Cô Dâu Thất Lạc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cô Dâu Thất Lạc (xem 4469)

Cô Dâu Thất Lạc

ng vào mắt cô ta. Dường như lúc này…..việc Kim Thư phải làm là giết chết tôi cho bằng được, mặc kệ luân thường đạo lý có như thế nào đi chăng nữa. Thực sự…..không thể cứu vãn tâm hồn thấm nhuần tội lỗi này nữa rồi……..
-MÀY ĐỪNG CÓ LÊN TIẾNG DẠY TAO. MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?
Dứt lời, Kim Thư cầm dao lao thẳng đến. Bị tấn công bất ngờ, tôi không tránh kịp nên bị lưỡi dao sắc lạnh kia đâm hụt xước qua bên mạng sườn. Quá đau đớn, tôi ôm vết thương quỵ xuống sàn nhà. Máu bắt đầu rỉ ra thành dòng, xót vô cùng tận.
-Tôi không có lên tiếng dạy cô. Đã quá muộn để cô trấn tỉnh rồi!
Chắc chắn Bảo Kim Thư không còn nghe thấy tiếng của tôi nữa. Bằng chứng là cô ấy tiếp tục cầm dao phóng đến chỗ tôi. Toàn thân ướt nhẹp nước xăng khiến tôi khó chịu vô cùng, mùi xộc lên nồng nặc. Đáng ghét thật! Máu từ mạng sườn vẫn chảy, rơi tong tỏng xuống sàn, hòa lẫn với xăng. Thánh thần nào có thể xuất hiện giúp tôi cầm cự chống lại kẻ điên này khi ả một mực đòi giết tôi đây……
Lo suy nghĩ mà tôi quên mất việc mình đang ở đà bất lợi…..lúc tôi hoàng hồn, Bảo Kim Thư đã đến gần khi nào không hay. Lưỡi dao sáng lóa nhọn hoắc kia sắp giáng xuống rồi, có thánh mới tránh được. Biết kết quả sẽ như thế nào, tôi giơ tay lên đỡ nhắm tịt mắt lại…..
Bỗng……
“CHOANG”
*-*
-Bác sĩ, đã đến giờ khám tổng quát cho bệnh nhân Đặng Thanh Nguyên!
-Ừ, tôi biết rồi!
Nhanh tay thu xếp lại đống giấy lộn tùm lum ngổn ngang trên bàn làm việc của mình, Trịnh Văn Dương vươn vai uể oải ngáp dài một cái. Từ đêm hôm kia đến giờ anh chưa được ngủ một giấc nào, cứ phải thức thâu đêm hoàn thành các bệnh án, không thì cũng có bệnh nhân nhập viện…v…v… Vừa định bước ra thì cô y tá Bảo Trân hốt hoảng chạy vô, lại ngay lúc Dương đứng sau cánh cửa => Anh chàng xui xẻo sáng sớm đã ăn cửa nhựa.
-Á, xin lỗi bác sĩ tôi không cố ý!!!
-Hic….Bảo Trân….có chuyện gì cũng phải từ từ chứ…..dập mũi tôi rồi đây này……
Dương nhăn nhó đưa tay xoa xoa mũi, giọng làu bàu.
-Chuyện này không thể từ từ được. Thanh Nguyên mất tích rồi!!!!!!
-Cô nói gì? Sao lại mất tích???
Dương mở to mắt căng hết cỡ không giấu nổi sự kinh ngạc và lo lắng. Sức khỏe của Nguyên vẫn chưa hồi phục hẳn…..cậu đi đâu được chứ!?
-Tôi không biết. Tôi định vào phòng đánh thức cậu ấy dậy trước để cho bác sĩ đến khám. Không ngờ vừa mở cửa ra, căn phòng trống trơn.
-Cái thằng khốn đó….. Nó đang nghĩ gì vậy trời!???
Dương tức giận đấm mạnh tay mình vào cánh cửa phòng khiến nó lõm vào biến dạng. Chợt nhớ ra một điều gì đó…..anh quay đi chạy nhanh như bị ma đuổi đến phòng số 213: Phòng bệnh của Nguyễn Hải Thanh.
………………………….
“Rầm”
Tiếng cửa bị mở mạnh khiến cho những người xung quanh hành lang giật thót người, chưa kể đến những người ở bên trong căn phòng đó.
Hoàng Nguyệt Uyên, Hạnh Liễu Phi và Nguyễn Hải Thanh trố mắt ra nhìn kẻ vừa “xông pha” vào đây một cách thô bạo. Trịnh Văn Dương cúi người chống tay xuống gối, thở hồng hộc gấp gáp. Thấy vậy, Hải Thanh từ từ ngồi dậy, Liễu Phi giúp anh kê một chiếc gối ra đằng sau để dựa vào. Nom gương mặt của Dương, Hải Thanh lịch sự lên tiếng:
-Bác sĩ, anh sao vậy? Tự nhiên xông thẳng vào đây?……
-Hải Thanh, tôi hỏi cậu, hiện tại Hạ Quyên đang ở đâu!?
-Ơ, cô ấy ở nhà cô ấy chứ ở đâu. – Hải Thanh khá ngạc nhiên về câu hỏi của Dương.
-Có chắc là thế không?
-Chắc. Tối qua tôi bảo cô ấy về nhà nghỉ cho khỏe, sáng hôm nay lên cũng được. Có gì sao?
Dương không trả lời Hải Thanh. Anh đứng trầm ngâm tại chỗ….. Vài phút sau, Nguyệt Uyên có điện thoại. Là của Nhật Anh.
-Chị nghe!
-Chị hai, chị Quyên đang ở đâu vậy? – Giọng Nhật Anh sốt sắng vội vã.
Nguyệt Uyên nhíu mày. Làm cái trò gì mà hôm nay có hai người cùng hỏi về Hạ Quyên thế!?
-Nó đang ở nhà!
-Trời ơi, không xong rồi. Chị mau về đưa chị Quyên ra khỏi nhà nhanh. Em gọi điện thoại về mà không ai bắt máy cả. Kẻ giết người thì lại biến mất rồi! Nhanh lên!!!! Em cũng đang cùng với Tử Kiên chạy về nhà đây……
-Em nói cái gì? Hung thủ biến mất…..ý em muốn nói….hắn tìm đến Hạ Quyên hả?
-Chứ còn gì nữa. Về nhanh!
Tút….tút….tút……..
-Chị Nguyệt Uyên….chuyện gì xảy ra thế? Hung thủ tìm Hạ Quyên là sao? Đã xác minh được hắn rồi à?
Hải Thanh ngồi thẳng dậy chờ đợi câu trả lời của Nguyệt Uyên. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trên tay……cắn môi run run……
-Đúng. Và hắn đang tìm Hạ Quyên. Chị phải về nhà ngay lập tức!
-Em cũng đi! – Liễu Phi và Hải Thanh đồng thanh.
-Không được, Hải Thanh! Em chưa có khỏe hẳn mà.
-Nhằm nhò gì. Hạ Quyên đang gặp nguy hiểm kia kìa. Cô ấy là tất cả đối với em đấy!
Chẳng thèm đợi Nguyệt Uyên nói thêm câu nào nữa, Hải Thanh tự động bung chăn ra leo xuống giường. Đến lúc này, Dương mới chịu lên tiếng:
-Tôi sẽ đi cùng với mọi người!
-Cậu đi theo để làm gì? – Nguyệt Uyên thắc mắc.
-Không làm gì cả. Ít ra thì cũng cần có người bảo vệ mấy cô gái với một người bệnh khỏi tay một tên sát nhân tâm thần chứ!
Ai cũng muốn đi, có ngăn cũng không được. Nguyệt Uyên cất điện thoại vào túi quần rồi hối thúc:
-Đã vậy thì nhanh lên. Ta không còn thời gian!
….
……..
……………….
“Người luôn bảo vệ em…..luôn ở bên cạnh em……chỉ có mỗi mình anh mà thôi!”
End Chap 16.
Chap 17:
“CHOANG”
Sau tiếng vỡ chát chúa vang lên, nhận ra không có gì xảy ra với mình, Hoàng Hạ Quyên e dè, từ từ mở mắt ra…..
Hình dáng này!?
……….
Tấm lưng gầy quen thuộc…..
Mái tóc màu đỏ ánh tím đặc trưng của con người đó….
Người con trai em yêu thương vô cùng……….
Là anh……thật sao?
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, một người con trai nhảy vào trong căn phòng bằng đường cửa sổ. Cậu nhanh tay chụp lấy chiếc bình hoa ngay góc bệ ném thẳng về phía lưỡi dao sắc nhọn kia. Chiếc bình vỡ tan, một vài mảnh vỡ bay vào mặt kẻ sát nhân khiến ả ta khuỵu xuống đau đớn. May quá! Đến kịp rồi!!!
Người đó thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trông thấy Hạ Quyên đang ôm vết thương nhìn mình trân trối, cậu phóng đến chỗ cô lo lắng hỏi:
-Hạ Quyên, em có sao không? Ơ…..em sao thế?
Gặp lại người mình thương yêu sau một khoảng thời gian xa cách, liệu có cô gái nào giữ nổi bình tĩnh. Tất nhiên Hạ Quyên cũng không phải ngoại lệ, cô không cách nào mà nén chặt cảm xúc được nữa. Cô xúc động dang tay ôm chầm lấy người con trai kia, nước mắt được thể lấn lướt vỡ òa…..
-NGUYÊN!!!!!!!
Nhìn Hạ Quyên khóc nức nở trong lồng ngực ấm nóng của mình, Đặng Thanh Nguyên không khỏi xót xa. Cậu vòng tay ôm lấy cô, khẽ mỉm cười dịu dàng:
-Được rồi, không là anh chứ là ai! Đừng khóc nữa……nín đi……
-Em nhớ anh….. Biết bao lâu….em không được phép đến gần anh….. Em nhớ anh lắm……
-Hì, thì bây giờ em đang ở gần anh rồi còn gì, nín được chưa tiểu thư?
Nguyên phì cười nói bông đùa. Thật sự cậu cũng đang hạnh phúc lắm! Nếu sáng nay cậu không quyết định trốn đi để đi tìm Hạ Quyên thì lúc này…..có gặp cũng không được nữa. Số cô….vẫn còn may mắn chán.
Bảo Ki

Từ khóa: Cô Dâu Thất Lạc,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới