Một đứa trẻ……
Không được hưởng một chút gì gọi là yêu thương từ lúc lọt lòng…….
Nay lại có điều may mắn này……
Có người muốn nhận đứa bé này là con……
Nhưng……lỡ lại bị đánh!?
ĐÁNH!
Bất giác cậu bé lùi lại lắc đầu hoảng loạn. Những hình ảnh đòn roi, dây điện, tuýp sắt…v…v…. tàn nhẫn giáng xuống thân thể trẻ con của bọn buôn bán người chốc chốc lũ lượt tái hiện. Cậu co người ngồi bệt xuống đất……..
-Không…..đừng đánh……
-Ta đâu đánh cháu đâu….cháu sao thế?
Hành động lạ lùng của thằng bé đáng thương đó khiến người đàn ông vô cùng lo lắng và khó hiểu. Ông tiến lại gần từng bước chậm……nhẹ nhàng từng cử chỉ một…….
Một vòng tay xiết bao ấm áp…….
-Ngoan……không ai đối xử với con như vậy nữa cả…..có ta ở đây!
Bấu chặt lấy cánh tay của ông, cậu bé như cảm nhận được sự an toàn chắc chắn. Nó áp mặt vào đó mà khóc thút thít. Bất hạnh đã thực sự kết thúc chưa? Người này…..có đáng tin hay không? Ông ấy……có nụ cười hiền tỏa sáng như một đại thiên thần giáng thế……..
~oOo~
Minh Duy.
-A, ba về!!!!! ~
Ngay khi chiếc xe hơi vừa tắt máy, một bóng dáng bé nhỏ tay ôm một con gấu bông màu hồng đáng yêu chạy ùa từ trong nhà ra. Chất giọng dễ thương đó thật khó tả!
Trên đường về, người đàn ông ngồi cạnh tôi lúc này đây đã nói đôi chút về mình cho tôi biết. Ông tên là Bảo Minh, ông chủ của một nhãn hiệu thời trang lớn mang tên của mình. Lúc ông hỏi tên tôi, tôi chỉ biết im lặng. Bởi vì tôi không có tên.
Lúc còn ở cái “địa ngục” kia, không đứa nào biết tên đứa nào, một số ít thì có sẵn do ba mẹ đặt. Còn mấy đứa bị bán kể từ khi sinh ra như tôi thì không được đặt tên. Ngày qua ngày chỉ có “Này!”, “Thằng kia”….v..v….
-Đó là con gái bé bỏng của ta đấy. Nó mới 4 tuổi thôi, nhỏ hơn cháu 5 tuổi.
-Dạ.
Tôi gật đầu đáp. Người tài xế mở cửa bước ra rồi đi vòng qua mở cửa xe cho chú Minh, tôi cũng đi ra theo. Xuất hiện trước mặt tôi lúc đó, là một cảnh tượng tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.
Bóng dáng chạy lăng xăng tôi loáng thoáng thấy vừa rồi là một bé gái mặc chiếc đầm màu trắng cực xinh, trên đầu có cái một chiếc nơ màu xanh lá. Nó nhảy phóc vào lòng, ôm cổ chú Minh cười hồn nhiên:
-Ba ơi, hôm nay là sinh nhật của Thư đó, ba có mua gì cho Thư không?
-Công chúa của ba, tất nhiên là có rồi. Ngoan nào, giờ con xuống chào anh đi con. Từ giờ anh ấy sẽ phụ mẹ chăm sóc con đấy.
Chú Minh đặt cô bé tên Thư ấy xuống rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. Bé cũng nhìn theo hướng của ba mình. Trông thấy người lạ, bé ngơ ngác chỉ tay vào tôi và hỏi:
-Anh này là ai vậy ba?
-Anh ấy sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình, coi như con có thêm một người anh để yêu thương. Con có muốn nhiều người thương mình hơn không?
-Có ạ. – Con bé cườp híp mí lại, hai bầu má phúng phính hồng hồng.
-Thế thì lại chào anh đi! – Chú Minh cười hiền rồi đẩy con bé về phía tôi.
Bộ dạng bước đi lon ton của con bé khiến tôi không khỏi buồn cười. Đáng yêu quá! Đúng là con nít! Tôi khẽ cười nhìn nó, lí nhí chào. Nó vô tư nắm tay tôi, cười rất tươi:
-Em chào anh. Hôm nay là sinh nhật của em, anh cùng chơi với em nha! :’x
Một cảm giác kì lạ chạy xẹt qua…….
Ấm áp lạ…… giống như lúc chú Minh ôm tôi khi nãy……
Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại:
-Chào em!
—————————————————————————————————-
Vì là sinh nhật của em nên cả hai đứa được đặc cách cho thức khuya. Mẹ của em chấp nhận tôi rất nhanh, theo nhận xét của tôi thì tính cách của bà có vẻ hơi phóng khoáng, nhưng hiền lành, hết mực yêu thương trẻ con. Bằng chứng là mẹ em “xung phong” tắm cho tôi, dù tôi đã từ chối vì….mắc cỡ. Rồi chăm chút cho ăn từng món ngon tôi chưa bao giờ được nếm, đến nỗi em phải phồng má lên ghen tị.
Tôi cũng biết được tên của em một cách đầy đủ. Em có một cái tên nghe rất đẹp và kiêu: Bảo Kim Thư. Và em là một nàng công chúa chính hiệu khi được sống trong sự yêu thương, cưng chiều của ba mẹ.
Cơn buồn ngủ bắt đầu chiến trận xâm lăng của chúng khi rắc bụi ngủ lên mắt tôi và em. Sau khi bế cô bé đưa vào phòng ngủ, chú Minh bước ra và ra hiệu cho tôi đi theo. Dụi mắt cho tỉnh táo một chút, tôi bước vào căn phòng của chú. Bên trong, mẹ của em cũng đã ngồi sẵn ở đó.
-Con không có tên, phải không? – Mẹ em lên tiếng dịu dàng.
-Dạ. – Tôi lễ phép trả lời.
-Hì…..ta muốn đặt cho con một cái tên, con chịu không? Chứ ai lại không có tên.
Chú Minh gật gù nói. Nghe xong mắt tôi sáng rực lên:
-Thật ạ!?
-Đúng vậy, con muốn như thế nào?
-Sao cũng được ạ!
Cứ ngồi đó cười “tự kỷ” cho đến khoảng 15 phút sau, chú Minh xoa đầu tôi:
-Là Minh Duy, được không nhóc?
-Minh Duy?
-Ừ, tượng trưng cho sự bình yên. 9 năm trở về trước cuộc đời con không còn liên quan gì đến hiện tại và tương lai nữa. Và ta mong con….có thể chăm nom cho bé Thư khi vợ chồng ta bận việc không ở nhà thường xuyên được.
Chăm nom cho em? Một chút kinh nghiệm trông một đứa bé 1 tuổi còn chưa có huống chi 1 đứa 4 tuổi như em. Nghĩ vậy thôi chứ chẳng hiểu sao cái miệng tôi lại trả lời một nẻo:
-Con sẽ cố gắng!
Chú Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa rồi dắt tôi về phòng của mình. Căn phòng màu tím nhạt dành riêng cho tôi còn rộng gấp đôi cả cái địa ngục trần gian kia. Những đồ dùng cần thiết đều có hết không thiếu một thứ.
-Từ giờ nó sẽ là phòng của con! Ngủ ngon nhé!
Chú Minh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi đóng cửa phòng lại. Sung sướng nhảy phóc người lên chiếc giường êm ái. Lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của bé Thư, tôi lại mỉm cười dịu dàng.
Tôi sẽ được sống chung nhà với một thiên thần…….
Thiên thần mang tên Bảo Kim Thư!
…
-Lúc ấy……em là thiên thần mở lối chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi!
Tiếng chân chạy đến rầm rập từ bên ngoài khiến Minh Duy quay đầu về phía cánh cửa chính.
Hờ…..lực lượng hình sự…… Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nhìn Kim Thư thêm lần nữa, Minh Duy chồm người đến đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng của cô. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh vang lên đều đều:
-Nhất định em phải sống tốt nhé, thiên thần!
Lời nói cuối của anh vừa dứt, đội cảnh sát đã phá được cửa và ập vào……. Hàng chục mũi súng chĩa thẳng vào người con trai đáng thương đó. Nhưng gương mặt anh không hề biểu lộ một chút gì gọi là sợ hãi cả. Anh đang mỉm cười!
“Két!”
“Cạch”
Hải Thanh cùng những người khác 10 phút sau đó mới đến nơi. Minh Duy và Bảo Kim Thư đã bị áp giải lên xe cảnh sát đưa về sở. Cảnh tượng trước mặt tất cả mọi người là ngôi biệt thự xa hoa đang vùi ngập trong ngọn lửa oan nghiệt. Trông thấy Nhật Anh thấp thoáng từ xa, Hải Thanh lập tức lao đến hốt hoảng:
-Nhật Anh….Hạ Quyên đâu!?
-Ở bên trong, nhưng không thể vào được!
Hải Thanh bàng hoàng ngước mắt lên nhìn tầng lầu có phòng của Hạ Quyên, sốt