Cô Dâu Thất Lạc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Dâu Thất Lạc (xem 4473)

Cô Dâu Thất Lạc

ối xử chân thành với nhau…..vậy vì lý do gì mà họ không có được hạnh phúc?
Píp…..píp…..píp…..
Từng đường nét gấp khúc đều đặn hiện trên màn hình chiếc máy đo nhịp tim. Khắp nơi trong căn phòng bệnh thuộc dạng “VIP” này đều là những trang thiết bị y tế phục vụ cho công việc tân tiến nhất.
Người con trai với mái tóc màu đỏ tía nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường bệnh êm ái với cánh tay bó bột trắng tinh. Thiên thần đã bị gãy mất cái cánh bên trái, nó có thể được chữa lành, nhưng không thể tiếp tục làm những công việc thường làm nữa.
Hàng mi cong khẽ khàng rung động, là do gió?
Không phải.



Hơi thở phập phồng nơi lồng ngực khác hẳn so với lúc hôn mê nằm miên man. Sâu trong tiềm thức người con trai ấy như một thế giới trái ngược với nơi này. Nó trùm lên cơ thể của mình một màu đen kịt khó tả thành lời…….
“Hạ Quyên……em ở đâu? Anh cần em…… Tay anh đau quá!!!”
-Nguyên!
Trịnh Văn Dương vừa đi lấy thêm thuốc an thần phòng khi Nguyên lên cơn co giật về, thấy đầu của cậu ngúc ngắc nhẹ. Ngay lập tức anh vứt đống thuốc lên bàn và chạy lại bên giường để kiểm tra.
Đôi mắt tròn đẹp của Đặng Thanh Nguyên hé ra dần dần một cách yếu ớt, tưởng chừng như đang có hàng chục viên đá tảng đè lên vậy. Những sợi dây thần kinh bắt đầu hoạt động, nhờ vậy, Nguyên nhanh chóng nhận dạng được ai đang ở bên cạnh mình. Dương vui mừng reo lên:
-Nguyên, mày tỉnh rồi!
-Đâu…..
-Mày nằm yên đi, tao kiểm tra tổng quát mày ngay!
-Hạ…..tìm Hạ……
Dương hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại làm lơ đi ngay. Anh thừa biết Nguyên đang muốn nói gì…..
Anh đã quyết định rồi! Vì một đứa con gái mà chấp nhận đánh đổi hết tất cả sao? Buồn cười thật! Là một người bạn thân, một người anh em……anh sẽ không để cho Nguyên trở nên như thế. Có ích gì khi có hi sinh mạng sống, một chút tình cảm cũng không hề tồn tại.
“Kính coong! Kính coong!”
Người phụ nữ trung niên ở bên trong đang rửa bát bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, liền lau tay thật nhanh vào chiếc khăn nhỏ trên thành bồn rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đứng trước mặt bà là 2 người thanh niên mặc quân phục cảnh sát, trên tay có một chiếc bìa kẹp hồ sơ. 1 người khẽ cúi chào bà rồi cất giọng hỏi:
-Chào bà! Cho hỏi……cô Bảo Kim Thư có ở nhà hay không?
-Ơ….hai chú tìm tiểu thư nhà tôi có chuyện gì?
Ngay lúc đó, Minh Duy từ trên lầu đi xuống đến ngay giữa cầu thang thì khựng lại. Một tia nhìn ngạc nhiên phóng ngang qua mắt anh, hàng lông mày rậm từ từ nhíu lại.
“Tại sao cảnh sát lại ở đây? Nguy rồi!”
Đầu óc Minh Duy hỗn loạn hẳn lên. Không còn cách nào khác, anh đành cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên đặt lên khuôn mặt thanh tú của mình rồi chậm rãi bước xuống.
-Bà Hồng, có chuyện gì thế?
-A, cậu Minh Duy! Mấy chú này…….
Người phụ nữ kia chưa kịp nói hết câu thì một trong hai viên cảnh sát kia đã cướp lời:
-Chúng tôi nhận lệnh khẩn cấp từ Sở đến để bắt tạm giam cô Bảo Kim Thư, là nghi can khả nghi nhất của các vụ mưu sát Hoàng tiểu thư.
Minh Duy bất giác trợn đôi mắt sắc lạnh của mình lên, anh điềm đạm nói:
-Tiểu thư nhà tôi từ tối hôm qua đến giờ không về nhà.
Có vẻ không tin lời của Minh Duy, 2 chàng cảnh sát kia nhìn nhau vài giây rồi gật đầu. Họ đẩy nhẹ Minh Duy qua một bên tiến thẳng vào trong nhà. Quyết không để mọi việc đổ sông đổ bể, Minh Duy nhanh chóng ngăn hai viên cảnh sát lại:
-Các anh không có quyền, đây là một sự xâm nhập bất hợp pháp!!!
-Lệnh ưu tiên! Mong anh hãy hợp tác, nếu không sẽ bị bắt giam vì tội chống người thi hành công vụ đấy!
Một anh cảnh sát chặn Minh Duy lại để cho người kia có thể dễ dàng khám xét. Người đó không chần chừ chạy ngay lên lầu. Minh Duy hốt hoảng đẩy mạnh anh cảnh sát đang giữ mình ra, gồng sức đuổi theo trên chiếc cầu thang dài uốn cong. Căn phòng có khắc ba chữ “BKT” kiểu cách bị mở tung ra…….. Cả ba con người trợn tròn đôi mắt của mình nhìn vào khung cảnh ở bên trong: Cửa sổ mở toang hoác, gió lồng lộng cuốn vào thổi rèm bay phấp phới. Xung quanh căn phòng không một bóng người…….lặng im quá đỗi……
-Không xong rồi……mau gọi về Sở báo cáo nhanh! Bảo Kim Thư trốn rồi!!!
-RÕ!
Hai chàng cảnh sát bỏ mặc Minh Duy đứng chết trân tại chỗ, hồn lìa khỏi xác bay về phương nào để quay về trụ sở gấp.
Đôi mắt tinh anh nhanh nhạy của Minh Duy đảo láo liên trong muôn vàn suy nghĩ. Hôm qua…..Kim Thư vẫn ở nhà với tâm trạng rất bình thường kia mà. Bây giờ cô đâu mất rồi? Cô đang ở đâu!?
Không phí hoài thêm một giây nào nữa, Minh Duy lao ra khỏi phòng chạy thẳng xuống gara đỗ xe. Leo lên chiếc Mercedes đen tuyền đầy kiêu hãnh, anh phóng ra khỏi căn biệt thự sang trọng nhuốm màu tội lỗi do chứa chấp những con người sống ngập đầu giữa tình yêu……và thù hận.
Hạ Quyên.
*
Dinh thự chính của Hoàng gia
:
Phong cảnh thoáng đãng trong lành bên ngoài kia chẳng thể nào làm cho tâm trạng của tôi khá hơn dù chỉ là 1%. Đã 1 tuần trôi qua, chỉ mới 1 tuần thôi mà tôi cứ tưởng như cả 1000 năm.
1 tuần…….
Không hé một nụ cười……
1 tuần…….
Không được gặp anh…….
1 tuần…….
.
.
.
.
Không biết Nguyên ra sao rồi? Tôi rất muốn đi đến phòng bệnh của anh, được vào trong tận tay chăm sóc cho anh……nhưng những người y tá được cử canh chừng nhất quyết không cho tôi vào vì lời dặn chắc như đinh đóng cột của Dương: Ai cho Hạ Quyên vào sẽ bị trừ 70% lương.
Ngoài mấy chuyện như vậy thì cũng có một tin mừng: Hải Thanh đã tỉnh, sức khỏe của anh cũng khá hơn rất nhiều. Mỗi lần ngồi cạnh giường ngắm anh, lòng tôi lại dấy lên 2 thứ cảm xúc pha trộn lẫn nhau. Một bên, tôi thấy thương anh vô cùng. Làn da khỏe mạnh bao ngày bây giờ nhợt nhạt không còn chút lớp không khí sống nào. Còn một bên, là tôi rất giận anh. Tôi giận anh vì cớ gì mà lại đi lừa dối tôi. Để rồi tôi tin tưởng vào điều đó, tự nhủ mình phải quên người tôi yêu chỉ yêu một mình anh. Khi yêu……người ta sẽ vướng vào tấm lưới ích kỷ như thế sao?
-Cô chủ ơi! Bữa sáng đã xong rồi. Mời cô xuống ăn cho nóng!
Tiếng gọi của bà giúp việc vang lên làm tôi choàng tỉnh. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình tôi cùng với vài người giúp việc này nọ. Cả nhà đi đâu cũng chả biết, vì thời gian gần đây, nỗi nhớ Nguyên đã lấn chiếm hết mọi ý nghĩ của tôi rồi, có nhồi thêm thì cũng có ích gì. Ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, tôi đáp lại lời bà:
-Dì xuống trước đi, con sẽ xuống ngay.
Chán nản lết tấm thân đi vào phòng tắm, tôi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Hôm nay đến bệnh viện nhất định tôi phải tìm cách vào phòng của Nguyên mới được. Tưởng là ngăn cản Hoàng Hạ Quyên này dễ lắm sao!? Sai lầm rồi! Hạ Quyên ơi, cố lên!!!
====================================================
“Cạch”
Tiếng lạch cạch của cổng chính khu dinh thự nhà họ Hoàng vang vọng vào thu hút lấy thính giác của ông quản gia già. Nghĩ là ông bà chủ về, ông vội vã đi nhanh ra đón tiếp. Nhưng bên ngoài khoảng sân rộng lớn hàng trăm mét vuông…..không hề có một ai. Tuy là ông đã già, nhưng không có nghĩa trựa giác của ông bị lu mờ. Cảm nhận thấy có sự khác lạ, ông lão nhíu mày cảnh giác xung quanh thật cẩn trọng, cất tiếng hỏi:
-Ai đó?
Không có tiếng đáp lại. Nghĩ chắc là mấy người làm vườn đang tỉa cây dọn vườn nên ông quản gia không để ý gì thêm nữa. Dù gì cũng mới sáng sớm, ông thầm nghĩ nên đi k

Từ khóa: Cô Dâu Thất Lạc,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Shock Tình

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ