hở của người ấy đều thật nặng nhọc. Cơ thể cười ấy nóng ran, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra dù chỉ một tiếng rên. Ju vẫn mạnh mẽ như vậy.
_ Xem ra ngươi mừng vội quá đấy, Chirito. – Ju nói, trong sự bất ngờ của cả Chirikatori và Ruyta. Rồi chàng nhìn xuống cái hình hài nhỏ bé đang nằm gọn trong bàn tay chàng, không giấu diếm sự ngạc nhiên pha lẫn giận dữ : Vier đã mất đi một cánh tay.
_ Sao hả ? – Chirikatori nói, ả dường như đoan chắc sẽ đánh bại được kẻ non nớt đang đứng trước mặt, với sự hỗ trợ của Ruyta – Chỉ có một cánh tay thôi mà, nó cũng đâu có chết được….
Nhưng nói chưa dứt câu, con búp bê đã phải lãnh trọn cú đánh trời giáng không biết ai là thủ phạm từ phía sau. Không khí như tập trung lại một khối, gió bão nổi lên, điên cuồng đánh sập tất cả – Nhưng Ju và Vier không bị gì, còn Chirikatori phải chống trả một cách cực nhọc, miệng quát thét nguyền rủa con trai của Tử Thần.
_ Ruyta ! Ngươi còn đứng đấy làm gì !?!? – Ả hét.
Im lặng.
_ Ruyta ! Ngươi muốn bị giết chết à !?
_….
_ RUYTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này Ruyta mới đưa bàn tay phải lên, phất một cái, và tất cả trở lại sự yên tĩnh vốn có. Ju nhìn Ruyta và Ruyta cũng đang nhìn chàng, những ánh nhìn khó hiểu.
_ Cha ta đã dạy phép thuật tự vệ cho ngươi….
_ Đúng.
_ Và bây giờ ngươi dùng nó để chống lại con trai ông ấy ?
_ Nếu đó là lệnh của Virgo thì dù là gì ta cũng có thể làm.
Không khí vừa yên đó giờ lại nổi gió bão ầm ầm, Ju trở thành một cây nến sáng rực rỡ , thổi bùng lên cả bầu trời một màu đỏ chói lọi.
_ Đi đi….Trước khi quá muộn. – Chàng nói.
_ Lên ! – Chirikatori ra lệnh.
Và hắn lại phóng vụt đến Ju, những cái vuốt dài đầy chất độc lại hướng về đối thủ…
chương 7
Gió lên, cuốn những chiếc lá úa vàng trong không trung, lượn từng vòng, từng vòng như đang muốn xem trận chiến, tiếp thêm năng lực cho hai người con trai mạnh mẽ. Cả Chirikatori cũng không dám nói lời nào, đơn giản là ả hiểu chỉ một phần sức mạnh của Ju hay Ruyta đã đủ làm ả nát thành cám.
Khối khí đen bao quanh Ju trở nên bùng lên,mạnh hơn và lạnh hơn.Ju đứng đó, đôi mắt nâu trong veo, to và ẩn chứa cái hình thấu cả tâm can người khác đang nhìn Ruyta đang phóng về phía mình. Ruyta đã yêu Vier – tình yêu ấy từng thật mãnh liệt và ấm áp. Nhưng tại sao…lại ra cớ sự này ? Phải chăng tình yêu ấy bị cái gì ngăn cản mà buộc phải chôn đi ? Chàng không thể hiểu được, vì trong đôi mắt xanh ấy chỉ còn sự băng giá cô độc. Lúc này chàng không thể chỉ nghĩ về việc đó, chàng có thể mất Vier bất kì lúc nào…
Đêm đến, trăng lên, bóng tối bao phủ, trở thành điểm tựa cho Ju.
Bùa phép của con trai Tử thần dần đẩy lùi được 2 kẻ thừa hưởng khả năng của chìa khóa sức mạnh, Ruyta – đang cố xông lên bỗng như bị đánh gục từ bên trong, hắn thét lên đau đớn và ngã vật xuống đất trước cả sự bất ngờ của Chirikatori và Ju.
Biết chỉ còn lại một mình, nàng búp bê số 6 vừa tức giận vừa sợ hãi, liền vụt phóng vào không trung, bỏ lại bóng đêm bao phủ khu vườn tan hoang sau một trận đấu kịch liệt….
————————————-
_ Cô ổn chứ, Vier ?
_ Cánh tay liền rồi, không đau gì cả. Còn Ruyta ?
_ Vẫn đang ngủ.
Trong căn phòng của Vier, Ju đang ngồi ngắm cô nàng lắc qua lắc lại cánh tay một cách ngộ nghĩnh. Chàng cảm thấy cô ta cũng có vẻ gì đó đáng yêu của con búp bê, ngây thơ, trong sáng chứ không bị vẩn đục bởi sự thèm khát quyền lực hay đam mê sức mạnh như những con búp bê khác…Đó phải chăng là lý do cha chàng chọn cô ta làm người nắm giữ chìa khóa ?
_ Này Vier….
_ Hửm ?
_ Tại sao lúc đó Ruyta lại có mặt ở nhà mình nhỉ, tôi không còn nhớ nhiều cho lắm….
_….
_ Sao ?
Ju dường như đã hỏi câu hỏi chạm vào chỗ đau của Vier, và chàng thấy cô không còn nghịch với cánh tay nữa, mà hướng mắt về một nơi xa xôi nào đó, vô định,có thoáng buồn, thoáng giận, thoáng chút oán trách một người…
_ Là ngày hôm đó….Trong khu rừng của Tử thần, tôi đã tìm thấy Ruyta. Tôi không biết cậu ta từ đâu đến, nhưng người cậu ta dính đầy máu , quanh mình có thương tích không nhầm được từ sứ giả địa ngục. Tôi đã cứu cậu ta và mang về nhà, nhưng tôi không ngờ…
Giọng Vier lạc đi, và Ju biết rằng lúc này không nên nói đến chuyện không vui đó nữa. Chàng lảng sang chủ đề khác.
_ Hay chúng ta đi thăm hắn đi, đừng nói đến quá khứ nữa.
_ Ừm….
Rồi Vier và Ju cất bước đi ra khỏi phòng, ánh đèn sáng le lói soi bóng hai con người đang chìm dần vào đêm đen…
Trên chiếc giường trải đệm trắng muốt, Ruyta nằm im, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngay ngắn trên chiếc chăn. Hắn đã khác nhiều lắm so với ngày đầu gặp gỡ Vier. Giờ đây hắn gầy hơn, xanh xao hơn, và phần nào trong hắn đã nhiễm phải độc của bóng tối rồi….Vier ngồi lại bên hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn – bàn tay đã từng làm nàng tổn thương, Virgo rốt cuộc đã dùng bùa phép gì mà khiến Ruyta phục tùng ả như thế này ?
_ Ruyta…..
_ Cô muốn cứu hắn sao, Vier ? – Ju hỏi, và Vier gật đầu.
_ Dù hắn phản bội cô ?
Lại một cái gật đầu.
_ Không hối hận chứ ?
Vier gật đầu lần thứ 3, và Ju mỉm cười.
_Vậy thì đây, hắn đã tỉnh lại rồi !
Trong phòng khách.
Vier, Ruyta và Ju đang ngồi xoay lại thành một vòng tròn mà vị khách có mái tóc màu bạch kim là tâm điểm.
Ruyta im lặng, đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát từng cử động của Vier, nhưng lại quay ngay đi khi thấy Vier đang nhìn mình.
_ Tại sao vậy, Ruyta ? Tại sao ngươi lại phản bội ta ? – Ju hỏi.
_ …
_ Ta hỏi lần nữa, tại sao ngươi phản bội ta ?
_ ….
Ju bắt đầu khó chịu vì thái độ của Ruyta. Đã được người ta cứu còn ra vẻ không biết ơn, đã vậy một nhát cho hắn chết luôn có phải hơn không !
Ruyta im lặng, suy nghĩ rối bời. Tại sao Ju lại không giết chàng đi ? Tại sao lại tha thứ cho kẻ phản bội này ? Chàng thật sự muốn chết, thà chết đi còn hơn phải phục vụ cho kẻ làm người mình yêu tổn thương….
Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay Ruyta – Vẫn là Vier, đôi mắt tím nhìn chàng buồn bã. Vier vẫn không tin – hay không muốn tin rằng Ruyta đã thật sự phản bội nàng….
_ Tại sao lại phản bội tôi, Ruyta ? Hãy nói đi, biết đâu tôi sẽ chia sẻ với cậu được…- Nàng nói, giọng thiết tha
_ Vier….- Ruyta nói, thoáng chút ngập ngừng, chàng ngại điều sẽ nói ra, nếu nói ra, biết đâu Vier sẽ gặp nguy hiểm ? Không được, không được….
Và rồi chàng đẩy bàn tay Vier đang nắm chặt ra, quay đi nói bằng giọng lạnh lùng :
_ Tôi tôn thờ sức mạnh. Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ thì tránh ra.
Ruyta toan đứng dậy, nhưng đã bị Vier cản lại. Nàng ôm Ruyta từ phía sau, siết rất chặt, như thể sợ buông tay thì Ruyta sẽ biến mất. Nàng muốn hiểu Ruyta, muốn sưởi ấm cho trái tim của Ruyta, không phải là mặc kệ cho Ruyta tiếp tục chìm vào bóng tối. Nàng muốn Ruyta quên đi những sai lầm của mình, quên đi tất cả những kí ức không vui….
_ Hãy nói với tôi suy nghĩ của cậu, Ruyta. Tôi không giận cậu đâu ! Hãy nói với tôi đi…..
Ju không phản ứng. Nhưng đôi mắt nhìn Ruyta đầy ganh tỵ
_ Xem ra ngươi mừng vội quá đấy, Chirito. – Ju nói, trong sự bất ngờ của cả Chirikatori và Ruyta. Rồi chàng nhìn xuống cái hình hài nhỏ bé đang nằm gọn trong bàn tay chàng, không giấu diếm sự ngạc nhiên pha lẫn giận dữ : Vier đã mất đi một cánh tay.
_ Sao hả ? – Chirikatori nói, ả dường như đoan chắc sẽ đánh bại được kẻ non nớt đang đứng trước mặt, với sự hỗ trợ của Ruyta – Chỉ có một cánh tay thôi mà, nó cũng đâu có chết được….
Nhưng nói chưa dứt câu, con búp bê đã phải lãnh trọn cú đánh trời giáng không biết ai là thủ phạm từ phía sau. Không khí như tập trung lại một khối, gió bão nổi lên, điên cuồng đánh sập tất cả – Nhưng Ju và Vier không bị gì, còn Chirikatori phải chống trả một cách cực nhọc, miệng quát thét nguyền rủa con trai của Tử Thần.
_ Ruyta ! Ngươi còn đứng đấy làm gì !?!? – Ả hét.
Im lặng.
_ Ruyta ! Ngươi muốn bị giết chết à !?
_….
_ RUYTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này Ruyta mới đưa bàn tay phải lên, phất một cái, và tất cả trở lại sự yên tĩnh vốn có. Ju nhìn Ruyta và Ruyta cũng đang nhìn chàng, những ánh nhìn khó hiểu.
_ Cha ta đã dạy phép thuật tự vệ cho ngươi….
_ Đúng.
_ Và bây giờ ngươi dùng nó để chống lại con trai ông ấy ?
_ Nếu đó là lệnh của Virgo thì dù là gì ta cũng có thể làm.
Không khí vừa yên đó giờ lại nổi gió bão ầm ầm, Ju trở thành một cây nến sáng rực rỡ , thổi bùng lên cả bầu trời một màu đỏ chói lọi.
_ Đi đi….Trước khi quá muộn. – Chàng nói.
_ Lên ! – Chirikatori ra lệnh.
Và hắn lại phóng vụt đến Ju, những cái vuốt dài đầy chất độc lại hướng về đối thủ…
chương 7
Gió lên, cuốn những chiếc lá úa vàng trong không trung, lượn từng vòng, từng vòng như đang muốn xem trận chiến, tiếp thêm năng lực cho hai người con trai mạnh mẽ. Cả Chirikatori cũng không dám nói lời nào, đơn giản là ả hiểu chỉ một phần sức mạnh của Ju hay Ruyta đã đủ làm ả nát thành cám.
Khối khí đen bao quanh Ju trở nên bùng lên,mạnh hơn và lạnh hơn.Ju đứng đó, đôi mắt nâu trong veo, to và ẩn chứa cái hình thấu cả tâm can người khác đang nhìn Ruyta đang phóng về phía mình. Ruyta đã yêu Vier – tình yêu ấy từng thật mãnh liệt và ấm áp. Nhưng tại sao…lại ra cớ sự này ? Phải chăng tình yêu ấy bị cái gì ngăn cản mà buộc phải chôn đi ? Chàng không thể hiểu được, vì trong đôi mắt xanh ấy chỉ còn sự băng giá cô độc. Lúc này chàng không thể chỉ nghĩ về việc đó, chàng có thể mất Vier bất kì lúc nào…
Đêm đến, trăng lên, bóng tối bao phủ, trở thành điểm tựa cho Ju.
Bùa phép của con trai Tử thần dần đẩy lùi được 2 kẻ thừa hưởng khả năng của chìa khóa sức mạnh, Ruyta – đang cố xông lên bỗng như bị đánh gục từ bên trong, hắn thét lên đau đớn và ngã vật xuống đất trước cả sự bất ngờ của Chirikatori và Ju.
Biết chỉ còn lại một mình, nàng búp bê số 6 vừa tức giận vừa sợ hãi, liền vụt phóng vào không trung, bỏ lại bóng đêm bao phủ khu vườn tan hoang sau một trận đấu kịch liệt….
————————————-
_ Cô ổn chứ, Vier ?
_ Cánh tay liền rồi, không đau gì cả. Còn Ruyta ?
_ Vẫn đang ngủ.
Trong căn phòng của Vier, Ju đang ngồi ngắm cô nàng lắc qua lắc lại cánh tay một cách ngộ nghĩnh. Chàng cảm thấy cô ta cũng có vẻ gì đó đáng yêu của con búp bê, ngây thơ, trong sáng chứ không bị vẩn đục bởi sự thèm khát quyền lực hay đam mê sức mạnh như những con búp bê khác…Đó phải chăng là lý do cha chàng chọn cô ta làm người nắm giữ chìa khóa ?
_ Này Vier….
_ Hửm ?
_ Tại sao lúc đó Ruyta lại có mặt ở nhà mình nhỉ, tôi không còn nhớ nhiều cho lắm….
_….
_ Sao ?
Ju dường như đã hỏi câu hỏi chạm vào chỗ đau của Vier, và chàng thấy cô không còn nghịch với cánh tay nữa, mà hướng mắt về một nơi xa xôi nào đó, vô định,có thoáng buồn, thoáng giận, thoáng chút oán trách một người…
_ Là ngày hôm đó….Trong khu rừng của Tử thần, tôi đã tìm thấy Ruyta. Tôi không biết cậu ta từ đâu đến, nhưng người cậu ta dính đầy máu , quanh mình có thương tích không nhầm được từ sứ giả địa ngục. Tôi đã cứu cậu ta và mang về nhà, nhưng tôi không ngờ…
Giọng Vier lạc đi, và Ju biết rằng lúc này không nên nói đến chuyện không vui đó nữa. Chàng lảng sang chủ đề khác.
_ Hay chúng ta đi thăm hắn đi, đừng nói đến quá khứ nữa.
_ Ừm….
Rồi Vier và Ju cất bước đi ra khỏi phòng, ánh đèn sáng le lói soi bóng hai con người đang chìm dần vào đêm đen…
Trên chiếc giường trải đệm trắng muốt, Ruyta nằm im, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngay ngắn trên chiếc chăn. Hắn đã khác nhiều lắm so với ngày đầu gặp gỡ Vier. Giờ đây hắn gầy hơn, xanh xao hơn, và phần nào trong hắn đã nhiễm phải độc của bóng tối rồi….Vier ngồi lại bên hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn – bàn tay đã từng làm nàng tổn thương, Virgo rốt cuộc đã dùng bùa phép gì mà khiến Ruyta phục tùng ả như thế này ?
_ Ruyta…..
_ Cô muốn cứu hắn sao, Vier ? – Ju hỏi, và Vier gật đầu.
_ Dù hắn phản bội cô ?
Lại một cái gật đầu.
_ Không hối hận chứ ?
Vier gật đầu lần thứ 3, và Ju mỉm cười.
_Vậy thì đây, hắn đã tỉnh lại rồi !
Trong phòng khách.
Vier, Ruyta và Ju đang ngồi xoay lại thành một vòng tròn mà vị khách có mái tóc màu bạch kim là tâm điểm.
Ruyta im lặng, đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát từng cử động của Vier, nhưng lại quay ngay đi khi thấy Vier đang nhìn mình.
_ Tại sao vậy, Ruyta ? Tại sao ngươi lại phản bội ta ? – Ju hỏi.
_ …
_ Ta hỏi lần nữa, tại sao ngươi phản bội ta ?
_ ….
Ju bắt đầu khó chịu vì thái độ của Ruyta. Đã được người ta cứu còn ra vẻ không biết ơn, đã vậy một nhát cho hắn chết luôn có phải hơn không !
Ruyta im lặng, suy nghĩ rối bời. Tại sao Ju lại không giết chàng đi ? Tại sao lại tha thứ cho kẻ phản bội này ? Chàng thật sự muốn chết, thà chết đi còn hơn phải phục vụ cho kẻ làm người mình yêu tổn thương….
Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay Ruyta – Vẫn là Vier, đôi mắt tím nhìn chàng buồn bã. Vier vẫn không tin – hay không muốn tin rằng Ruyta đã thật sự phản bội nàng….
_ Tại sao lại phản bội tôi, Ruyta ? Hãy nói đi, biết đâu tôi sẽ chia sẻ với cậu được…- Nàng nói, giọng thiết tha
_ Vier….- Ruyta nói, thoáng chút ngập ngừng, chàng ngại điều sẽ nói ra, nếu nói ra, biết đâu Vier sẽ gặp nguy hiểm ? Không được, không được….
Và rồi chàng đẩy bàn tay Vier đang nắm chặt ra, quay đi nói bằng giọng lạnh lùng :
_ Tôi tôn thờ sức mạnh. Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ thì tránh ra.
Ruyta toan đứng dậy, nhưng đã bị Vier cản lại. Nàng ôm Ruyta từ phía sau, siết rất chặt, như thể sợ buông tay thì Ruyta sẽ biến mất. Nàng muốn hiểu Ruyta, muốn sưởi ấm cho trái tim của Ruyta, không phải là mặc kệ cho Ruyta tiếp tục chìm vào bóng tối. Nàng muốn Ruyta quên đi những sai lầm của mình, quên đi tất cả những kí ức không vui….
_ Hãy nói với tôi suy nghĩ của cậu, Ruyta. Tôi không giận cậu đâu ! Hãy nói với tôi đi…..
Ju không phản ứng. Nhưng đôi mắt nhìn Ruyta đầy ganh tỵ