tích, cũng y như lần trước. Đúng là một tên bệnh hoạn! Cứ để đó…..chúng ta giải quyết cho xong vụ án của Hoàng gia đi đã.
-Yes sir!
Anh cảnh sát kia cẩn thận đặt cái bìa xuống bàn của Tử Kiên rồi bước ra ngoài làm tiếp công việc của mình.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay với dáng vẻ mệt mỏi, Tử Kiên thở hắt ra một cái và vắt tay lên mặt che đi đôi mắt lộ rõ 2 vết thâm quầng đen thui. Chợp mắt nghỉ ngơi được gần 5 phút sau, anh ngồi thẳng người dậy lật bộ hồ sơ vụ án của nhà họ Hoàng ra xem lại, kể cả vụ ám sát bằng rắn độc tại hồ bơi trường Đại học Banwa. Có một vài tấm ảnh mới được cập nhật cách đây không lâu, có thể cũng còn một vài chi tiết chưa được kiểm tra.
Tử Kiên lật qua những trang khác cho đến khi một bức ảnh tình cờ lòi góc ra ngoài cái bìa hồ sơ.
-Hửm…..cái gì thế này?
Trong bức ảnh có sự hiện diện của 2 người: Một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc rất sành điệu, trẻ trung. Nhìn chăm chú vào quang cảnh xung quanh hai người, Tử Kiên có thể xác định đó là một bến cảng.
Ngó sơ qua thì gã đàn ông không có gì đặc biệt, chỉ có trên tay ông ta là một tờ giấy gì đó phẳng phiu. Còn cô gái kia thì…..cô ta đội một chiếc mũ rộng vành sang trọng cùng với chiếc kính màu đen to bản trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Cánh tay của cô giơ lên để giữ lấy những lọn tóc khó bảo cứ thích tung mình trước gió.
Tử Kiên liếc mắt xuống chiếc nhẫn nạm kim cương đeo trước ngực cô gái kia, hình như nó có khắc chữ. Anh đưa bức ảnh lại gần cốt để có thể quan sát kỹ lưỡng hơn. Trên đó….có 3 chữ…..
-Cái gì?….……..
~oOo~
“Boong”
Âm thanh báo hiệu của phòng phẫu thuật vang lên 1 tiếng phá vỡ sự im lặng ở phía trước căn phòng.
Cánh cửa được mở ra sau 2 giờ đồng hồ đóng kín mít. Chiếc giường bệnh trắng toát của Nguyễn Hải Thanh được đội ngũ y tá đẩy ra hết sức cẩn thận và chậm rãi. Hoàng Hạ Quyên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy đến bên cạnh giường người yêu. Còn Liễu Phi và Nguyệt Uyên thì lập tức hỏi thăm tình hình từ bác sĩ trẻ Đường Ngân Tâm. Hiểu rõ tâm trạng người thân của bệnh nhân, anh cười hiền lành:
-Chất độc trong ruột bệnh nhân đã được tẩy sạch, cậu ấy đã giật được cơ hội sống nên sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Dạ….cảm ơn bác sĩ! – Nguyệt Uyên cúi đầu.
-Nhiệm vụ của chúng tôi mà!
Nói xong ông bác sĩ bỏ đi. Liễu Phi cùng Nguyệt Uyên đi theo các cô y tá để đến phòng hồi sức của Hải Thanh.
…………….
Ngồi bên cạnh Hải Thanh đã hơn 30 phút, mà khuôn mặt Hạ Quyên vẫn trầm ngâm đầy vẻ ưu tư. Anh đã qua cơn nguy hiểm thì đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải, đằng này….cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà ko nói một lời.
-Hạ Quyên!
Hoàng Nguyệt Uyên dịu dàng gọi và đưa cho em mình một cốc nước lạnh.
Chuyện ba người…..cô cũng có hiểu đôi chút từ Liễu Phi.
Là một người chị, lại có trí thông minh sắc sảo hơn người, Nguyệt Uyên thiết nghĩ….nên cho cô em gái của mình một lời khuyên đúng đắn nhất.
Nhận lấy cốc nước của chị, Hạ Quyên nhấp một ngụm rồi đặt nó lên bàn. Nguyệt Uyên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô hỏi:
-Em có tâm sự gì?
-Tại sao chị lại nói vậy? – Hạ Quyên hờ hững đáp.
-Hì….chị là chị của em mà. Lúc còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn là em đều ở trong trạng thái này. Nói chị nghe đi……có thể chị giúp được gì đó!
Nghe chị mình nói xong, Hạ Quyên mỉm cười nhẹ rồi khẽ tựa đầu xuống vai Nguyệt Uyên. Cô thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói:
-Em…..không biết phải làm thế nào hết!
-Nói đi!
-Em đã bị người khác ám hại ngay trong lễ cưới của mình, sau đó….em được một chàng trai cứu. Anh ấy đã đưa em về chăm sóc rất chu đáo, cuộc sống khi ấy thật sự rất vui vẻ, đến nỗi em quên hẳn đi chuyện tìm kiếm lại trí nhớ bị mất. Rồi em nhận ra….em yêu anh ấy lúc nào chẳng hay. Anh luôn bảo vệ em khỏi mọi điều hiểm nguy. Trong vụ tai nạn lần trước cũng chính anh ấy đã đỡ cây gậy chí mạng đó cho em. Có lại được trí nhớ và trở lại con người như xưa, em hoàn toàn quên mất anh. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em……vậy mà…..em lại yêu một người con trai khác. Người đó và em biết nhau từ nhỏ, tình cảm ngày một lớn dần và đỉnh diểm chính là khi ba mẹ đồng ý cho chúng em kết hôn. Giờ đây…..con người kia vì bảo vệ em mà cánh tay trái bị gãy nát….còn người này……lại vừa thoát khỏi tay thần chết……….
Hạ Quyên nấc lên một tiếng, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống.
-Em…..em rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng bỏ Hải Thanh lại thì…..Hải Thanh cũng đã rất nhiều lần cứu sống em…..lần trước…..anh ấy đã nhảy xuống hồ bơi chứa đầy rắn độc để cứu em…….
Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đột ngột quay mặt lại nhìn Hạ Quyên. Cô chau mày hỏi lạnh:
-Ai nói với em như thế?
-Dạ?
-Ai nói với em Hải Thanh nhảy xuống hồ bơi để cứu em??
-Là….Hải Thanh…..anh ấy nói với em!
-Hạ Quyên! Người cứu em không phải Hải Thanh…..mà chính là người con trai kia đấy!
Như có một luồng sét đánh ngang tai, Hạ Quyên chết lặng người khi Nguyệt Uyên vừa dứt câu. Cô gạt nước mắt nói lắp bắp:
-Nhưng…..rõ ràng Hải Thanh…..chẳng lẽ anh nói dối em?
-Chị không rõ Hải Thanh đã nói với em những gì. Nhưng chính Liễu Phi nói cho chị biết! Hạ Quyên, quyết định cuối cùng cho sự lựa chọn của em chỉ có một lần. Hãy suy nghĩ kĩ……dù là ai đi nữa……thì người đó nhất định phải làm cho em hạnh phúc! Nghe chị nói chưa Hạ Quyên?
Cả người Hạ Quyên khẽ run lên……vậy ra…..người luôn hi sinh và bảo vệ cô…..chỉ có mỗi con người đó mà thôi.
Hạ Quyên vùng chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của Nguyệt Uyên ở đằng sau. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ chạy mãi về một nơi……. Hướng Hạ Quyên đang chạy….chính là con đường dẫn đến phòng phẫu thuật đã chia cắt cô và Đặng Thanh Nguyên.
“Nguyên……em xin lỗi……cầu xin anh….đừng rời bỏ em!”
====================================================
-Thật sự là một điều sai lầm, khi em kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện.
Liễu Phi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Hạ Quyên và Nguyệt Uyên. Cô bước vào phòng nói bằng chất giọng trách cứ. Nguyệt Uyên khẽ bật cười:
-Em không sai đâu. Như vậy…..thì tốt hơn cho cả ba người.
-Tại sao lại tốt? Chẳng phải biết được sự thật, Hạ Quyên sẽ trở về bên Thanh Nguyên sao?
-Tình yêu đâu thể nào bị ép buộc được! Và…..nó không phải nơi dành cho sự dối trá. Hải Thanh đã tự mình góp phần vào việc đẩy Hạ Quyên đi.
-Đó là vì…..
-Vì yêu, em định nói thế? Hoàn toàn sai, đó là sự ích kỷ của bản thân. Hạ Quyên chọn ai, là quyền quyết định của nó, chúng ta không có quyền xen vào được. Nếu Đặng Thanh Nguyên là người xấu thì em đâu có tự nguyện hiến máu mình để cứu cậu ta.
-….. – Liễu Phi cúi mặt nói nhỏ – Chỉ là em nghĩ, cậu ấy vì đem lọ thuốc có thể cứu sống Hải Thanh về mà bị thương nên mình cũng phải có trách nhiệm…..
Nguyệt Uyên cười nhẹ rồi đứng dậy đối diện với Liễu Phi:
-Em yêu Hải Thanh phải không Liễu Phi?
Liễu Phi vẫn cúi mặt im lặng. Ánh mắt cô lảng sang nơi khác để tránh chạm trán với đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Uyên. Dường như nó đang dò xét tâm can cô.
-Liễu Phi, em là một cô gái rất tốt, chị công nhận như vậy. Nhưng em đừng nên vì tình riêng mà nhẫn tâm phá hoại tình cảm của người khác như vậy! Hãy cứ để số phận định đoạt.
Nắm chặt lấy vạt áo của mình, Liễu Phi cắn môi khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang chực t
-Yes sir!
Anh cảnh sát kia cẩn thận đặt cái bìa xuống bàn của Tử Kiên rồi bước ra ngoài làm tiếp công việc của mình.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay với dáng vẻ mệt mỏi, Tử Kiên thở hắt ra một cái và vắt tay lên mặt che đi đôi mắt lộ rõ 2 vết thâm quầng đen thui. Chợp mắt nghỉ ngơi được gần 5 phút sau, anh ngồi thẳng người dậy lật bộ hồ sơ vụ án của nhà họ Hoàng ra xem lại, kể cả vụ ám sát bằng rắn độc tại hồ bơi trường Đại học Banwa. Có một vài tấm ảnh mới được cập nhật cách đây không lâu, có thể cũng còn một vài chi tiết chưa được kiểm tra.
Tử Kiên lật qua những trang khác cho đến khi một bức ảnh tình cờ lòi góc ra ngoài cái bìa hồ sơ.
-Hửm…..cái gì thế này?
Trong bức ảnh có sự hiện diện của 2 người: Một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc rất sành điệu, trẻ trung. Nhìn chăm chú vào quang cảnh xung quanh hai người, Tử Kiên có thể xác định đó là một bến cảng.
Ngó sơ qua thì gã đàn ông không có gì đặc biệt, chỉ có trên tay ông ta là một tờ giấy gì đó phẳng phiu. Còn cô gái kia thì…..cô ta đội một chiếc mũ rộng vành sang trọng cùng với chiếc kính màu đen to bản trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng. Cánh tay của cô giơ lên để giữ lấy những lọn tóc khó bảo cứ thích tung mình trước gió.
Tử Kiên liếc mắt xuống chiếc nhẫn nạm kim cương đeo trước ngực cô gái kia, hình như nó có khắc chữ. Anh đưa bức ảnh lại gần cốt để có thể quan sát kỹ lưỡng hơn. Trên đó….có 3 chữ…..
-Cái gì?….……..
~oOo~
“Boong”
Âm thanh báo hiệu của phòng phẫu thuật vang lên 1 tiếng phá vỡ sự im lặng ở phía trước căn phòng.
Cánh cửa được mở ra sau 2 giờ đồng hồ đóng kín mít. Chiếc giường bệnh trắng toát của Nguyễn Hải Thanh được đội ngũ y tá đẩy ra hết sức cẩn thận và chậm rãi. Hoàng Hạ Quyên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy đến bên cạnh giường người yêu. Còn Liễu Phi và Nguyệt Uyên thì lập tức hỏi thăm tình hình từ bác sĩ trẻ Đường Ngân Tâm. Hiểu rõ tâm trạng người thân của bệnh nhân, anh cười hiền lành:
-Chất độc trong ruột bệnh nhân đã được tẩy sạch, cậu ấy đã giật được cơ hội sống nên sẽ sớm tỉnh lại thôi.
-Dạ….cảm ơn bác sĩ! – Nguyệt Uyên cúi đầu.
-Nhiệm vụ của chúng tôi mà!
Nói xong ông bác sĩ bỏ đi. Liễu Phi cùng Nguyệt Uyên đi theo các cô y tá để đến phòng hồi sức của Hải Thanh.
…………….
Ngồi bên cạnh Hải Thanh đã hơn 30 phút, mà khuôn mặt Hạ Quyên vẫn trầm ngâm đầy vẻ ưu tư. Anh đã qua cơn nguy hiểm thì đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải, đằng này….cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà ko nói một lời.
-Hạ Quyên!
Hoàng Nguyệt Uyên dịu dàng gọi và đưa cho em mình một cốc nước lạnh.
Chuyện ba người…..cô cũng có hiểu đôi chút từ Liễu Phi.
Là một người chị, lại có trí thông minh sắc sảo hơn người, Nguyệt Uyên thiết nghĩ….nên cho cô em gái của mình một lời khuyên đúng đắn nhất.
Nhận lấy cốc nước của chị, Hạ Quyên nhấp một ngụm rồi đặt nó lên bàn. Nguyệt Uyên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô hỏi:
-Em có tâm sự gì?
-Tại sao chị lại nói vậy? – Hạ Quyên hờ hững đáp.
-Hì….chị là chị của em mà. Lúc còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn là em đều ở trong trạng thái này. Nói chị nghe đi……có thể chị giúp được gì đó!
Nghe chị mình nói xong, Hạ Quyên mỉm cười nhẹ rồi khẽ tựa đầu xuống vai Nguyệt Uyên. Cô thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói:
-Em…..không biết phải làm thế nào hết!
-Nói đi!
-Em đã bị người khác ám hại ngay trong lễ cưới của mình, sau đó….em được một chàng trai cứu. Anh ấy đã đưa em về chăm sóc rất chu đáo, cuộc sống khi ấy thật sự rất vui vẻ, đến nỗi em quên hẳn đi chuyện tìm kiếm lại trí nhớ bị mất. Rồi em nhận ra….em yêu anh ấy lúc nào chẳng hay. Anh luôn bảo vệ em khỏi mọi điều hiểm nguy. Trong vụ tai nạn lần trước cũng chính anh ấy đã đỡ cây gậy chí mạng đó cho em. Có lại được trí nhớ và trở lại con người như xưa, em hoàn toàn quên mất anh. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh em……vậy mà…..em lại yêu một người con trai khác. Người đó và em biết nhau từ nhỏ, tình cảm ngày một lớn dần và đỉnh diểm chính là khi ba mẹ đồng ý cho chúng em kết hôn. Giờ đây…..con người kia vì bảo vệ em mà cánh tay trái bị gãy nát….còn người này……lại vừa thoát khỏi tay thần chết……….
Hạ Quyên nấc lên một tiếng, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống.
-Em…..em rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng bỏ Hải Thanh lại thì…..Hải Thanh cũng đã rất nhiều lần cứu sống em…..lần trước…..anh ấy đã nhảy xuống hồ bơi chứa đầy rắn độc để cứu em…….
Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đột ngột quay mặt lại nhìn Hạ Quyên. Cô chau mày hỏi lạnh:
-Ai nói với em như thế?
-Dạ?
-Ai nói với em Hải Thanh nhảy xuống hồ bơi để cứu em??
-Là….Hải Thanh…..anh ấy nói với em!
-Hạ Quyên! Người cứu em không phải Hải Thanh…..mà chính là người con trai kia đấy!
Như có một luồng sét đánh ngang tai, Hạ Quyên chết lặng người khi Nguyệt Uyên vừa dứt câu. Cô gạt nước mắt nói lắp bắp:
-Nhưng…..rõ ràng Hải Thanh…..chẳng lẽ anh nói dối em?
-Chị không rõ Hải Thanh đã nói với em những gì. Nhưng chính Liễu Phi nói cho chị biết! Hạ Quyên, quyết định cuối cùng cho sự lựa chọn của em chỉ có một lần. Hãy suy nghĩ kĩ……dù là ai đi nữa……thì người đó nhất định phải làm cho em hạnh phúc! Nghe chị nói chưa Hạ Quyên?
Cả người Hạ Quyên khẽ run lên……vậy ra…..người luôn hi sinh và bảo vệ cô…..chỉ có mỗi con người đó mà thôi.
Hạ Quyên vùng chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của Nguyệt Uyên ở đằng sau. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ chạy mãi về một nơi……. Hướng Hạ Quyên đang chạy….chính là con đường dẫn đến phòng phẫu thuật đã chia cắt cô và Đặng Thanh Nguyên.
“Nguyên……em xin lỗi……cầu xin anh….đừng rời bỏ em!”
====================================================
-Thật sự là một điều sai lầm, khi em kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện.
Liễu Phi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Hạ Quyên và Nguyệt Uyên. Cô bước vào phòng nói bằng chất giọng trách cứ. Nguyệt Uyên khẽ bật cười:
-Em không sai đâu. Như vậy…..thì tốt hơn cho cả ba người.
-Tại sao lại tốt? Chẳng phải biết được sự thật, Hạ Quyên sẽ trở về bên Thanh Nguyên sao?
-Tình yêu đâu thể nào bị ép buộc được! Và…..nó không phải nơi dành cho sự dối trá. Hải Thanh đã tự mình góp phần vào việc đẩy Hạ Quyên đi.
-Đó là vì…..
-Vì yêu, em định nói thế? Hoàn toàn sai, đó là sự ích kỷ của bản thân. Hạ Quyên chọn ai, là quyền quyết định của nó, chúng ta không có quyền xen vào được. Nếu Đặng Thanh Nguyên là người xấu thì em đâu có tự nguyện hiến máu mình để cứu cậu ta.
-….. – Liễu Phi cúi mặt nói nhỏ – Chỉ là em nghĩ, cậu ấy vì đem lọ thuốc có thể cứu sống Hải Thanh về mà bị thương nên mình cũng phải có trách nhiệm…..
Nguyệt Uyên cười nhẹ rồi đứng dậy đối diện với Liễu Phi:
-Em yêu Hải Thanh phải không Liễu Phi?
Liễu Phi vẫn cúi mặt im lặng. Ánh mắt cô lảng sang nơi khác để tránh chạm trán với đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Uyên. Dường như nó đang dò xét tâm can cô.
-Liễu Phi, em là một cô gái rất tốt, chị công nhận như vậy. Nhưng em đừng nên vì tình riêng mà nhẫn tâm phá hoại tình cảm của người khác như vậy! Hãy cứ để số phận định đoạt.
Nắm chặt lấy vạt áo của mình, Liễu Phi cắn môi khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang chực t