8211; Thôi được. Linh San này, em đừng buồn vì chuyện của người khác. Ở bệnh viện có bác sĩ, có y tá, có bạn bè, cha mẹ của cô ấy chăm sóc cho cô tạ Em hãy bình tĩnh, vui lên nào đừng rầu rầu mãi, được chứ?
– Chị ấy không có cha mẹ lẫn người thân.
Bằng Phi chăm chú nhìn Linh San:
– Ồ! Anh hiểu rồi, em là nàng tiên giàu tình cảm, em muốn đem tình thương của mình ra ban cho người ư?
– Em không phải là tiên nữ, em chỉ là yêu quái, Sở Sở nói như vậy.
Bằng Phi lúng túng:
– Ô! Linh San. Chuyện này có liên hệ gì đến Sở Sở, sao em lại liên tưởng phong phú thế?
– Giữa con người với con người làm sao nói là không liên hệ?
Phi đứng lên, rồi lại ngồi xuống nắm lấy tay Linh San:
– Em… Em làm sao thế? Em mệt? Mất ngủ Khó chịu? Khó chịu lắm phải không?
Phi kéo Linh San vào lòng tựa cằm lên mái tóc nàng:
– Em đừng bực mình, Linh San a… Trên đời này, trái đất này loài người phát triển ghê gớm. Đi đâu ta cũng gặp vui và nỗi khổ riêng. Em không nên ôm đồm, em sẽ không lo xuể đâu. Hãy lo cho chính mình, Linh San hay là em xin nghỉ phép vài hôm, anh cũng thế. Chúng ta sẽ cùng đến A Lý Sơn ở mấy bữa, khuyây khỏa, em thấy sao?
Linh San đẩy Bằng Phi ra, nàng như có vẻ giằng co lắm, một lúc nói:
– Anh Phi, anh có thể giúp em làm việc không?
– Cái gì anh cũng sẵn sàng.
Phi nói nhưng lại nghĩ ngơi:
– Đương nhiên, nếu việc đó nằm trong khả năng của anh.
– Chắc chắn là trong khả năng anh thôi.
– Vậy thì em hãy nói nhanh đi.
– Anh…
Linh San cắn môi, ngưng lại suy nghĩ. Bằng Phi đưa tay lên sờ trán Linh San:
– Em làm sao thế? Em nào có sốt đâu mà thẫn thờ như vậy. Linh San, có gì khó khăn, không nói được, em cứ nói. Bằng mọi cách anh sẽ giúp em giải quyết.
Linh San đã quyết định dịnh dứt khoát:
– Vậy thì em nói. Em muốn anh cùng em đến bệnh viện, không phải chỉ một mình anh, mà cả bé Sở Sở nữa!
– Anh và bé Sở Sở? Đến bệnh viện? Em muốn thế là thế nào?
– Muốn anh và cháu đến thăm một người bạn của em.
Bằng Phi chăm chú nhìn Linh San.
– Có lẽ em mệt quá, đuối quá nên bệnh rồi.
– Em khỏe lắm, không bệnh gì cả. Anh Bằng Phi, anh có biết người bạn tự sát của em là ai không?
Bằng Phi tái mặt:
– Ai vậy?
– Anh có biết người mà bé Sở Sở thường gọi là dì Trương đó là ai không?
Bằng Phi càng bối rối. Linh San bình tĩnh nói:
– Chị ấy không phải họ Trương. Chị ấy họ Bùi, tên là Khâm Đồng.
– Hả!
Bằng Phi loạng choạng. Cánh tay chàng quơ đụng cốc rượu trên bàn “ rổn”. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Màu rượu chát loang trên nền trông giống như máu. Giống như máu trên cánh tay của Khâm Đồng. Phi mở to mắt, trừng trừng nhìn Linh San không nói được lời gì cả.
– Có lẽ chị ấy sắp chết. Thầy thuốc họ đã làm hết sức mình, nhưng chị ấy mất máu nhiều quá lại yếu tim. Cái quan trọng hơn hết ở đây là Khâm Đồng không thiết sống. Em vừa điện thoại hỏi, bác sĩ cho biết khả năng hồi phục của chị Khâm Đồng chỉ có năm mươi phần trăm.
Mắt Phi đỏ hoe, chàng chỉ chằm chằm nhìn Linh San:
– Chị ấy nói: ”Tôi đã sai lầm mọi thứ và như vậy chỉ còn nước chết thôi“. Anh biết không, có một lúc, chị Khâm Đồng đã lén lút tìm gặp bé Sở Sở, sau đó bị em thấy chị ấy chỉ là một người đàn bà cô đơn, hoàn toàn lẻ loi không có một cái gì bấu víu, ngoài… cái chết!
Bằng Phi úp mặt vào lòng taỵ Chàng có vẻ đau khổ. Quá khứ từ ký ức quay tròn… Những tháng ngày mật ngọt, khổ đau chua xót, cay đắng… Tất cả như sóng cuồn, như thác đổ réo gọi… Khâm Đồng… Khâm Đồng! Khâm Đồng! Rồi cuối cùng âm thanh cũng lắng xuống, chỉ còn là tiếng vang. Có một người đàn bà sắp chết. Một người đàn bà sắp chết rồi! Người đàn bà đó lại có tên là Khâm Đồng!
Linh San nói, giọng nói nàng như vang vang từ núi cao:
– Anh Bằng Phi, anh đừng tàn nhẫn như vậy. Em biết, hiện nay chị ấy chỉ mong mỏi, mơ ước gặp một người đúng hơn là hai người đó là anh và bé Sở Sở. Anh hãy đưa bé Sở Sở đến đấy đi! Nhất định anh phải đi! Vợ chồng dù một ngày cũng là vợ chồng, chưa kể anh và chị ấy đã có với nhau một đứa con. Tất cả ân oán giang hồ, đứng trước mặt thần chết, còn có ý nghĩa gì? Anh Bằng Phi! Khâm Đồng cần anh và Sở Sở, anh hãy đến đấy!
Bằng Phi đứng bật dậy:
– Được rồi. Em đưa bé Sở Sở qua đây, anh chuẩn bị và chúng ta cùng đi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, họ đã có mặt tại bệnh viện.
Khi họ đẩy cửa bước vào, Nhiếp Sanh đã giật mình ngạc nhiên. Linh San bước tới ra hiệu. Nàng muốn Sanh không phản ứng gì hết để Bằng Phi tự nhiên. Thật ra thì Bằng Phi không để ý đến sự hiện diện của Sanh, vừa đẩy cửa bước vào là Phi đã bước nhanh tới cạnh giường Khâm Đồng. Khuôn mặt xanh xao không không sức sống kia làm tim chàng đau nhói. Khâm Đồng đang nhắm mắt, những dây trói đã được tháo ra. Nghe tiếng động, Khâm Đồng mở mắt nhìn thấy Bằng Phi lại nhắm mắt lại với nụ cười.
– Con người trước khi chết thường có nhiều ảo giác.
Bé Sở Sở nhận ra người trước mặt, nó kêu lên:
– Dì Trương ơi! Tại sao dì ngủ ở đây, dì bệnh hả?
Bây giờ Khâm Đồng mới mở to mắt. Trên khuôn mặt đó chỉ có đôi mắt là còn linh động.
– Sở Sở đấy ư? Thật đúng là Sở Sở chứ?
Sở Sở nói:
– Vâng con đây, dì Trương. Cha đưa con đến đây để gặp dì.
Bằng Phi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Dáng tiều tụy của Khâm Đồng làm chàng đau đớn. Khuôn mặt xanh xao kia, những cánh tay khẳng khiu, cằm nhọn và đôi mắt sâu… Bằng Phi không cầm lòng được, chàng nắm lấy tay Khâm Đồng, cánh tay không bị thương, với lời tắc nghẹn:
– Khâm Đồng, tại sao lại nông nỗi thế này? Khâm Đồng, em xanh xao tiều tụy quá. Khâm Đồng, cái thằng chết bầm kia nó làm gì em? Nó không chăm sóc em để em tự sát! Nụ cười sức sống hồn nhiên của em đâu rồi? Khâm Đồng, em không thể… em không có quyền… Em không được nằm ở đây…
Khâm Đồng như nhận thức ra được đây là sự thật, không phải là nằm mợ Nàng nhìn bé Sở Sở, rồi nhìn Phi, lắng nghe lời thì thầm… Mắt Khâm Đồng mở to… Và những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má… Khâm Đồng bắt đầu khóc, hết khóc lại cười. Nàng có vẻ xúc động.
– Anh Phi, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Sao anh không mắng, không chửi, không sỉ nhục, cười ngạo con người xấu xa của em? Anh đến đây để nhìn những giây phút cuối đời em ư? Anh Phi, anh có giận em không?Anh có thù em không? Sao anh không chửi mắng gì em cả vậy?
– Khâm Đồng, anh làm sao chửi mắng em được? Ngay trong giây phút chia tay, dù rất đau đớn nhưng anh nào có chửi được em? Anh không thể như vậy được, em không có gì để trách mắng hết.
– Em hiểu chuyện đó, vì em đã đọc “Tạp ký Đồng yêu”.
– Em đã đọc ư?
– Chị ấy không có cha mẹ lẫn người thân.
Bằng Phi chăm chú nhìn Linh San:
– Ồ! Anh hiểu rồi, em là nàng tiên giàu tình cảm, em muốn đem tình thương của mình ra ban cho người ư?
– Em không phải là tiên nữ, em chỉ là yêu quái, Sở Sở nói như vậy.
Bằng Phi lúng túng:
– Ô! Linh San. Chuyện này có liên hệ gì đến Sở Sở, sao em lại liên tưởng phong phú thế?
– Giữa con người với con người làm sao nói là không liên hệ?
Phi đứng lên, rồi lại ngồi xuống nắm lấy tay Linh San:
– Em… Em làm sao thế? Em mệt? Mất ngủ Khó chịu? Khó chịu lắm phải không?
Phi kéo Linh San vào lòng tựa cằm lên mái tóc nàng:
– Em đừng bực mình, Linh San a… Trên đời này, trái đất này loài người phát triển ghê gớm. Đi đâu ta cũng gặp vui và nỗi khổ riêng. Em không nên ôm đồm, em sẽ không lo xuể đâu. Hãy lo cho chính mình, Linh San hay là em xin nghỉ phép vài hôm, anh cũng thế. Chúng ta sẽ cùng đến A Lý Sơn ở mấy bữa, khuyây khỏa, em thấy sao?
Linh San đẩy Bằng Phi ra, nàng như có vẻ giằng co lắm, một lúc nói:
– Anh Phi, anh có thể giúp em làm việc không?
– Cái gì anh cũng sẵn sàng.
Phi nói nhưng lại nghĩ ngơi:
– Đương nhiên, nếu việc đó nằm trong khả năng của anh.
– Chắc chắn là trong khả năng anh thôi.
– Vậy thì em hãy nói nhanh đi.
– Anh…
Linh San cắn môi, ngưng lại suy nghĩ. Bằng Phi đưa tay lên sờ trán Linh San:
– Em làm sao thế? Em nào có sốt đâu mà thẫn thờ như vậy. Linh San, có gì khó khăn, không nói được, em cứ nói. Bằng mọi cách anh sẽ giúp em giải quyết.
Linh San đã quyết định dịnh dứt khoát:
– Vậy thì em nói. Em muốn anh cùng em đến bệnh viện, không phải chỉ một mình anh, mà cả bé Sở Sở nữa!
– Anh và bé Sở Sở? Đến bệnh viện? Em muốn thế là thế nào?
– Muốn anh và cháu đến thăm một người bạn của em.
Bằng Phi chăm chú nhìn Linh San.
– Có lẽ em mệt quá, đuối quá nên bệnh rồi.
– Em khỏe lắm, không bệnh gì cả. Anh Bằng Phi, anh có biết người bạn tự sát của em là ai không?
Bằng Phi tái mặt:
– Ai vậy?
– Anh có biết người mà bé Sở Sở thường gọi là dì Trương đó là ai không?
Bằng Phi càng bối rối. Linh San bình tĩnh nói:
– Chị ấy không phải họ Trương. Chị ấy họ Bùi, tên là Khâm Đồng.
– Hả!
Bằng Phi loạng choạng. Cánh tay chàng quơ đụng cốc rượu trên bàn “ rổn”. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Màu rượu chát loang trên nền trông giống như máu. Giống như máu trên cánh tay của Khâm Đồng. Phi mở to mắt, trừng trừng nhìn Linh San không nói được lời gì cả.
– Có lẽ chị ấy sắp chết. Thầy thuốc họ đã làm hết sức mình, nhưng chị ấy mất máu nhiều quá lại yếu tim. Cái quan trọng hơn hết ở đây là Khâm Đồng không thiết sống. Em vừa điện thoại hỏi, bác sĩ cho biết khả năng hồi phục của chị Khâm Đồng chỉ có năm mươi phần trăm.
Mắt Phi đỏ hoe, chàng chỉ chằm chằm nhìn Linh San:
– Chị ấy nói: ”Tôi đã sai lầm mọi thứ và như vậy chỉ còn nước chết thôi“. Anh biết không, có một lúc, chị Khâm Đồng đã lén lút tìm gặp bé Sở Sở, sau đó bị em thấy chị ấy chỉ là một người đàn bà cô đơn, hoàn toàn lẻ loi không có một cái gì bấu víu, ngoài… cái chết!
Bằng Phi úp mặt vào lòng taỵ Chàng có vẻ đau khổ. Quá khứ từ ký ức quay tròn… Những tháng ngày mật ngọt, khổ đau chua xót, cay đắng… Tất cả như sóng cuồn, như thác đổ réo gọi… Khâm Đồng… Khâm Đồng! Khâm Đồng! Rồi cuối cùng âm thanh cũng lắng xuống, chỉ còn là tiếng vang. Có một người đàn bà sắp chết. Một người đàn bà sắp chết rồi! Người đàn bà đó lại có tên là Khâm Đồng!
Linh San nói, giọng nói nàng như vang vang từ núi cao:
– Anh Bằng Phi, anh đừng tàn nhẫn như vậy. Em biết, hiện nay chị ấy chỉ mong mỏi, mơ ước gặp một người đúng hơn là hai người đó là anh và bé Sở Sở. Anh hãy đưa bé Sở Sở đến đấy đi! Nhất định anh phải đi! Vợ chồng dù một ngày cũng là vợ chồng, chưa kể anh và chị ấy đã có với nhau một đứa con. Tất cả ân oán giang hồ, đứng trước mặt thần chết, còn có ý nghĩa gì? Anh Bằng Phi! Khâm Đồng cần anh và Sở Sở, anh hãy đến đấy!
Bằng Phi đứng bật dậy:
– Được rồi. Em đưa bé Sở Sở qua đây, anh chuẩn bị và chúng ta cùng đi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, họ đã có mặt tại bệnh viện.
Khi họ đẩy cửa bước vào, Nhiếp Sanh đã giật mình ngạc nhiên. Linh San bước tới ra hiệu. Nàng muốn Sanh không phản ứng gì hết để Bằng Phi tự nhiên. Thật ra thì Bằng Phi không để ý đến sự hiện diện của Sanh, vừa đẩy cửa bước vào là Phi đã bước nhanh tới cạnh giường Khâm Đồng. Khuôn mặt xanh xao không không sức sống kia làm tim chàng đau nhói. Khâm Đồng đang nhắm mắt, những dây trói đã được tháo ra. Nghe tiếng động, Khâm Đồng mở mắt nhìn thấy Bằng Phi lại nhắm mắt lại với nụ cười.
– Con người trước khi chết thường có nhiều ảo giác.
Bé Sở Sở nhận ra người trước mặt, nó kêu lên:
– Dì Trương ơi! Tại sao dì ngủ ở đây, dì bệnh hả?
Bây giờ Khâm Đồng mới mở to mắt. Trên khuôn mặt đó chỉ có đôi mắt là còn linh động.
– Sở Sở đấy ư? Thật đúng là Sở Sở chứ?
Sở Sở nói:
– Vâng con đây, dì Trương. Cha đưa con đến đây để gặp dì.
Bằng Phi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Dáng tiều tụy của Khâm Đồng làm chàng đau đớn. Khuôn mặt xanh xao kia, những cánh tay khẳng khiu, cằm nhọn và đôi mắt sâu… Bằng Phi không cầm lòng được, chàng nắm lấy tay Khâm Đồng, cánh tay không bị thương, với lời tắc nghẹn:
– Khâm Đồng, tại sao lại nông nỗi thế này? Khâm Đồng, em xanh xao tiều tụy quá. Khâm Đồng, cái thằng chết bầm kia nó làm gì em? Nó không chăm sóc em để em tự sát! Nụ cười sức sống hồn nhiên của em đâu rồi? Khâm Đồng, em không thể… em không có quyền… Em không được nằm ở đây…
Khâm Đồng như nhận thức ra được đây là sự thật, không phải là nằm mợ Nàng nhìn bé Sở Sở, rồi nhìn Phi, lắng nghe lời thì thầm… Mắt Khâm Đồng mở to… Và những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má… Khâm Đồng bắt đầu khóc, hết khóc lại cười. Nàng có vẻ xúc động.
– Anh Phi, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Sao anh không mắng, không chửi, không sỉ nhục, cười ngạo con người xấu xa của em? Anh đến đây để nhìn những giây phút cuối đời em ư? Anh Phi, anh có giận em không?Anh có thù em không? Sao anh không chửi mắng gì em cả vậy?
– Khâm Đồng, anh làm sao chửi mắng em được? Ngay trong giây phút chia tay, dù rất đau đớn nhưng anh nào có chửi được em? Anh không thể như vậy được, em không có gì để trách mắng hết.
– Em hiểu chuyện đó, vì em đã đọc “Tạp ký Đồng yêu”.
– Em đã đọc ư?
Khâm Đồng rút tay ra khỏi tay Phi, sờ nhẹ lên mặt chàng và nói:
– Vâng. Anh Phi em thật có lỗi với anh. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều là sự báo ứng. Có thể trên thế gian này có đấng vô hình, chi phối mọi thứ. ân đền oán trả. Có tội phải đền tội. Em chấp nhận điều đó… Em đã sai lầm nhiều… Em không ân hận… Trái lại em hết sức vui. Sự hiện diện của anh hôm nay của anh làm em mãn ngu