Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao (xem 935)

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

u khi đến nơi, ta sẽ gởi thư cho nhau thăm hỏi nhé!
Nhiếp Sanh nói:
– Hay lắm. Giữ lời hứa nhé?
– Vâng, cạn ly nào.
Thế là họ cùng cười, cùng cạn ly, rồi lại gọi thêm rượu. Linh San mơ hồ cảm thấy mình đã uống thật nhiều, cười rất nhiều và nói rất nhiều… Họ cùng ăn bít tết, uống rượu no say… Sau đó không biết bằng cách nào, họ đã đến được nhà ga xe lửa. Hình như họ cũng có mua hai vé xe. Chắc phải là một vé đến “ Bắc cực” và một vé đến “ Nam cực”.
Rồi Linh San nhớ… Hình như họ đã bước lên xe.



Chương kết
Lúc tỉnh dậy, Linh San thấy nắng đã chói chang ngoài khung cửa.
Linh San cảm thấy bềnh bồng, nàng ngước nhìn lên trần nhà, sờ lên thành giường, khung cảnh thật quen thuộc. Rõ ràng là ở nhà của tạ Thế chuyện gì đã xảy ra?
Nàng nhớ là tối hôm qua khi ăn bít tết với Nhiếp Sanh nàng đã có uống rượu và sau đó họ đã cùng kéo nhau ra nhà ga xe lửa, hình như có mua được hai vé… Vậy sao giờ này lại có mặt ở nhà? Linh San ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng có điều không nặng lắm. Nhưng mà hình như buổi tối chỉ uống rượu vang đỏ. Không lẽ rượu vang đỏ có thể làm say như vậy được sao? Cửa mở, Linh San thấy mẹ bước vào. Bà Lưu hỏi:
– Tỉnh rồi đấy à? Con học cái gì tốt không học, lại tập tành uống rượu saỵ Chuyện gì đã xảy ra?
Linh San nuốt nước bọt, nàng cảm thấy cổ mình thật khộ Bà Lưu thấy vậy đưa cho nàng một ly nước lọc Linh San nốc cạn nói:
– Con… sao con có mặt ở đây?
– Con một mình về.
– Làm sao con một mình về?
– Nghe ông quản lý chung cư nói. Ông ấy thấy con bước xuống xe taxi mà thân hình lảo đảo nên ông ấy phải đỡ con lên đây. Con có biết, con đến nhà trong trạng thái nào không?
– Thế nào mẹ?
Linh San giật mình, nàng nhìn xuống cơ thể, chiếc áo ban chiều đã được thay bằng bộ áo ngủ sạch sẽ.
– Con yên tâm, lúc con về quần áo vẫn ngay ngắn, có điều tay con lại cầm một chiếc vé tàu hỏa đi Đài Nam. Con còn hỏi mẹ đã đến Nam cực rồi phải không? Con muốn mẹ điện thoại cho Nhiếp Sanh để báo cho Nhiếp Sanh để báo cho cậu ấy biết.
Linh San ngơ ngác một chút, rồi cười phá lên.
– Đúng là một chuyện hoang đường, mua vé tàu hỏa về Đài Nam lại để đi Nam cực. Tàu hỏa không đi lại leo lên xe taxị Địa chỉ ở Nam cực lại là địa chỉ nhà mình, buồn cười thật.
Bà Lưu chau mày:
– Con cười nổi? Con không biết uống rượu mà lại bắt chước Bằng Phi uống rượu cho say.
Bằng Phi!Bằng Phi! Cái tên đó như một mũi dao nhọn đâm nhói tim Linh San.
Linh San vừa cười vừa nói:
– Con định đến Nam cực rốt cuộc lại quay về nhà. Con giống như con chim quen sống trong lồng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái tổ ấm của mình, vui thật!
Bà Lưu kinh ngạc nhìn con.
– Mẹ hỏi thật con đã tỉnh rượu chưa?
Bà cúi xuống nâng cằm con lên, chợt giật mình Linh San cười mà nước mắt ràn rụa.
– Con làm sao thế Linh San. Tôi qua lúc con và Bằng Phi ra ngoài có phải hai đứa đã cãi lộn với nhau?
Và quay ra ngoài bà gọi lớn:
– Thúy Liên ơi, con qua nhà bên gọi cậu Bằng Phi đến đây nhanh.
Nhưng Linh San đã cản lại với những giọt nước mắt.
– Mẹ đừng gọi anh ấy. Con không muốn. Con chỉ muốn đi thật xa.
Bà Lưu vội vã lấy tay đặt lên trán của Linh San:
– Con bệnh rồi! Con nằm đi để mẹ bảo Thúy Liên xin phép cho con nghỉ thêm một ngày.
Linh San nghĩ đến trường học, đến đám học trò ngoan, đến ngày nghỉ hôm qua nàng ngồi dậy:
– Không! Con đã khỏe rồi, mẹ yên tâm. Bây giờ con chuẩn bị đi dạy.
Thúy Liên từ ngoài cửa thò đầu vào.
– Thưa bà, cô Hương nói, ông Phi đưa bé Sở Sở đi từ hôm qua mãi đến nay chưa về.
Bà Lưu đưa mắt nhìn Linh San:
– Sao vậy? Thế này thì rõ ràng là đã cãi nhau phải không?
Linh San nhìn mẹ, suy nghĩ một chút rồi tiếp:
– Chún g con không có cãi nhau. Thôi được rồi, cứ kể như chúng con cãi nhau đi.
– Tại sao là cứ kể như?
Linh San nói mà nước mắt ràn rụa:
– Thì mẹ cứ coi như vậy đi. Tại sao mẹ cứ bắt con kể lể. con không muốn nói đến chuyện đó nữa.
Bà Lưu thấy con giận, xuống nước:
– Thôi được rồi, me không nói đến chuyện đó nữa. Chẳng qua mẹ quan tâm đến chúng con, me, không muốn chuyện nhỏ xé to mà bất hoà.
– Mẹ!
– Được rồi mẹ không muốn nói nữa.
Linh San thay áo và đi vào phòng vệ sinh. Trong kính là khuôn mặt tiều tụy vô thần. Tại sao ta lại phải vậy mãi trong chuyện buồn phiền? Tất cả là một sự tự nguyện. Chính ta đã đạo diễn cho vở kịch đoàn tụ thế mà bây giờ, sao ta lại buồn rầu đau đớn. Không! Ta là con điên, một thứ ngu xuẩn! Linh San nhìn vào kính và tự rủa mình. Không có gì để trách mình. Tự ta mà… Ta đã đem hạnh phúc của chính mình ra để tặng lại cho người khác. Ta thật rộng rãi, thật vĩ đại. Nhưng cũng thật đáng chán. Ta là một đứa ngu ơi là ngu, một đứa không có khối óc, không biết tính toán thiệt hơn, không có lý trí lẫn tư tưởng. Ta chỉ đáng đi thật xa, đến mãi vùng Nam cực buốt giá.
Có tiếng điện thoại reo vang. Tiếp là giọng nói của bà Lưu:
– Linh San ơi điện thoại của con nè.
Linh San bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp lấy ống nghe. Giọng nói rất phấn khởi của Bằng Phi:
– Ồ. Linh San đó ư? Anh báo cho em một tin vui. Khâm Đồng đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô ấy đã ăn và ngủ được. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ thêm ở đây ít hôm là Khâm Đồng có thể xuất viện. Và bây giờ thì anh thấy Khâm Đồng đã trở lại tin yêu cuộc đời.
Linh San nghe giọng nói của mình trả lời một cách yếu đuối máy móc:
– Vậy ư? Em cũng sớm đoán ra như vậy, chị Khâm Đồng sẽ khỏi bệnh và như vậy ai cũng sẽ yên tâm.
Linh San nói mà trong đầu là một khoảng trống lớn. Đúng rồi, ta là kẻ không có đầu óc.
Bằng Phi tiếp:
– Vâng. Anh còn muốn cho em biết. Linh San này, bây giờ anh không về nhà, anh sẽ đến sở luôn. Bé Sở Sở tối qua ngủ rất ngon trong phòng bệnh. Anh sẵn xe đưa nó đi học luôn. Mọi việc tốt đẹp cả, yên tâm.
Linh San nói khẽ.
– Em có nói là em không yên tâm bao giờ đâu?
– Em nói gì thế? Anh nghe không rõ.
– Không có gì anh ạ.
Giọng của Bằng Phi tràn đầy niềm vui và sức sống:
– Bây giờ anh đến sở làm. Linh San, anh hiện có rất nhiều điều muốn nói với em. Đợi bao giờ tan sở về chúng mình sẽ nói với nhau nhiều hơn.
– Vâng.
– Vâng, tạm biệt em.
– Tạm biệt.
Linh San chậm rãi đặt ống nghe xuống. Quay lại, nàng thấy mẹ đang nhìn mình với nụ cười thật tươi. Linh San, hiểu người mẹ nào cũng vậy cả. Vui sướng khi thấy con cái làm hòa với hạnh phúc. Linh San ngồi xuống ghế sắp xếp lại sách vở. Bà Lưu hỏi:
– Hôm nay con dạy buổi chiều mà?
– Vâng con quên mất.
Linh San vỗ vỗ trán rồi ngẩng lên nhìn mẹ:
– Cha đã đi làm, và em Linh Vũ đã đi học rồi phải không mẹ?
– Dĩ nhiên rồi, mẹ thấy hình như con chưa tỉnh hẳn rượu, để mẹ đi làm thức ăn sáng, con ăn xong, chắc sẽ khỏe ngay.
Bà Lưu bước ra khỏi phòng, Linh San ngồi trầm tư trước bàn thật lâu, nàng mới đứng dậy mở ngăn kéo ra đếm tổng số tiền mình có. Tất cả hơn năm ngàn bạc. Linh San bỏ vào túi, lấy thêm căn cước, thẻ giáo viên… Rồi nàng mới lấy giấy trắng ra.
“Thưa ba má!
Con rất mệt mỏi, cần phải đi xa một thời gian, chuyện

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

Tưởng giả vờ hóa ra thành chồng của bạn thân thật