-Chị Thu, tôi mong chị sẽ hạnh phúc hơn tôi
Nhiếp Sanh hoảng hốt gọi:
-Khâm Đồng ơi! Khâm ĐỒng.
Và quay sang Lục Siêu, Sanh nói:
-Anh làm ơn đi gọi xe nhanh lên. Chúng ta đưa cô ấy vào bệnh viện ngaỵ
Câu nói của Sanh làm Lục Siêu chợt tỉnh, anh chàng bay ngay xuống đường chận một chiếc taxị Nhiếp Sanh bế Khâm Đồng xuống. Khâm Đồng nhìn thấy Linh San nói như mơ:
-Tôi nghĩ mãi không rạ Tôi có điều gì phải lo chớ?
Và ngước nhìn Nhiếp Sanh, Khâm Đồng lại thở dài:
-Anh Nhiếp Sanh, kiếp sau tôi sẽ là vợ anh.
Rồi nàng nhắm mắt lại, nằm im trong lòng Nhiếp Sanh
Chương 18
Kế tiếp là một chuỗi thời gian rối rắm. Bệnh viện, phòng cấp cứu, huyết thanh, phòng tiểu phẫu, bác sĩ… Linh San chỉ thấy đầu óc căng thẳng, quay cuồng hoa cả mắt… Linh San đó là chờ đợi, chờ đợi. Một sự chờ đợi dằng dặc… San và Nhiếp Sanh ngồi đợi bên ngoài, Lục Siêu và Thu thì đứng bên cửa sổ. Đèn đuốc sáng choang. Bốn người nhìn nhau chẳng ai nói lời nào. Y tá cứ bận rộn lăng xăng ra vào… Huyết tương, truyền máu… Cuối cùng rồi cũng có một bác sĩ bước ra. Ông ta quét mắt nhìn bốn người hỏi:
– Ai là thân nhân của bệnh nhân? Ai chịu trách nhiệm ở đây chứ?
Bốn người nhìn nhau. Không ai lên tiếng, vị bác sĩ ngạc nhiên:
– Ở đây chẳng có ai thân thuộc với bệnh nhân cả à?
Linh San đứng dậy.
– Bác sĩ, cô ấy bây giờ thế nào? sống chứ? Nếu cần ký tên giấy tờ gì, tôi sẵn sàng ký.
– Không có gì, chẳng qua cô ấy cần phải nằm bệnh viện. Phải có người để làm thủ tục nhập viện.
Linh San mừng muốn rớt nước mắt.
– Như vậy là cô sẽ sống? Phải không? Cô ấy đã thoát khỏi mọi nguy hiểm.
Vị bác sĩ như lẫn tránh câu hỏi, nói với Linh San:
– Đợi một chút, nhưng cô là gì của bệnh nhân?
Linh San bối rối:
– Dạ, là bạn ạ.
– Thế còn ba mẹ cô ấy?
– Không có.
– Anh chị em?
Nhiếp Sanh bước tới.
– Cũng không. Bác sĩ a… bác sĩ nên tin tưởng chúng tôi. Tất cả phí tổn bệnh viện, cả tiền bảo hiểm, chúng tôi chịu hết.
Vị bác sĩ có vẻ suy nghĩ:
– Tốt lắm… vậy các bạn vào làm thủ tục đi. Chúng tôi sẽ đưa ra phòng, rồi chờ đợi xem…
Linh San sợ hãi.
– Chờ đợi xem… Bác sĩ nói thế là thế nào? Cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi cơ mà?
Bác sĩ thành thật nói:
– Tình trạng của bệnh nhân này rất đặc biệt. Theo đúng ra thì vết thương không rộng lắm, máu sẽ không chảy nhiều… Nhưng cô ấy trước đó đã thiếu máu, lại yếu tim, dạ dày loét, gan yếu… Hẳn bệnh nhân còn uống rượu và hút thuốc nữa, phải không?
– Vâng.
– Cơ thể bệnh nhân tập hợp trăm thứ bệnh, nên làm sao chịu được sự mất máu lớn như vậy. Chúng tôi đang cho tiếp máu, glucose và sử dụng cả bình thở oxy… Bây giờ tuy đỡ nhưng không phải là đã thoát khỏi nguy hiểm. Tạm thời cô ấy ra phòng trước tiếp tục vô máu, rồi trị liêu. sau, làm gì thì chúng tôi cũng mong sẽ cứu sống được bệnh nhân của mình chứ!
Bác sĩ quay đi mấy bước, còn quay đầu lại nói thêm:
– Chúng tôi rất sợ trị cho những bệnh nhân thế này. Người ta thì muốn sống, mà những người muốn sống thì rất muốn hợp tác với bác sĩ, còn bệnh nhân của các bạn, họ chỉ muốn chết, họ căm thù bác sĩ vì cứu sống họ. Các bạn là bạn của cô ấy, các bạn có bổn phận giúp chúng tôi ngăn ngừa những chuyện không hay xảy ra.
Vị bác sĩ đi rồi. Linh San và Nhiếp Sanh nhìn nhau yên lặng. Sau đó, cửa phòng phẫu thuật mở. Khâm Đồng được đẩy ra. Bản năng kéo Linh San chạy theo. Nhìn Khâm Đồng mà Linh San muốn khóc. Chung quanh người cô ấy, ống cao su, băng vải, bình huyết thanh, ngổn ngang. Khuôn mặt của Khâm Đồng xanh xao không giọt máu, mắt Khâm Đồng nhắm lại, những sợi lông mi cong vút. Tuy không còn sức sống nhưng vẫn đẹp tuyệt vời, đẹp một cách lẻ loi, cô độc.
Nhiếp Sanh nhìn theo suy nghĩ:
– Linh San, em hãy theo Khâm Đồng xuống phòng, anh đi ra văn phòng làm thủ tục nhé.
Lục Siêu bấy giờ mới bước tới.
– Anh Sanh này, hãy để cô ấy nằm phòng hạng nhất, bao nhiêu phí tổn, tôi chịu hết cho.
Thu cũng nói theo:
– Vâng, đừng tiếc tiền, chúng tôi bao hết mọi thứ.
Chúng tôi? Chúng tôi ư? Một trò chơi tình yêu? Một cuộc đánh bạc bằng cả sự sống? Linh San nhìn Lục Siêu, chợt thấy tức giận. Nàng không đè nén được nói:
– Anh chịu hết phí tổn ư? Anh làm thế là ý gì? Mua lại sự sống cho Khâm Đồng, hay muốn chuộc lại sự yên ổn của lương tâm?
Lục Siêu đứng sững người, nhìn Linh San. Khuôn mặt vẫn bình thản, không hối hận. Lục Siêu nói:
– Tôi không cần mua chuộc sự yên ổn của lương tâm. Vì lương tâm tôi không có gì phải cắn rứt cả. Khâm Đồng tìm đến cái chết là vì cô ấy ngu xuẩn. Trên đời này chẳng có gì đáng để ta tự tử cả. Cô tưởng cô ấy tự tử vì tôi ư? Như vậy là cô đã quan trọng hóa vấn đề lắm rồi đấy.
Và quay sang Thu, Lục Siêu nói:
– Thôi chúng ta đi nào!
Họ cùng bước ra cửa, đến cửa. Lục Siêu còn quay lại nói:
– Chúng tôi chịu mọi chi phí cũng chẳng có gì lạ cả, vì Khâm Đồng là bạn của chúng tôi.
Lục Siêu ngưng lại một chút nói:
– Chúng tôi sẽ mang tiền đến.
Linh San vẫn không buông tha:
– Ngoài tiền ra, anh không còn mang thứ nào khác lại nữa ư? Chẳng hạn một bó hoa một danh thiếp hay một món quà an ủi?
Lục Siêu tròn mắt nhìn Linh San như một quái vật.
– Linh San này, không lẽ cô không biết? Khâm Đồng không cần hoa, danh thiếp hay quà an ủi… Cô ấy chỉ cần tình yêu! Tôi không thể cho cô ta cái đó, thì cho cái khác có ích lợi gì?
Linh San tức giận:
– Anh… Anh không thể cho tình yêu? Anh chẳng từng cho cô ấy tình yêu là gì.
– Đồng ý là đã có. Nhưng đó đã thuộc vào quá khứ. Linh San a… Khâm Đồng trước kia đã từng yêu một người. Người đàn ông kia cũng đã chết mê chết mệt, đau khổ vì cô tạ Bây giờ cái tình cảm đó ở đâu? Tại sao chúng ta cứ mãi đuổi theo những cái đã mất.
Lục Siêu chăm chú nhìn Linh San tiếp:
– Cô không hiểu tôi. Tôi có cái nhìn nhân sinh quan khác cô, tôi sống một cách thực tế, sống thật, tôi hưởng thụ cuộc sống cũng như muốn người khác cũng được hưởng thụ như tôi. Không ai rắc rối ai, ức hiếp ai. Và Khâm Đồng khi yêu tôi, đã yêu bản chất tôi. Và tôi cũng không thể vì việc Khâm Đồng tự tử mà thay đổi quan niệm sống của mình. Bởi vì, nếu làm như vậy tôi trở về bên cạnh Khâm Đồng, đó không phải là tình yêu nừa mà đó là sự bức bách của việc sống còn của Khâm Đồng thôi, và như vậy tôi sẽ hận cô ta… Nếu cô thông minh cô chịu khó suy nghĩ một chút, hẳn cô cũng không muốn sống chung với một người đàn ông hận mình.
Linh San thấy bối rối, thật sự bối rối. Có lẽ vì một đêm không ngủ… Có lẽ vì lời của Lục Siêu. Linh San mở to mắt nhìn theo Lục Siêu đang dìu Thu đi ra ngoài. Nàng lẩm bẩm:
– Vái trời một ngày nào đó cô Thu cũng sẽ bỏ rơi anh!
Không ngờ Lục Siêu rất thính tai, nghe thấy quay lại:
– Rất có thể có ngày ấy. Cuộc đời đâu có đoán trước được dễ dàng như vậy? Và nếu ngày đó xảy đến. Tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ bỏ đi thật xa và không quấy rầy tới Thu.
Họ đi rồi. Linh San vẫn đứng như trời trồng nhìn theo. Chợt nhiên Linh San như hiểu ra. Tại sao Khâm Đồn