Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao (xem 930)

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

hiều hôm qua, lúc đang ở sở làm, anh nhận được điện thoại của mẹ em, nói là em đã bỏ đi. Mẹ cũng đọc cho anh nghe nội dung hai bức thơ em để lại. Nói thật, lúc đầu, anh cũng không nghĩ ra xứ Nam cực của em là ở đâu. Đúng là lời của “yêu quái điên”. Anh quýnh hẳn lên. Lúc bay xe về Đài Bắc trên đường anh lại đặt nghi vấn. Hay là em vào bệnh viện? Và anh đã đi ngay đến đấy. Nhờ vậy gặp được ông Bắc cực.
Linh San ngạc nhiên:
– Ông Bắc cực nào?
– Thì anh chàng Nhiếp Sanh đấy?
– Tại sao Nhiếp Sanh lại có mặt ở bệnh viện?
– Ngay tối hôm kia Nhiếp Sanh đã đến bệnh viện. Nghĩa là sau lúc chia tay với em đấy. Và ông ấy nằm gục ngay trên ghế chờ.
Linh San giật mình, nhưng nghĩ lại thấy tức cười:
– Sao vậy? Em thì nói đi Nam cực mà quay về nhà, còn Nhiếp Sanh đi Bắc cực lại đến bệnh viện. Ngộ thật! Cũng mua vé tàu hỏa rồi chẳng đi đâu hết.
Nhìn khuôn mặt Linh San, nụ cười còn chưa ráo nước mắt, Phi chợt thấy chua xót.
– Thế rồi sau đó?
– Sau đó thì Nhiếp Sanh mới kể cho anh nghe sự tích về Bắc cực và Nam cực của em và hắn. Em đã từ chối cùng hắn xây dựng một “Gia đình đau khổ”. Cũng như em đã mong mỏi anh với Khâm Đồng đoàn tụ. Em biết không? Em làm như vậy… Em muốn gương vỡ lại lành là em đã xây dựng một “gia đình đau khổ” rồi đấy!
Linh San yên lặng mở to mắt, Bằng Phi tiếp:
– Anh và Nhiếp Sanh nói chuyện lâu lắm, nhưng vẫn không làm sao lần được điểm em đến, Khâm Đồng cũng rối lên.
– Chị Khâm Đồng?
– Vâng và trước khi anh rời bệnh viện, Khâm Đồng cũng đã nhờ anh nói lại với em.
– Chị ấy nhắn gì?
– Khâm Đồng nói hạnh phúc đang nằm trong tay, đừng bao giờ dâng hiến cho người khác. Khâm Đồng nói đời nàng đã chín chắn. Sẽ không để cho một việc làm ngu muội thế này xảy ra lần thứ hai. Nàng đã giác ngộ chân lý, và sẽ thực hiện đúng điều đã hứa khi trước.
– Thực hiện điều đã hứa?
– Vâng. Khâm Đồng bảo nói vậy là em hiểu.
Linh San yên lặng. Đột nhiên đầu nàng như lóe sáng, nàng nhớ lại lúc Khâm Đồng chặt tay tự sát, trước khi ngất xỉu, Khâm Đồng có nói: “Anh Nhiếp Sanh này, kiếp sau em sẽ lấy anh”. Có thật như vậy không? Đó là lời hứa? Có thể tin như vậy không chứ? Nhưng tại sao lại không? Nhiếp Sanh là người một thanh niên trung thực, đâu phải dễ tìm? Linh San chợt nghe lòng vui cạ Nàng vui vẻ hỏi Phi:
– Sau đó?
– Sau đó, anh đến nhà em, anh hỏi xem tấm vé tàu hỏa đến Nam cực của em còn không? Không còn. Anh nghĩ là chắc em đi về phía Nam. Mà ở phía Nam thành phố đầu mối là Gia Nghĩa. Ở đây lại gần núi A Lý Sơn mà anh có lần đề cập với em. Anh cấp tốc mua vé tàu hỏa nhanh đến Gia Nghĩa. Tới đây anh đi cùng khắp các khách sạn, xin được tra cứu quyển sổ lưu trú của khách ngày hôm trước, thấy tên mừng quá… nhưng em cũng đã bỏ đi. Anh đoán là em đến đây, nên…
Bằng Phi ngưng một chút, nhìn Linh San với nụ cười:
– Tới A Lý Sơn bằng tàu hỏa, anh lại vòng khắp các nhà trọ. Tìm được tên em lần nữa, và anh đã mướn phòng cạnh phòng em.
– Anh mướn được phòng vậy là hay lắm, anh đến bao giờ vậy?
– Sáng naỵ Ở Gia Nghĩa, anh đã biết ngay là em không có mang theo nhiều quần áo nên mua mấy cái cho em…
Linh San nũng nịu:
– Biết vậy mà… Anh chỉ mua cho em, còn anh… Sao anh chẳng mặc áo ấm?
Điện thoại đột ngột reo vang. Linh San nhìn Phi.
– Ai gọi dây nói nữa đây?
Bằng Phi nhấc điện thoại, quay sang nói:
– Có lẽ điện thoại viễn liên của ba mẹ em. Vì khi đã biết số phòng của em, anh đã điện thoại báo cho ba mẹ em để họ yên tâm.
Và Phi nói qua máy:
– Hai bác yên tâm, tất cả đâu đã vào đấy… Linh San làm sao trốn nổi con… hà hà..
Quay sang Linh San, Phi nói:
– Cha muốn nói chuyện với em.
Linh San chớp mắt, bối rối cầm ống nghe lên, cảm giác thẹn thùng làm nàng chỉ kêu lên một tiếng Cha.
– Cha!
Là yên lặng, ông Lưu có vẻ giận dữ:
– Con có biết cái điên của con làm cả nhà nhốn nháo lên không? Biết thế này gả phứt con ngay từ đầu cho đỡ mệt!
Linh San đỏ mặt.
– Cha!
ông Lưu có vẻ bình tĩnh lại:
– Hừ, thôi. Con cứ ở trên núi chơi thêm mấy bữa, lớp con đã có chị Linh Trân dạy thế. Con quậy quá! Cha mệt vì con.
– Dạ.
– Khoan đã, bé Sở Sở muốn nói chuyện với con đây.
– Sở Sở ư?
Đột nhiên, Linh San thấy tim đập mạnh, nàng đưa mắt nhìn Bằng Phị Không hiểu sao nàng thấy sợ con bé. Bằng Phi bước tới, đặt tay lên vai nàng, trấn an. Tiếng của Sở Sở vang trong máy, giọng của con bé kéo dài, nhõng nhẽo:
– Dì đó ư? Dì đi đâu vậy? Mẹ nói tại con đuổi dì đi. Con đâu có đuổi. Dì đừng giận con nhé! Con cũng không biết tại sao con gọi dì là yêu tinh… Con bây giờ thấy nhớ dì… Dì đi rồi, bây giờ con mới thấy nhớ dì quá…
Linh San nói, lòng xúc động:
– Sở Sở này… Dì sẽ thu xếp để về thật sớm.
– Vâng để con hát cho dì nghe một bài hát nhé, dì có nghe không?
– Được rồi.
Linh San nói mà lòng hồi hộp, không biết Sở Sở có hát bài “Con sợ cha con cưới dì ghẻ” không? Nhưng bé Sở Sở đã hát, giọng hát họa mi trẻ thơ với bài hát quen thuộc ngày nào Linh San đã hát:
– “Trăng mờ chim bay xa
Đom đóm đã lập loè.
Núi mờ, sương bao phu?
Côn trùng khóc nỉ non.
Trăng mờ, hoa lá lay
Gió đêm sao nghe lạnh
Đèn nhà ai không to?
Người hỡi người có hay… “
Sở Sở hát xong hỏi Linh San:
– Dì ơi, dì có thấy con nhớ rất rõ bài hát của dì không?
Linh San không nói được gì cả. Nàng nghẹn lời. Bài hát lâu lắm rôi Linh San đã không hát, vậy mà con bé vẫn nhớ. Linh San cầm ống nghe trên tay mà ngớ ngẩn. Bằng Phi bước tới, gỡ ống nghe đặt xuống. Rồi vòng tay ôm Linh San đứng nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài trời, ánh trăng mông lung, cảnh vật mờ ảo. Mọi vật như chìm đắm trong mơ.
Họ cứ thế đứng yên lặng bên nhau nhìn cảnh vật. Hạnh phúc trong vòng taỵ Hạnh phúc không xa vời. Và lời nói là thừa thãi trong lúc này.
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại http://www.etruyen.net


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ