rất quan trọng.
Năm chiếc siêu xe Lamborghini Aventador mới được nhập khẩu đã có chủ.
Bỏ qua những mẩu bình luận thông tin về sự hào nhoáng và độ khủng của những chiếc siêu xe đắt tiền, Nhật Anh chỉ nhìn mỗi người chủ mà thôi.
1.Phạm Hà Huy – Tổng giám đốc Công ty khai thác dầu mỏ Huy Hoàng.
2.Vũ Trọng Tuấn Anh – Chàng công tử nổi loạn của dòng tộc Vũ gia.
…….
5. Bảo Kim Thư – Cô chủ nhỏ của tập đoàn thời trang danh tiếng Bảo Minh.
-Anh muốn tôi chú ý thật kỹ người này đúng không Tử Kiên?
Nhật Anh lạnh lùng nói. Và đáp lại cậu chính là cái gật đầu chắc nịch của chàng trung úy.
-Đặc biệt…. – Tử Kiên loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên bàn – Một tấm ảnh vừa được cấp dưới của tôi cung cấp…..có thể…..cậu sẽ biết người này là ai!
Ngắm nghía tấm ảnh thật lâu ở mọi góc cạnh, bàn tay còn lại của Nhật Anh bóp chặt lại, tiếng khớp xương nghe răng rắc cũng đủ thể hiện sự giận dữ tột cùng. Nhưng thay vì biểu lộ ra mặt, cậu chỉ nhếch môi cười nửa miệng:
-Quả nhiên……chính là cô ta!
-Cô ta?
-Anh ngồi xuống đây. Xem nhé! Trong lễ cưới của chị tôi, Bảo Kim Thư đến tham dự, đúng không?
-Đúng! Rồi thì sao?
-Sau đó cô ta biến mất không báo một ai và cũng không có lý do. Tiếp, có một lần Kim Thư trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Theo tập hồ sơ của anh thì với lời khai của một phụ nữ dọn vệ sinh, bà ấy thấy cô ta đã gặp một cô gái giống y chang chị Hạ Quyên. Vậy anh nghĩ lý do cô ta sợ hãi như thế là gì? Vụ tai nạn xe ở Macdan, chiếc xe với biển số ngoại giao 70-NG 1306-22 trùng với chiếc xe của Kim Thư trong bản tin lúc nãy. 1 giả thiết có thể đặt ra chính là từ lúc trông thấy người con gái giống Hạ Quyên kia, Kim Thư đã đi tìm hiểu và phát hiện chị ấy vẫn còn sống, cô ta quyết diệt trừ cho bằng được……
-Stop! Cậu nói rất hay……kết tội Bảo Kim Thư dễ dàng như thế, cậu biết động cơ của cô ấy là gì à? Tại sao phải giết Hạ Quyên!??
Tử Kiên đột ngột cắt lời Nhật Anh. Anh thật sự cũng nghi ngờ Bảo Kim Thư là hung thủ của tất cả các vụ ám sát trên…..nhưng…..anh chưa xác định được động cơ gây án.
Nhật Anh chống tay xuống bàn, đôi mắt cậu như lạc vào trong một thế giới nào đó. Cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên Hải Thanh dẫn cậu đến quán bar Raiyi, Bảo Kim Thư đã ở đó, và……
Ít phút sau, Nhật Anh quay sang nhìn Tử Kiên, giọng nói còn lạnh hơn bình thường:
-Có liên quan đến anh Hải Thanh! Một phần là động cơ….còn cô gái trong tấm ảnh cùng với 3 chữ “BKT” chưa đủ để chứng minh hả? Cô ta qua bến cảng của Australia để làm gì!? Đây là người đàn ông chuyên kinh doanh rắn độc mà anh nói cho tôi biết, đặc biệt là loài Belcher. Bấy nhiêu, chưa đủ xác nhận ai là kẻ gây ra vụ tai nạn xe và rắn độc trong hồ bơi ư? Muốn biết hết sự thật, đưa Bảo Kim Thư về đây là biết ngay thôi!
Tử Kiên đứng ngây người tại chỗ nhìn Nhật Anh chằm chằm. Anh im lặng hơn 10 giây rồi đưa tay đến gần chiếc điện thoại bàn và nhấn nút:
-Hạ lệnh cho các sĩ quan……ngay lập tức bắt Bảo Kim Thư về đây cho tôi!!!
*-*
-Hạ Quyên……Hạ Quyên!
Một chất giọng trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai Hạ Quyên khiến cô choàng tỉnh. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian trắng toát sặc mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hạ Quyên hướng hai con ngươi phủ đầy sự lạ lẫm vào người con gái bên cạnh chiếc giường của mình. Là Liễu Phi.
-Ơ….chị!? Sao em lại nằm ở đây?
Liễu Phi nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông mịn lên gần sát cổ giữ ấm cho Hạ Quyên, cô mỉm cười:
-Em ngất xỉu tại hành lang bệnh viện nên được đưa vào đây!
Hạ Quyên nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi để nhớ lại lý do tại sao mình lại ngất xỉu. Và cái cảnh ấy đã hiện ra……..
“Vì em Nguyên đã đánh đổi cái gì? Nó bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ em biết bao nhiêu lần. Vậy mà cái nó nhận……là gì hả Hạ Quyên?”
“Anh sẽ không để người bạn thân nhất của mình đánh mất cả cuộc đời chỉ để theo đuổi một tình yêu không có kết cục đâu. Thế nên anh yêu cầu em…..tránh xa Nguyên ra!”
“Nếu yêu Nguyên…..thì hãy làm theo lời yêu cầu của anh!”
Bất giác, tuyến nước mắt của Hạ Quyên lại bị kích thích cho trào ra trong vô thức. Cô đặt tay lên mắt để che đi những cảm xúc nhất thời mà đôi mắt phản chủ đang biểu hiện. Liễu Phi biết Hạ Quyên đang khóc……nhưng cô chỉ biết ngồi giữ im lặng như thế…..không làm được gì hơn.
Một lúc lâu sau, thấy Hạ Quyên có vẻ đã ổn định tinh thần, Liễu Phi mới từ từ kéo tay cô xuống:
-Hạ Quyên!
Nghe tiếng gọi, Hạ Quyên liền ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Liễu Phi. Lúc này…..trông cô thật đáng thương!
-Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
-Sao….qua được hả chị?…… Khó khăn…lắm…em mới xác định….được tình cảm của mình mà……
-Ý em là gì!?
-Em….hức….biết là Hải Thanh sẽ ghét em….thậm chí là hận….nhưng em không thể làm trái ý trái tim mình được nữa….. Em yêu Nguyên….trái tim em yêu Nguyên….. Tại sao….số phận lại ngăn cách em và anh ấy chứ?
Tiếng thút thít hòa lẫn với giọng nói nghẹn ngào khiến tâm trạng của Liễu Phi chùng xuống. Cô lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt lệ nóng ấm trên má Hạ Quyên và mỉm cười:
-Thật ra…..Hạ Quyên à! Chị…..đã yêu Hải Thanh….từ lâu lắm rồi!
Khuôn mặt đau buồn của Hạ Quyên bỗng chốc chuyển sang ngạc nhiên ngay sau khi Liễu Phi vừa dứt câu. Ra hiệu cho cô đừng nói hay hỏi gì, Liễu Phi tiếp:
-Đó là kể từ ngày đầu vào cấp 3, chị ngồi kế bên Hải Thanh. Cậu ấy thật sự đã rất nổi bật bởi vẻ ngoài điển trai và trí thông minh hơn người, cả sự dịu dàng nữa! Chị đã bị Hải Thanh cuốn hút vì những cử chỉ ân cần, luôn quan tâm giúp đỡ đến mọi người. Hì…..kì lạ quá đúng không?
-Không đâu ạ!
Nhiều cô gái khác nếu nghe thấy mấy sự việc như thế này thì chắc chắn sẽ còn vương vấn chút ích kỷ trong lòng. Nhưng Hạ Quyên thì không. Tình yêu sao có thể bị ép buộc được!? Nó vốn dĩ là một sự tự do được phân tán ra khắp thế gian, không dễ gì mà có được. Một tình yêu chân thành……còn khó hơn gấp bội.
-Cuộc nói chuyện giữa em và chị Nguyệt Uyên, chị có nghe được! Việc Hải Thanh lừa dối em……là có thật đấy Hạ Quyên!
-Sao?
-Nhưng chị xin em…..đừng trách Hải Thanh, cậu ấy chỉ vì quá yêu em, không muốn mất em thôi.
Hạ Quyên nằm trầm ngâm suy nghĩ mà không thể tin được người mà cô từng yêu nhất lại đang tâm dối lừa cô, khiến cho Nguyên đau khổ. Lúc nghe Nguyệt Uyên nói, cô đã không muốn tin, bây giờ lại đến lượt Liễu Phi nói ra thì cô không tin sao được.
Kể ra…..đúng là không thể trách anh. Nếu Hạ Quyên đặt mình vào vị trí của Hải Thanh, chắc cũng sẽ làm như vậy thôi.
-Trong chuyện này, ai cũng đều bị nếm trúng thành phần phụ của tình yêu. Đó là sự ích kỷ của bản thân. Em không giận Hải Thanh, em giận chính mình vì đã làm hai người con trai ấy đau đớn……. Để rồi bây giờ, ông trời đang trừng phạt em……
-Hạ Quyên…..cô gái mạnh mẽ chị biết đi đâu mất rồi? Em đừng dễ dàng buông xuôi như vậy chứ!
-Có thay đổi được gì không chị Liễu Phi? Bây giờ có lẽ Nguyên cũng không muốn gặp em đâu……
Khuôn mặt sầu não buồn thương của Hạ Quyên làm cho người đối diện ko dám nhìn thẳng. Cô trở mình quay vào trong bức tường lạnh như đá…..cắn môi kìm chế lại những xúc cảm tự nhiên.
Không biết nói gì hơn nên Liễu Phi đành ngồi im lặng mà xót thương thay cho ba con người kia. Nào có ai muốn sóng gió đến và chia cắt từng người đâu…..họ đ
Năm chiếc siêu xe Lamborghini Aventador mới được nhập khẩu đã có chủ.
Bỏ qua những mẩu bình luận thông tin về sự hào nhoáng và độ khủng của những chiếc siêu xe đắt tiền, Nhật Anh chỉ nhìn mỗi người chủ mà thôi.
1.Phạm Hà Huy – Tổng giám đốc Công ty khai thác dầu mỏ Huy Hoàng.
2.Vũ Trọng Tuấn Anh – Chàng công tử nổi loạn của dòng tộc Vũ gia.
…….
5. Bảo Kim Thư – Cô chủ nhỏ của tập đoàn thời trang danh tiếng Bảo Minh.
-Anh muốn tôi chú ý thật kỹ người này đúng không Tử Kiên?
Nhật Anh lạnh lùng nói. Và đáp lại cậu chính là cái gật đầu chắc nịch của chàng trung úy.
-Đặc biệt…. – Tử Kiên loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên bàn – Một tấm ảnh vừa được cấp dưới của tôi cung cấp…..có thể…..cậu sẽ biết người này là ai!
Ngắm nghía tấm ảnh thật lâu ở mọi góc cạnh, bàn tay còn lại của Nhật Anh bóp chặt lại, tiếng khớp xương nghe răng rắc cũng đủ thể hiện sự giận dữ tột cùng. Nhưng thay vì biểu lộ ra mặt, cậu chỉ nhếch môi cười nửa miệng:
-Quả nhiên……chính là cô ta!
-Cô ta?
-Anh ngồi xuống đây. Xem nhé! Trong lễ cưới của chị tôi, Bảo Kim Thư đến tham dự, đúng không?
-Đúng! Rồi thì sao?
-Sau đó cô ta biến mất không báo một ai và cũng không có lý do. Tiếp, có một lần Kim Thư trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Theo tập hồ sơ của anh thì với lời khai của một phụ nữ dọn vệ sinh, bà ấy thấy cô ta đã gặp một cô gái giống y chang chị Hạ Quyên. Vậy anh nghĩ lý do cô ta sợ hãi như thế là gì? Vụ tai nạn xe ở Macdan, chiếc xe với biển số ngoại giao 70-NG 1306-22 trùng với chiếc xe của Kim Thư trong bản tin lúc nãy. 1 giả thiết có thể đặt ra chính là từ lúc trông thấy người con gái giống Hạ Quyên kia, Kim Thư đã đi tìm hiểu và phát hiện chị ấy vẫn còn sống, cô ta quyết diệt trừ cho bằng được……
-Stop! Cậu nói rất hay……kết tội Bảo Kim Thư dễ dàng như thế, cậu biết động cơ của cô ấy là gì à? Tại sao phải giết Hạ Quyên!??
Tử Kiên đột ngột cắt lời Nhật Anh. Anh thật sự cũng nghi ngờ Bảo Kim Thư là hung thủ của tất cả các vụ ám sát trên…..nhưng…..anh chưa xác định được động cơ gây án.
Nhật Anh chống tay xuống bàn, đôi mắt cậu như lạc vào trong một thế giới nào đó. Cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên Hải Thanh dẫn cậu đến quán bar Raiyi, Bảo Kim Thư đã ở đó, và……
Ít phút sau, Nhật Anh quay sang nhìn Tử Kiên, giọng nói còn lạnh hơn bình thường:
-Có liên quan đến anh Hải Thanh! Một phần là động cơ….còn cô gái trong tấm ảnh cùng với 3 chữ “BKT” chưa đủ để chứng minh hả? Cô ta qua bến cảng của Australia để làm gì!? Đây là người đàn ông chuyên kinh doanh rắn độc mà anh nói cho tôi biết, đặc biệt là loài Belcher. Bấy nhiêu, chưa đủ xác nhận ai là kẻ gây ra vụ tai nạn xe và rắn độc trong hồ bơi ư? Muốn biết hết sự thật, đưa Bảo Kim Thư về đây là biết ngay thôi!
Tử Kiên đứng ngây người tại chỗ nhìn Nhật Anh chằm chằm. Anh im lặng hơn 10 giây rồi đưa tay đến gần chiếc điện thoại bàn và nhấn nút:
-Hạ lệnh cho các sĩ quan……ngay lập tức bắt Bảo Kim Thư về đây cho tôi!!!
*-*
-Hạ Quyên……Hạ Quyên!
Một chất giọng trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai Hạ Quyên khiến cô choàng tỉnh. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian trắng toát sặc mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hạ Quyên hướng hai con ngươi phủ đầy sự lạ lẫm vào người con gái bên cạnh chiếc giường của mình. Là Liễu Phi.
-Ơ….chị!? Sao em lại nằm ở đây?
Liễu Phi nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông mịn lên gần sát cổ giữ ấm cho Hạ Quyên, cô mỉm cười:
-Em ngất xỉu tại hành lang bệnh viện nên được đưa vào đây!
Hạ Quyên nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi để nhớ lại lý do tại sao mình lại ngất xỉu. Và cái cảnh ấy đã hiện ra……..
“Vì em Nguyên đã đánh đổi cái gì? Nó bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ em biết bao nhiêu lần. Vậy mà cái nó nhận……là gì hả Hạ Quyên?”
“Anh sẽ không để người bạn thân nhất của mình đánh mất cả cuộc đời chỉ để theo đuổi một tình yêu không có kết cục đâu. Thế nên anh yêu cầu em…..tránh xa Nguyên ra!”
“Nếu yêu Nguyên…..thì hãy làm theo lời yêu cầu của anh!”
Bất giác, tuyến nước mắt của Hạ Quyên lại bị kích thích cho trào ra trong vô thức. Cô đặt tay lên mắt để che đi những cảm xúc nhất thời mà đôi mắt phản chủ đang biểu hiện. Liễu Phi biết Hạ Quyên đang khóc……nhưng cô chỉ biết ngồi giữ im lặng như thế…..không làm được gì hơn.
Một lúc lâu sau, thấy Hạ Quyên có vẻ đã ổn định tinh thần, Liễu Phi mới từ từ kéo tay cô xuống:
-Hạ Quyên!
Nghe tiếng gọi, Hạ Quyên liền ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Liễu Phi. Lúc này…..trông cô thật đáng thương!
-Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
-Sao….qua được hả chị?…… Khó khăn…lắm…em mới xác định….được tình cảm của mình mà……
-Ý em là gì!?
-Em….hức….biết là Hải Thanh sẽ ghét em….thậm chí là hận….nhưng em không thể làm trái ý trái tim mình được nữa….. Em yêu Nguyên….trái tim em yêu Nguyên….. Tại sao….số phận lại ngăn cách em và anh ấy chứ?
Tiếng thút thít hòa lẫn với giọng nói nghẹn ngào khiến tâm trạng của Liễu Phi chùng xuống. Cô lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt lệ nóng ấm trên má Hạ Quyên và mỉm cười:
-Thật ra…..Hạ Quyên à! Chị…..đã yêu Hải Thanh….từ lâu lắm rồi!
Khuôn mặt đau buồn của Hạ Quyên bỗng chốc chuyển sang ngạc nhiên ngay sau khi Liễu Phi vừa dứt câu. Ra hiệu cho cô đừng nói hay hỏi gì, Liễu Phi tiếp:
-Đó là kể từ ngày đầu vào cấp 3, chị ngồi kế bên Hải Thanh. Cậu ấy thật sự đã rất nổi bật bởi vẻ ngoài điển trai và trí thông minh hơn người, cả sự dịu dàng nữa! Chị đã bị Hải Thanh cuốn hút vì những cử chỉ ân cần, luôn quan tâm giúp đỡ đến mọi người. Hì…..kì lạ quá đúng không?
-Không đâu ạ!
Nhiều cô gái khác nếu nghe thấy mấy sự việc như thế này thì chắc chắn sẽ còn vương vấn chút ích kỷ trong lòng. Nhưng Hạ Quyên thì không. Tình yêu sao có thể bị ép buộc được!? Nó vốn dĩ là một sự tự do được phân tán ra khắp thế gian, không dễ gì mà có được. Một tình yêu chân thành……còn khó hơn gấp bội.
-Cuộc nói chuyện giữa em và chị Nguyệt Uyên, chị có nghe được! Việc Hải Thanh lừa dối em……là có thật đấy Hạ Quyên!
-Sao?
-Nhưng chị xin em…..đừng trách Hải Thanh, cậu ấy chỉ vì quá yêu em, không muốn mất em thôi.
Hạ Quyên nằm trầm ngâm suy nghĩ mà không thể tin được người mà cô từng yêu nhất lại đang tâm dối lừa cô, khiến cho Nguyên đau khổ. Lúc nghe Nguyệt Uyên nói, cô đã không muốn tin, bây giờ lại đến lượt Liễu Phi nói ra thì cô không tin sao được.
Kể ra…..đúng là không thể trách anh. Nếu Hạ Quyên đặt mình vào vị trí của Hải Thanh, chắc cũng sẽ làm như vậy thôi.
-Trong chuyện này, ai cũng đều bị nếm trúng thành phần phụ của tình yêu. Đó là sự ích kỷ của bản thân. Em không giận Hải Thanh, em giận chính mình vì đã làm hai người con trai ấy đau đớn……. Để rồi bây giờ, ông trời đang trừng phạt em……
-Hạ Quyên…..cô gái mạnh mẽ chị biết đi đâu mất rồi? Em đừng dễ dàng buông xuôi như vậy chứ!
-Có thay đổi được gì không chị Liễu Phi? Bây giờ có lẽ Nguyên cũng không muốn gặp em đâu……
Khuôn mặt sầu não buồn thương của Hạ Quyên làm cho người đối diện ko dám nhìn thẳng. Cô trở mình quay vào trong bức tường lạnh như đá…..cắn môi kìm chế lại những xúc cảm tự nhiên.
Không biết nói gì hơn nên Liễu Phi đành ngồi im lặng mà xót thương thay cho ba con người kia. Nào có ai muốn sóng gió đến và chia cắt từng người đâu…..họ đ