ
-Không dám, bác thường nghe Phi nhắc đến con, khen con đẹp. Thật chẳng sai tí naò.
Bà Vỹ nói, mắt chăm chú dò xét. Linh San đỏ mặt nói:
Đạ không dám, anh Phi hay nói thêm lắm bác. Bác đi đường xa mà trông rất khỏẹ
Ông Vỹ nhìn Linh San với nụ cười:
-Cám ơn chaú. Ở đây có cháu nên cuộc sống của nó đã thay đổi nhiêù. Có thể nói Bằng Phi đã được cháu vực sống dậy
Linh San đỏ mặt:
-Bác quá khen, chứ thật ra công việc chaú bề bộn lắm, chaú cũng chẳng giúp ích được gì cho anh Phị
Bà Vỹ một lúc ngồi yên nói:
-Thằng Phi thật đoảng. Nó viết thư về nhà chỉ khen cô Linh San đây đẹp, chứ đâu có cho chúng tôi biết là cô lại năng nói tế nhị, có lý có tình thế này, nếu sớm biết vậy, tôi đã thu xếp lên sớm.
Bằng Phi nói:
-Mẹ làm con hết hồn. Không những con mà cả Linh San …..
-Vậy thì để mẹ đền bù.
Bà Vỹ lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền. Linh San bối rốị
-Ðừng bác ạ … Cái này mắc qúa!!
Bằng Phi nói:
-Nhận đi, đừng điên. Mẹ đã tính kỹ rồi em không biết, mẹ có cho em thì sau này cũng trở về tay nhà họ Vỹ của anh thôị
Bà Vỹ vưà cười vừa mắng:
-Bằng Phi nàỵ Con nói xấu mẹ cũng vưà phải thôi chứ. Linh San, con đừng học thói hư của nó, bây giờ con lại đây để bác mang lên chọ
Linh San thẹn thùng bước tới, để bà Vỹ mang dây chuyền vào cổ cho nàng. Bà ngắm nghía, rồi trầm trồ:
-Người trẻ thì mặc gì, đeo gì cũng đẹp cả.
Ông Vỹ nói:
-Bà nói sai rôì. Người đẹp chứ đâu chỉ là trẻ.
Linh San thật vui nói với bà Vỹ.
-Bác ơi, bác coi chừng bác trai đâý.
-Tại sao vậỷ
Linh San nắm lấy tay bà Vỹ:
-Bác trai ghê lắm đấỵ BÁc trai lớn tuổi rồi mà vần còn phong độ, ăn nói khéo vậy là phải coi chừng.
Ông Vỹ cười lớn, Bằng Phi và bà Vỹ cười theọ Giữa lúc phòng khách ngập đầy tiếng cười, thì có tiếng của bé Sở Sở nói nhỏ
-Nội ơi, con đói bụng quá!
Bà Vỹ chợt nhớ ra:
-Ồ! Nãy giờ vui quá quên bẵng chuyện cơm nước, Bằng Phi con sang nhà của Linh San mời các bác đến đây chúng ta đến nhà hàng Thuận Lợi Nguyên ngaỵ
Giữa lúc đó cửa xịch mở, Linh Vũ thò đâù vaò:
-Anh Phi ơi, giờ này chị Linh San còn chưa về …..Ồ..thì ra chị ở đây, vậy mà tôi tìm chị khắp nơị
Bằng Phi nói:
-May quá, vậy chúng ta đi đị Linh Vũ, em về mời ba má và chị Linh Trân đị
Linh Vũ nói:
Đạ bên em đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đang chờ đấy, ông thợ đúc thép ạ.
Và rõ ràng là bên nhà của Linh San đã sẵn sàng, họ đang kéo sang. Khi hai gia đình kéo nhau đến nhà hàng, Linh San lại có cảm giác bay bỏng. Nàng tưởng như mình nằm mơ. Linh San không dám tin. Cha mẹ của Bằng Phi lại có thể bình dân và dễ hoà hợp như vậỵ Lần hôn nhân thất bại trước của Bằng Phi, dư luân cho là trách nhiệm phần lớn ở người lớn tuổị Vậy mà bây giờ, Linh San thấy hoàn toàn khác. Bên tai Linh San văng vẳng lời của Khâm Đồng:
-“Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại của chị, đừng coi thường cái gì mình hiện có.”
Thì ra hạnh phúc cũng khá dễ dàng, phong phú đầy ắp cả vòng taỵ
Đám cưới của Linh Trân đã cử hành.
Và gia đình họ Lưu, bớt đi một ngườị Không khí gia đình trở nên trống vắng. Linh San cảm nhân điều này rõ nhất. Vì căn phòng trước đây hai chị em ở chung, bây giờ chỉ còn có một. Tối đến, không còn ai cãi lộn, tranh giành, chuyện vãn. Nhớ tới bài hát của Linh Vũ thường hát để ghẹo Lập Cao:
-“Trương tướng công, cởi ngựa bạch
Cỡi tới nhà ai kêu lạch cạch” …..
Bây giờ thì vị Trương tướng công kia, không cần phải cởi ngựa đến nhà họ Lưu này nữạ Vì đã cưới vợ rôì. Linh San thấy buồn cười khi nghĩ đến đám cưới của chị Trân, không khỏi nghĩ đến đám cưới của mình với Bằng Phi, gia đình hai bên đã đồng ý. Đám cưới của Linh San sẽ được cử hành cuối năm. Và Linh San nghĩ khôgn hiểu khi mình đi lấy chồng rôì, gia đình sẽ còn