Cô Dâu Thất Lạc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Dâu Thất Lạc (xem 4472)

Cô Dâu Thất Lạc

m Thư buông bàn tay đẫm máu của mình ra khỏi gương mặt. Cô chống tay đứng dậy, loạng choạng không vững. Trông thấy cảnh tượng đoàn tụ hạnh phúc kia trước mắt mình, cô càng cảm thấy gai mắt hơn. Sự phẫn nộ như đã vượt quá giới hạn, cô ta túm lấy can xăng còn một ít hất thẳng vào người Hạ Quyên và Thanh Nguyên.
-Bảo Kim Thư……cô làm trò gì thế?
Hạ Quyên thảng thốt hét lên. Kim Thư tiếp tục nở nụ cười nham hiểm ghê rợn của mình ra. Đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, Kim Thư cười hả hê:
-Hạ Quyên…..khi ngọn lửa này rơi xuống, mày và tên đó…..sẽ xuống địa ngục ngay!
Nguyên chau mày, nhếch môi:
-Đừng có nằm mơ!



Nhanh như cắt, Nguyên hạ người đá văng cái bật lửa đó ra khỏi tay Kim Thư. Nhưng công tắc ngòi lửa đã bị cô ta bật lên trước khi Nguyên đụng vào. Nó văng ngay vũng xăng nơi góc phòng, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, lữa đã lan rộng theo dấu xăng đã có sẵn. Nguyên lập tức quay ra đằng sau chạy về che chở cho Hạ Quyên không bị ngọn lửa bùng lên.
-Mau đi vào phòng tắm xối nước lên người đi……nhanh lên!
-Nhưng….còn anh!?
-Anh không sao, đi vào đi!
Vừa đẩy Hạ Quyên vào bên trong phòng tắm, Nguyên bỗng thấy nhức nhối chỗ cánh tay trái. Cậu nhăn mặt bóp lấy nó mong sẽ ngăn chặn được cơn đau xuất hiện không đúng lúc. Vì lúc này…..cậu còn phải đối phó với một kẻ sát nhân điên loạn mất hết tính người kia.
-Kế hoạch bất thành, nhỉ?
Nguyên bình thản nhìn Bảo Kim Thư cười cợt. Cả căn phòng giờ đây hừng hực lửa nóng. Một âm thanh vang vọng từ xa đến tai của Nguyên…..tiếng còi xe cảnh sát. Vậy là…..có hi vọng sống rồi!
-Lần này cô không thể thoát được nữa đâu.
-Nếu được thì sao?
-Điều đó hoàn toàn không thể. Trừ phi có thánh giáng xuống giúp cô. Mà làm gì có ai thèm giúp, tâm hồn cô bị bao phủ bởi sự tàn nhẫn, xấu xa, ích kỷ và mù quáng rồi.
-Hahaha, nhưng ít ra……mạng sống của người mà Hoàng Hạ Quyên yêu thương…..sẽ thuộc về con quỷ này đấy!
Vừa nói xong, Kim Thư nhặt con dao dưới sàn lên lao thẳng đến. Động tác của cô ta khá nhanh so với một người còn chưa khỏe hẳn như Nguyên. Và một điều không ai ngờ tới…….
Con dao……đâm thẳng vào bụng người con trai tóc đỏ ấy…..một cách lạnh lùng.
.
.
.
.
.
Hạ Quyên vừa mở cửa bước ra bắt gặp cảnh tượng đó, cô trợn tròn đôi mắt vốn dĩ long lanh nay đã nhuốm màu sợ hãi của mình.
-Trời ơi……..NGUYÊN!!!!!!!!!!
Dùng hết sức đẩy mạnh Bảo Kim Thư bật ra xa, Hạ Quyên đưa tay đỡ lấy Nguyên. Nguyên cắn chặt răng rút mạnh con dao quăng qua một bên, máu tuôn ra nhiều vô kể.
-Không…..không được…..
Hạ Quyên dùng tay vớt vát không cho máu rơi xuống sàn, như thể đang cố gắng giữ lấy từng giọt nguồn sống cho Nguyên. Nguyên khẽ cười:
-Đồ ngốc…..anh không sao, đừng có khóc. Vết thương không sâu…..
-Máu nhiều như thế này mà không sao. Cái tên bệnh này….nếu như anh không bị thương…..em sẽ đánh chết anh đấy đồ cây sào di động!
-ĐỒ KHỐN! BỎ RA!!!!
Bỗng nhiên có tiếng hét của Bảo Kim Thư. Hạ Quyên đỡ Nguyên ngồi dậy quan sát xem có chuyện gì.
Một chàng trai lạ mặt đang giữ lấy Kim Thư, mặc cho cô ra sức vùng vẫy, quát tháo. Đó không phải ai khác mà chính là Minh Duy, người hầu cận trung thành tuyệt đối của hung thủ. Hình như……anh ta đang cố gắng nhét vào miệng Kim Thư một viên thuốc gì đó.
-Kim Thư……nuốt….và nhanh chạy đi….cảnh sát sắp đến nơi rồi…..
-Không! Tôi phải giết được Hoàng Hạ Quyên!!!
Kim Thư cứng đầu với tay quều quào hướng Hạ Quyên đang ngồi. Minh Duy không còn cách nào khác, anh dùng tay đánh mạnh vào gáy Kim Thư khiến cô ngất đi. Việc tiếp theo, Minh Duy dập nát viên thuốc cho nhuyễn ra rồi bỏ vào miệng Kim Thư, anh nhấc họng cô lên để những bụi thuốc rà đường lọt xuống thấm vào các tế bào.
Cả Nguyên và Hạ Quyên đều không hiểu hành động vừa rồi là có ý gì. Vấn đề chính bây giờ là họ muốn thoát ra ngoài, tránh xa những ngọn lửa cháy bập bùng oan nghiệt đang bao vây xung quanh tứa phía.
Chợt….một giọng nói cất lên, nghe sao thật ảm đạm, bi ai:
-Hoàng tiểu thư…..có thể những đau thương mà cô ấy gây ra cho cô đã vượt quá giới hạn đạo lý làm một con người. Nhưng……tôi muốn thỉnh cầu, nói thẳng ra là van xin cô 1 điều……
Do hít phải một lượng khói bốc lên nên Hạ Quyên không nói năng được câu nào. Cô nhướng mắt quan sát tất cả hành động của Minh Duy. Anh ta muốn xin cô điều gì?
Nếu là tha thứ….thì chắc chắn là không thể. Vậy rốt cuộc……
Minh Duy ôm ghì lấy thân thể của Bảo Kim Thư vào lòng. Trên đôi mắt màu đen huyền ẩn chứa nét đẹp lành lạnh của mặt trăng hiện diện một giọt nước nhỏ li ti. Nó vương vấn quyến luyến một lúc rồi nhẹ nhàng rơi xuống hòa quyện, tan dần với xăng. Anh không nhìn Hạ Quyên mà nghẹn ngào nói bằng chất giọng thành khẩn.
-Cầu xin cô…….hãy tố cáo tôi là kẻ chủ mưu!
====================================================
Lời nói cay đắng của Minh Duy khiến Hạ Quyên kinh ngạc mà quên bẵng đi mình đang ở trong tình cảnh gì. Kể cả Nguyên, cậu cũng không muốn tin vào điều mình vừa nghe được.
Minh Duy bế Kim Thư đứng dậy. Anh liếc đôi mắt khổ sở của mình về phía hai con người vô tội mà mình sắp làm hại……
Quay đi…….
.
.
.
Cánh cửa đóng lại…….tiếng khóa chốt vang lên!
-Này…..mở cửa ra! Tên điên kia, làm cái trò gì vậy hả???
Mặc kệ vết thương vẫn chưa cầm được máu ở trên bụng, Nguyên bật dậy đập tay rầm rầm vào cánh cửa.
-Chết tiệt, hắn khóa cửa rồi! Hạ Quyên, em……..
Khói lửa mù mịt lan tỏa dày đặc hút hết không khí bên trong căn phòng. Hạ Quyên bịt miệng ho sặc sụa, cô quỳ sụp xuống sàn, tay giữ lấy thành giường:
-Nguyên…..em….em khó….thở…….
-Lấy cái gì đó che lại đi……đừng hít khói!
Nghe lời Nguyên, Hạ Quyên gật đầu rồi lấy đại chiếc áo khoác được treo trên móc.
-Tức thật!
Nguyên bực bội đấm mạnh vào nắm cửa, thế mà nó vẫn “bình chân như vại”. Mắt cậu dần hoa đi……là do khói bốc lên ngùn ngụt trong phòng…..hay do sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn? Vết thương trên bụng vẫn tiếp tục rỉ máu…..
“Không được…..phải cứu Hạ Quyên ra ngoài…….bây giờ không phải là lúc mình chịu thua mấy thứ vớ vẩn này!”
Minh Duy bế Bảo Kim Thư đặt lên bộ sofa ở phòng khách. Lửa đã bắt đầu lan rộng, nếu không nhanh, thì trong vòng vài phút nữa cả hai người cũng sẽ bị thiêu rụi mất.
Bảo Kim Thư vẫn chưa tỉnh dậy. Minh Duy ngồi phịch xuống sàn cạnh nơi cô nằm, anh mệt mỏi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Dáng vẻ một kẻ sát nhân tàn bạo hoàn toàn biến mất khỏi thân xác Kim Thư, kia..….chỉ là một nàng công chúa xinh đẹp đang chìm trong trạng thái hôn mê sâu.
Ngắm nhìn Kim Thư vài giây, Minh Duy cảm thấy cõi lòng mình tê tái.
Đau đớn xót lòng……một vết thương có sẵn…..nay còn bị khoét rạch thêm.
Một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ ập vào đây…… Minh Duy sẽ nhận hết mọi tội lỗi mà người con gái anh yêu đã tạo nên bấy lâu.
Ngu ngốc……đúng không?
Một tên hầu cận như anh nào dám mơ tưởng được nên duyên đôi lứa với cô tiểu thư cao sang quyền quý đang nằm đó……. Nhưng thật sự, Minh Duy đã yêu cô ấy…… Từ lâu lắm rồi……
14 năm trước…….
-Bắt lấy nó!
-Phải tìm cho được thằng ranh con đó cho tao. Khốn kiếp. Dám bỏ trốn, quả là gan cùng mình mà!
Một đám đàn ông mặt mày giang hồ bặm trợn tay cầm đủ loại hung khí, thân thể chi chít những hình xăm mãnh thú vừa dáo dá

Từ khóa: Cô Dâu Thất Lạc,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Mối Tình 7 Năm Kết Thúc Chóng Vánh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông

Tựa như tình yêu

Em là học trò của anh thì sao

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng