ự xưng là Berry, kẻ điều khiển băng tuyết….
Vier nhíu mày, không để ý rằng Ju đang lo lắng nhìn nàng- căn phòng cũ nát trở nên ngột ngạt và u ám nặng nề.
_ Vậy là trễ một bước, rắc rối rồi đây….
Liếc mắt về phía Han một lần nữa, Vier chắc chắn là người này không nói dối, với sức mạnh của Berry, việc đánh sập một ngôi nhà lớn dễ như ngậm kẹo vậy..
_ Đi thôi, Ju.
_ Đi đâu cơ ?
_Thung lũng tuyết.
*
* *
Tuyết.
Tuyết trắng xóa cả một vùng.
Tuyết bao phủ tất cả.
_ Ôi, toàn là tuyết !!! – Giọng Ju reo lên đầy thích thú khi đặt bước chân đầu tiên xuống thung lũng này, rồi nụ cười của chàng héo queo ( hệt như mỗi lần thấy Vier ) ngay lúc thưởng thức được toàn bộ khí hậu ở đây : Không khí giá buốt châm châm vào mặt chàng và Vier, khó chịu. Tuyết ở đây không có đến một dấu chân người, mềm nhưng cũng rất dày và khô. Hai người lội trong đống tuyết dày ngang hông ấy, vạch ra những vệt dài méo mó.
Tuyết bỗng trở nên đông cứng.
Không thể nhúc nhích.
Ju khá bất ngờ, nhưng Vier thì điềm tĩnh nhìn cảnh vật dần dần thay đổi : Tuyết bắt đầu cuộn từng vòng lên không trung, mạnh mẽ và điên cuồng, tuyết cuốn đi tất cả.
_ Vier….Đồ ngu….- Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa khoảng không vô tận của tuyết. – Đáng ra ngươi không nên làm thế….
_ Berry, cô….
Bốp !!!
Chưa kịp nói dứt câu, Vier đã bị đám tuyết từ trên đầu rơi xuống đè bẹp. Kẻ thù gần như vô hình, còn họ thì đang đứng tại vùng đất của địch, tình thế thật bất lợi.
_ Vier !!!! – Ju la lên thất thanh.
Từ trong cơn bão tuyết , một dáng người nhỏ nhắn từ từ tiến đến : Không ai khác ngoài Berry ! Đúng như Han tả, mái tóc ả ta đỏ rực, ả mặc bộ váy màu xám tro, nổi bật trong bức tranh màu trắng. Tuyết ngừng, cảnh lại yên tĩnh.
_ Ngươi vẫn ngây thơ như thế.. – Berry cười khẩy, và ở vùng hoang vắng này, giọng của ả vang khắp nơi, dộng vào màng nhĩ Ju rầm rầm.
Gạt phăng đi đống tuyết đang đè mình, Vier đứng dậy, đôi mắt tím buồn bã nhìn Berry.
_ Giao ra đây, Berry. Trả kí ức của Ju đây.
_ Việc gì ta phải nghe theo ngươi !? – Berry nói, nhấn nhá từng tiếng một- Chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất. Và chỉ những kẻ mạnh nhất mới có quyền nắm giữ tất cả. Chúng ta là chủ nhân của thế giới !
_ Kẻ mạnh nhất sẽ có tất cả. Nhưng các người vẫn lầm tưởng, kẻ mạnh nhất không phải các người !
_ Vậy ngươi cho kẻ đó là ngươi sao, Vier ? Hay là Tử Thần, kẻ-đã-tan-biến-và-không-còn-dù-một-nắm-xương-tàn ? – Berry nhạo báng, và cái sự Vier hơi mất bình tĩnh cũng không khiến bản thân nàng ngạc nhiên cho lắm. – Ngươi vẫn chỉ là con chó bám chân kẻ khác, Vier à.
_ Cô ấy không phải chó. – Ju, nãy giờ vẫn im lặng bỗng xen vào cuộc nói chuyện của hai con búp bê. – Cô ấy là Vier, búp bê Tử Thần.
_ Búp bê Tử Thần !? Đùa ! Nó còn không dám giết một con kiến thì làm sao hại ai được ! – Berry nhếch môi khinh bỉ.
_ Vier, cô chịu để ả xúc phạm hả ? – Ju hỏi.
_ Tất nhiên là không, nhưng cũng đừng chơi trò kích tướng với tôi. – Vier nói, giọng cao lên đột ngột, – Berry, ta hỏi cô lần cuối, cô có chịu giao ra kí ức của Ju không !?
_ Nếu sợ những lời hù dọa đó thì ta còn đánh cắp nó làm gì !? – Berry nói.
_ Ta hiểu rồi. – Vier đáp gọn.
Bằng một động tác nhanh nhẹn không lường trước được, Vier phóng vụt đến trước mặt Berry, tặng cho ả một cú đánh thật mạnh vào bụng ! Berry trượt dài trên đống tuyết, khuôn mặt ả không giấu được sự ngạc nhiên tột cùng.
_ Sức mạnh đó đâu phải của ngươi !? – Ả hỏi.
_ Là sức mạnh của Tử Thần. – Vier nói. – Ngài ấy đã trao cho ta toàn bộ sức mạnh.
Tuyết lại nổi lên. Dường như sự đố kị với Vier đang lấn át tâm hồn Berry mà lẽ ra không đáng có. Mặt ả đằng đằng sát khí.
_ Lẽ ra lão phải giao cho bọn ta.
_….
_ Có sức mạnh ấy, ta sẽ là bá chủ thế giới.
_ …
_ Chưa muộn. Vì con trai lão cũng mang trong mình sự bất tử và sức mạnh vĩnh cửu.
_ …
_ Ta sẽ tiêu diệt ngươi, rồi giết chết hắn sau, thế là khỏe !!!
Cuộc chiến giữa Vier và Berry kéo dài hơn Ju tưởng. Mặc dù được thiên nhiên ủng hộ nhưng Berry vẫn không cách nào đánh bại Vier. Mọi đòn tấn công đến Vier đều vô hiệu, chẳng làm nàng ấy trầy xước tẹo nào. Tốc độ và sức mạnh của Vier hơn hẳn Berry, điều này khiến kẻ điều khiển băng tuyết bắt đầu bối rối cũng như lo sợ về kết quả trận đấu. Ju chỉ thắc mắc một chuyện : Dường như Vier không hề có ý định muốn giết hay làm tổn thương Berry, bằng chứng là lưỡi hái Tử Thần đến tận bây giờ vẫn chưa giáng xuống, mà lẽ ra nó phải xuất hiện đầu tiên,ngay lúc chàng và Vier đặt chân đến thung lũng tuyết….
.
.
.
.
.
.
Bịch !
Bây giờ thì Berry hoàn toàn ngã gục. Ả rất mạnh nhưng không thể so với Vier được. Đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào Vier, rồi ả cười, một điệu cười khó hiểu.
_ Tử Thần quả thật đã trao cho ngươi toàn bộ sức mạnh.
_ ….
_ Thật tiếc. Và cũng thật đáng ghen tị.
_ ….
_ Cuối cùng ta đã hiểu, ta mãi mãi chỉ là con búp bê số mười hai mà thôi.
_ ….
Berry đưa bàn tay về phía Ju, mọi thứ bỗng trở nên chói lòa và chàng không còn biết gì nữa.
.
.
.
.
.
Tất cả xoay vòng trong đầu Ju như một cuốn phim quay chậm : mười ba con búp bê, sự phản bội, lỗ đen thời gian, cái chết của tử Thần, nước Nhật….Mọi chuyện được tái hiện một cách rõ nét và không thể nhầm lẫn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chàng lại thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Virgo, niềm vui thuở ban đầu, họ cùng nhau chơi đùa dưới những tán cây cho rộng, vẻ đáng yêu trong sáng của mười ba con búp bê thời ấy, và địa vị cũng như sức mạnh chàng có được….
_ Ta…Là Ju. Kẻ thừa kế việc cai quản cái chết, đứa con của Tử Thần – Chàng nói, giọng uy quyền, khẳng định chắc nịch. Vẻ ngốc nghếch mấy ngày trước dường như đã trôi tận đâu đâu. Trong cơn bão tuyết mịt mù, mái tóc nâu của chàng lật hẳn ra sau, đôi mắt màu xanh lam sáng rực, chiếc áo choàng đen bay phấp phới trong gió, đối lập hoàn toàn với màu trắng ở nơi này – Một vẻ đẹp chết chóc nhưng làm mê đắm lòng người.Sức mạnh kinh hồn của sự thức tỉnh lan tỏa toàn bộ thung lũng tuyết.
Vier hết nhìn về Ju rồi lại nhìn về Berry. ” Sự thức tỉnh ” diễn ra sớm và nhanh hơn nàng nghĩ rất, rất nhiều. nàng cũng không ngờ được Berry có thể tự trả lại kí ức cho Ju.
_ Đó là luật. – Berry nói, và Vier xoay hẳn người lại để nhìn vào ả, Ju cũng vậy. – Kẻ thua sẽ mất tất cả.
Trước khi Vier kịp có một phản ứng nào, tuyết khắp nơi đã nổi lên, mạnh hơn, và nuốt chửng Berry !!!
_ Khônggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Vier gào lên, cố gắng đẩy đống tuyết đang kẹp Berry ra, dù là vô ích hoàn toàn : Tuyết giờ đây như một bàn tay sắt, nghiền nát chính chủ nhân của mình. Berry không chống cự, đôi mắt cô nhìn Ju đầy mãn nguyện, đôi môi nở một nụ cười khó hiểu. Và rồi Berry hoàn toàn biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho thung lũng. Chỉ còn Ju và Vier đứng đó. Con búp bê thứ mười hai đã vĩnh viễn ngủ yên.
chương5
Trăng sáng vằng vặc.
Mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ.
Trờ
Vier nhíu mày, không để ý rằng Ju đang lo lắng nhìn nàng- căn phòng cũ nát trở nên ngột ngạt và u ám nặng nề.
_ Vậy là trễ một bước, rắc rối rồi đây….
Liếc mắt về phía Han một lần nữa, Vier chắc chắn là người này không nói dối, với sức mạnh của Berry, việc đánh sập một ngôi nhà lớn dễ như ngậm kẹo vậy..
_ Đi thôi, Ju.
_ Đi đâu cơ ?
_Thung lũng tuyết.
*
* *
Tuyết.
Tuyết trắng xóa cả một vùng.
Tuyết bao phủ tất cả.
_ Ôi, toàn là tuyết !!! – Giọng Ju reo lên đầy thích thú khi đặt bước chân đầu tiên xuống thung lũng này, rồi nụ cười của chàng héo queo ( hệt như mỗi lần thấy Vier ) ngay lúc thưởng thức được toàn bộ khí hậu ở đây : Không khí giá buốt châm châm vào mặt chàng và Vier, khó chịu. Tuyết ở đây không có đến một dấu chân người, mềm nhưng cũng rất dày và khô. Hai người lội trong đống tuyết dày ngang hông ấy, vạch ra những vệt dài méo mó.
Tuyết bỗng trở nên đông cứng.
Không thể nhúc nhích.
Ju khá bất ngờ, nhưng Vier thì điềm tĩnh nhìn cảnh vật dần dần thay đổi : Tuyết bắt đầu cuộn từng vòng lên không trung, mạnh mẽ và điên cuồng, tuyết cuốn đi tất cả.
_ Vier….Đồ ngu….- Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa khoảng không vô tận của tuyết. – Đáng ra ngươi không nên làm thế….
_ Berry, cô….
Bốp !!!
Chưa kịp nói dứt câu, Vier đã bị đám tuyết từ trên đầu rơi xuống đè bẹp. Kẻ thù gần như vô hình, còn họ thì đang đứng tại vùng đất của địch, tình thế thật bất lợi.
_ Vier !!!! – Ju la lên thất thanh.
Từ trong cơn bão tuyết , một dáng người nhỏ nhắn từ từ tiến đến : Không ai khác ngoài Berry ! Đúng như Han tả, mái tóc ả ta đỏ rực, ả mặc bộ váy màu xám tro, nổi bật trong bức tranh màu trắng. Tuyết ngừng, cảnh lại yên tĩnh.
_ Ngươi vẫn ngây thơ như thế.. – Berry cười khẩy, và ở vùng hoang vắng này, giọng của ả vang khắp nơi, dộng vào màng nhĩ Ju rầm rầm.
Gạt phăng đi đống tuyết đang đè mình, Vier đứng dậy, đôi mắt tím buồn bã nhìn Berry.
_ Giao ra đây, Berry. Trả kí ức của Ju đây.
_ Việc gì ta phải nghe theo ngươi !? – Berry nói, nhấn nhá từng tiếng một- Chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất. Và chỉ những kẻ mạnh nhất mới có quyền nắm giữ tất cả. Chúng ta là chủ nhân của thế giới !
_ Kẻ mạnh nhất sẽ có tất cả. Nhưng các người vẫn lầm tưởng, kẻ mạnh nhất không phải các người !
_ Vậy ngươi cho kẻ đó là ngươi sao, Vier ? Hay là Tử Thần, kẻ-đã-tan-biến-và-không-còn-dù-một-nắm-xương-tàn ? – Berry nhạo báng, và cái sự Vier hơi mất bình tĩnh cũng không khiến bản thân nàng ngạc nhiên cho lắm. – Ngươi vẫn chỉ là con chó bám chân kẻ khác, Vier à.
_ Cô ấy không phải chó. – Ju, nãy giờ vẫn im lặng bỗng xen vào cuộc nói chuyện của hai con búp bê. – Cô ấy là Vier, búp bê Tử Thần.
_ Búp bê Tử Thần !? Đùa ! Nó còn không dám giết một con kiến thì làm sao hại ai được ! – Berry nhếch môi khinh bỉ.
_ Vier, cô chịu để ả xúc phạm hả ? – Ju hỏi.
_ Tất nhiên là không, nhưng cũng đừng chơi trò kích tướng với tôi. – Vier nói, giọng cao lên đột ngột, – Berry, ta hỏi cô lần cuối, cô có chịu giao ra kí ức của Ju không !?
_ Nếu sợ những lời hù dọa đó thì ta còn đánh cắp nó làm gì !? – Berry nói.
_ Ta hiểu rồi. – Vier đáp gọn.
Bằng một động tác nhanh nhẹn không lường trước được, Vier phóng vụt đến trước mặt Berry, tặng cho ả một cú đánh thật mạnh vào bụng ! Berry trượt dài trên đống tuyết, khuôn mặt ả không giấu được sự ngạc nhiên tột cùng.
_ Sức mạnh đó đâu phải của ngươi !? – Ả hỏi.
_ Là sức mạnh của Tử Thần. – Vier nói. – Ngài ấy đã trao cho ta toàn bộ sức mạnh.
Tuyết lại nổi lên. Dường như sự đố kị với Vier đang lấn át tâm hồn Berry mà lẽ ra không đáng có. Mặt ả đằng đằng sát khí.
_ Lẽ ra lão phải giao cho bọn ta.
_….
_ Có sức mạnh ấy, ta sẽ là bá chủ thế giới.
_ …
_ Chưa muộn. Vì con trai lão cũng mang trong mình sự bất tử và sức mạnh vĩnh cửu.
_ …
_ Ta sẽ tiêu diệt ngươi, rồi giết chết hắn sau, thế là khỏe !!!
Cuộc chiến giữa Vier và Berry kéo dài hơn Ju tưởng. Mặc dù được thiên nhiên ủng hộ nhưng Berry vẫn không cách nào đánh bại Vier. Mọi đòn tấn công đến Vier đều vô hiệu, chẳng làm nàng ấy trầy xước tẹo nào. Tốc độ và sức mạnh của Vier hơn hẳn Berry, điều này khiến kẻ điều khiển băng tuyết bắt đầu bối rối cũng như lo sợ về kết quả trận đấu. Ju chỉ thắc mắc một chuyện : Dường như Vier không hề có ý định muốn giết hay làm tổn thương Berry, bằng chứng là lưỡi hái Tử Thần đến tận bây giờ vẫn chưa giáng xuống, mà lẽ ra nó phải xuất hiện đầu tiên,ngay lúc chàng và Vier đặt chân đến thung lũng tuyết….
.
.
.
.
.
.
Bịch !
Bây giờ thì Berry hoàn toàn ngã gục. Ả rất mạnh nhưng không thể so với Vier được. Đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào Vier, rồi ả cười, một điệu cười khó hiểu.
_ Tử Thần quả thật đã trao cho ngươi toàn bộ sức mạnh.
_ ….
_ Thật tiếc. Và cũng thật đáng ghen tị.
_ ….
_ Cuối cùng ta đã hiểu, ta mãi mãi chỉ là con búp bê số mười hai mà thôi.
_ ….
Berry đưa bàn tay về phía Ju, mọi thứ bỗng trở nên chói lòa và chàng không còn biết gì nữa.
.
.
.
.
.
Tất cả xoay vòng trong đầu Ju như một cuốn phim quay chậm : mười ba con búp bê, sự phản bội, lỗ đen thời gian, cái chết của tử Thần, nước Nhật….Mọi chuyện được tái hiện một cách rõ nét và không thể nhầm lẫn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chàng lại thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Virgo, niềm vui thuở ban đầu, họ cùng nhau chơi đùa dưới những tán cây cho rộng, vẻ đáng yêu trong sáng của mười ba con búp bê thời ấy, và địa vị cũng như sức mạnh chàng có được….
_ Ta…Là Ju. Kẻ thừa kế việc cai quản cái chết, đứa con của Tử Thần – Chàng nói, giọng uy quyền, khẳng định chắc nịch. Vẻ ngốc nghếch mấy ngày trước dường như đã trôi tận đâu đâu. Trong cơn bão tuyết mịt mù, mái tóc nâu của chàng lật hẳn ra sau, đôi mắt màu xanh lam sáng rực, chiếc áo choàng đen bay phấp phới trong gió, đối lập hoàn toàn với màu trắng ở nơi này – Một vẻ đẹp chết chóc nhưng làm mê đắm lòng người.Sức mạnh kinh hồn của sự thức tỉnh lan tỏa toàn bộ thung lũng tuyết.
Vier hết nhìn về Ju rồi lại nhìn về Berry. ” Sự thức tỉnh ” diễn ra sớm và nhanh hơn nàng nghĩ rất, rất nhiều. nàng cũng không ngờ được Berry có thể tự trả lại kí ức cho Ju.
_ Đó là luật. – Berry nói, và Vier xoay hẳn người lại để nhìn vào ả, Ju cũng vậy. – Kẻ thua sẽ mất tất cả.
Trước khi Vier kịp có một phản ứng nào, tuyết khắp nơi đã nổi lên, mạnh hơn, và nuốt chửng Berry !!!
_ Khônggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Vier gào lên, cố gắng đẩy đống tuyết đang kẹp Berry ra, dù là vô ích hoàn toàn : Tuyết giờ đây như một bàn tay sắt, nghiền nát chính chủ nhân của mình. Berry không chống cự, đôi mắt cô nhìn Ju đầy mãn nguyện, đôi môi nở một nụ cười khó hiểu. Và rồi Berry hoàn toàn biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho thung lũng. Chỉ còn Ju và Vier đứng đó. Con búp bê thứ mười hai đã vĩnh viễn ngủ yên.
chương5
Trăng sáng vằng vặc.
Mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ.
Trờ