không ủng hộ Vier…
Thì chúng ta là kẻ thù của nhau
Anh rất tiếc, Takato.”
Trong cái ngày mưa tầm tã đó, trước khi bị Virgo đánh ngất rồi nhốt vào Tử ngục, Yue đã nói với Takato những lời đó…Cô vẫn nhớ như in đôi mắt đen của Yue lạnh lùng nhìn mình không chút luyến tiếc,nhớ cái nhếch môi khinh thường mà Virgo dành cho Yue, nhớ từng cử chỉ, hành động liều mình vì chủ nhân của Yue.
Yue luôn như thế, chính chắn và quyết đoán.
Đó là lí do Takato yêu yue đến vậy.
_ Yue….
Nàng búp bê số 11 hướng mắt ra ngoài bầu trời, đôi mắt đen như mong chờ ai đó trở về trong màn đêm….
chương 12
“ Tôi bỏ đi như một hành động tự lừa dối tình cảm bản thân. Nhưng cũng vì tôi không thể để người tôi yêu từng bước tiến vào chỗ chết….Tạm biệt…Vier….”
Hiroshima nhộn nhịp. Người ta đi chợ sáng, bày hàng la liệt trên phố.Đó đây náo nức tiếng cười đùa. Tuy nhiên cũng có lắm kẻ coi trời bằng vung, ăn không trả tiền, lại còn ăn trắng nói trơn, không biến thành có, nhỏ xé ra to. Hôm nay cũng vậy. Một nhóm thanh niên cao to , mày râu rậm rạp ra vẻ côn đồ đi trên phố, đến đâu cũng đập phá, quát nạt. Chẳng ai rỗi hơi mà đi cãi với bọn này, có khi lại rước họa vào thân ấy chứ ! Ai cũng nghĩ vậy, nên họ dãn ra tỏ ý nhường đường cho chúng. Chúng lại càng thêm kiêu ngạo.
_ Tránh ra ! Muốn sống thì nhường đường mau ! Oái…!!! – Một tên trong bọn côn đồ bỗng dưng hét toáng lên : Hắn đã va phải một cậu thanh niên.
Người này cao, dáng thanh tú, tuy nhiên choàng kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra vài lọn tóc nâu đang bay lất phất, và đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tụi côn đồ.
_ Mày…!!!
Một tên khác lỗ mãng xốc hẳn chàng thanh niên lên.
_ Mày chưa nghe ra danh nhóm Kinara tụi tao sao, thằng nhóc !? Tụi tao là trùm ở đây đấy !
Và cậu thanh niên đó – Ju – Con trai Tử Thần vẫn im lặng quan sát đối phương. Tụi côn đồ cứ thế hét toáng lên, gây chú ý của những người đi đường. Đám đông liền tụ tập thành vòng tròn xung quanh nơi xung đột, xì xầm bàn tán.
_ Nghe đây, nếu mày muốn bình yên rời khỏi đây thì mau nộp cho bọn ta 10.000 vàng,bằng không thì tao không dám đảm bảo mày sẽ giữ nổi cái mạng nhỏ của mày đâu !
_ Buông tôi ra….- Ju nói.
_ Hả !? Hahaha…Thằng khốn…Mày đùa với tao à !?
_ Tôi lặp lại, buông tôi ra !
Bằng một động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, Ju vặn ngược tay tên đang uy hiếp mình và bẻ ra sau. Gã côn đồ thét lên đau đớn, đồng bọn hắn nhất tề xông lên. Cả đám tả xung hữu đột, tên này thụi tên kia một quả, thằng khác cho đứa kia một đấm, miệng không ngớt chửi rủa. Nhưng đến khi nhận ra nhau, chúng mới biết mình bị mắc lừa, vì anh chàng bí ẩn đã đi đâu mất rồi, và chúng thì nãy giờ “ gà nhà đá gà nhà “…Đúng là “ Gà có khác ”
Đã hai ngày rồi Vier cứ ngồi như thế. Vô hồn, trống rỗng. Ju đã bỏ nàng mà đi…Vì sao vậy…Ju cũng như Tử thần…Nhẫn tâm quá…
Giờ đây trong nàng tràn ngập hình ảnh, nụ cười, giọng nói, sự quan tâm dịu dàng của Ju. Kí ức lâu nay chợt đổ về trong tâm trí, khiến cho Vier không thể kìm được nước mắt. Căn phòng Ju nằm vẫn ở đây, vậy mà người thì nơi đâu….Vier đã mong đợi, đã cuống cuồng tìm kiếm, nhưng Ju đã biến mất. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn và thường khó chấp nhận.
_ Tôi ghét anh…Ju…
Vier siết chặt tay ôm con gấu bông, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
Đêm đã lạnh giá hơn rất nhiều.
.
.
.
_ Tôi đã trở về, Virgo. – Giọng nói của Ruyta vang lên.
_ Ngươi có bị thương không? – Virgo hỏi.
_ Chỉ xây xát một chút.
_ Vậy sao ngươi đến bây giờ mới về ?
_ Tôi…Tôi bị bắt giữ…. Sau đó trốn được…- Biết mình đã để lộ sơ hở, Ruyta liền cố lấp liếm sai sót, tuy nhiên khó mà qua nổi Virgo.
_ Ruyta….Ta tha thứ cho hành động của mi. Nhưng nếu mi có ý định phản bội, cái giá phải trả là không ít đâu. – Virgo nói, và Ruyta khẽ rùng mình.
_ Sự trung thành của tôi là tuyệt đối, Virgo.
“ Phải, trung thành tuyệt đối luôn là câu cửa miệng của mi. “ – Virgo nghĩ thầm. Ngươi là một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Sao ngươi có thể tuân lệnh ta như một con rối mà không có ý đồ gì ?! Mi cũng giống Ju, Tử thần và Yue, trong tim lúc nào cũng bị hình bóng Vier chiếm lấy. Con bé đó thì có gì hay ? Nó quá ngu ngốc, lúc nào cũng tin tưởng vào tình bạn, vào gia đình. Đã vậy ta sẽ giết nó như loại bỏ một món đồ chơi cũ mềm, để xem các ngươi có vui vẻ được không !Đã khuya lắm rồi.
Ju, trong căn phòng nhỏ vừa thuê được cách Hiroshima không xa là mấy đang đọc sách chăm chú. Cuốn sách có tựa rất đáng chú ý : “ Tử “
Chết rồi sẽ đi về đâu ?
Chết là sự giải thoát, hay là trốn tránh thực tại ?
Chết có tốt hơn sống không ?
Chết rồi ta vẫn sẽ có hạnh phúc chứ ?
Chết…Liệu có gặp được người ta yêu thương…
Đâu đó chợt có tiếng sáo vi vu. Âm điệu lúc trầm lúc bổng, lúc vui vẻ, lúc giận hờn, gợi lên những cảm xúc không tên. Mà sao bản nhạc này nghe quen quá…Ai đó đã từng thổi như vậy…
Bước ra khỏi khu trọ, Ju tiến về phía tiếng nhạc phát ra. Người đang thổi sáo là một chàng trai. Người này cao, gầy, mái tóc đen dài thắt lại. Khuôn mặt có nhiều vết trầy xước, nhưng vẫn giữ được nét bình thản lạ lùng.
_ Yue !!! – Ju la lên mừng rỡ. Còn Yue thì ngước lên nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.
_ Ju…Ngài…Trời ơi…Hạnh phúc làm sao…Tôi đã mong được gặp ngài biết bao…
Và rồi Yue quì xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi. Ju thì im lặng ôm lấy Yue. Người anh em thân thiết nhất đã an toàn mà trở về, sao chàng có thể không vui được ?_ Cảm ơn ngài nhiều lắm.- Yue nói, tay cầm tách trà Ju mới pha cho.
_ Không có gì, đừng khách sáo vậy.
Căn phòng giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Ju nghĩ nên để Yue hồi sức rồi hỏi chuyện sau.
Yue đang nhấm nháp tách trà, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi :
_ Chủ nhân, Vier đâu rồi ? Nãy giờ tôi không thấy…
Ju im lặng, nhưng đôi mắt lộ rõ nét buồn. Chàng cũng rất nhớ Vier, mong được ở bên Vier lúc này. Thế mà suy nghĩ đó giờ đây xa vời lắm. Chàng sợ…Nếu trở về không chừng chàng sẽ mất Vier…
_ Tôi đã bỏ đi. – Ju nói giọng vô cảm.
_ Cho tôi biết lí do tại sao ? – Yue hỏi, chàng đã đặt tách trà xuống và quan sát Ju.
_ Chẳng tại sao cả. Câu nghỉ ngơi đi…- Ju nói lảng, nhưng Yue không chịu thua.
_ À…Có lẽ…Là do ngài sợ chính dòng máu của mình sẽ hại Vier ?
_Tôi…tôi…
_ Vier cần ngài. – Yue nói. – Ngài không thể bỏ rơi cô ấy. Chúng ta phải ở bên nhau mọi lúc. Không lẽ ngài không quan tâm đến sự an toàn của Vier ?
_ Không phải vậy ! Tôi không bỏ mặc Vier ! – Ju hét lên. Chàng không muốn nghe thêm nữa.
_ Sự thật là thế ! Ngài đã bỏ đi, ngài nói vậy mà ! Còn Vier lúc này thì bị dày vò, lo lắng cho ngài ! – Yue cũng hét.
_ Tôi không bỏ mặc Vier ! Tôi YÊU Vier !!!
1 giây im lặng.
Rồi 2 giây.
3 giây.
_ Ối….Hahahahah – Yue phá ra cười, trong khi Ju ngượng đỏ cả mặt. – Thì ra là vậy…Ngài quả thật ngốc quá ! Nếu yêu thì phải bảo vệ người mình yêu, ai lại chạy trốn chứ, hahaha…
Mặt Ju bỗng chốc lại xụ xuống, và Yue ngưng cười ngay.
_ Đúng…Có lẽ…Tôi đã sai…Nhưng tôi sẽ không quay về. Tôi không muốn hút lấy sinh mạng Vier.
_ Nếu ngài tin điều đó tốt cho Vier thì…Tôi chẳng nói nữa. – yue thở dài. Nãy giờ nói nhiều quá đã làm chàng rất mệt, vì lâu lắm rồi chàng bị giam trong Tử ngục. Không ánh sán
Thì chúng ta là kẻ thù của nhau
Anh rất tiếc, Takato.”
Trong cái ngày mưa tầm tã đó, trước khi bị Virgo đánh ngất rồi nhốt vào Tử ngục, Yue đã nói với Takato những lời đó…Cô vẫn nhớ như in đôi mắt đen của Yue lạnh lùng nhìn mình không chút luyến tiếc,nhớ cái nhếch môi khinh thường mà Virgo dành cho Yue, nhớ từng cử chỉ, hành động liều mình vì chủ nhân của Yue.
Yue luôn như thế, chính chắn và quyết đoán.
Đó là lí do Takato yêu yue đến vậy.
_ Yue….
Nàng búp bê số 11 hướng mắt ra ngoài bầu trời, đôi mắt đen như mong chờ ai đó trở về trong màn đêm….
chương 12
“ Tôi bỏ đi như một hành động tự lừa dối tình cảm bản thân. Nhưng cũng vì tôi không thể để người tôi yêu từng bước tiến vào chỗ chết….Tạm biệt…Vier….”
Hiroshima nhộn nhịp. Người ta đi chợ sáng, bày hàng la liệt trên phố.Đó đây náo nức tiếng cười đùa. Tuy nhiên cũng có lắm kẻ coi trời bằng vung, ăn không trả tiền, lại còn ăn trắng nói trơn, không biến thành có, nhỏ xé ra to. Hôm nay cũng vậy. Một nhóm thanh niên cao to , mày râu rậm rạp ra vẻ côn đồ đi trên phố, đến đâu cũng đập phá, quát nạt. Chẳng ai rỗi hơi mà đi cãi với bọn này, có khi lại rước họa vào thân ấy chứ ! Ai cũng nghĩ vậy, nên họ dãn ra tỏ ý nhường đường cho chúng. Chúng lại càng thêm kiêu ngạo.
_ Tránh ra ! Muốn sống thì nhường đường mau ! Oái…!!! – Một tên trong bọn côn đồ bỗng dưng hét toáng lên : Hắn đã va phải một cậu thanh niên.
Người này cao, dáng thanh tú, tuy nhiên choàng kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra vài lọn tóc nâu đang bay lất phất, và đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tụi côn đồ.
_ Mày…!!!
Một tên khác lỗ mãng xốc hẳn chàng thanh niên lên.
_ Mày chưa nghe ra danh nhóm Kinara tụi tao sao, thằng nhóc !? Tụi tao là trùm ở đây đấy !
Và cậu thanh niên đó – Ju – Con trai Tử Thần vẫn im lặng quan sát đối phương. Tụi côn đồ cứ thế hét toáng lên, gây chú ý của những người đi đường. Đám đông liền tụ tập thành vòng tròn xung quanh nơi xung đột, xì xầm bàn tán.
_ Nghe đây, nếu mày muốn bình yên rời khỏi đây thì mau nộp cho bọn ta 10.000 vàng,bằng không thì tao không dám đảm bảo mày sẽ giữ nổi cái mạng nhỏ của mày đâu !
_ Buông tôi ra….- Ju nói.
_ Hả !? Hahaha…Thằng khốn…Mày đùa với tao à !?
_ Tôi lặp lại, buông tôi ra !
Bằng một động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, Ju vặn ngược tay tên đang uy hiếp mình và bẻ ra sau. Gã côn đồ thét lên đau đớn, đồng bọn hắn nhất tề xông lên. Cả đám tả xung hữu đột, tên này thụi tên kia một quả, thằng khác cho đứa kia một đấm, miệng không ngớt chửi rủa. Nhưng đến khi nhận ra nhau, chúng mới biết mình bị mắc lừa, vì anh chàng bí ẩn đã đi đâu mất rồi, và chúng thì nãy giờ “ gà nhà đá gà nhà “…Đúng là “ Gà có khác ”
Đã hai ngày rồi Vier cứ ngồi như thế. Vô hồn, trống rỗng. Ju đã bỏ nàng mà đi…Vì sao vậy…Ju cũng như Tử thần…Nhẫn tâm quá…
Giờ đây trong nàng tràn ngập hình ảnh, nụ cười, giọng nói, sự quan tâm dịu dàng của Ju. Kí ức lâu nay chợt đổ về trong tâm trí, khiến cho Vier không thể kìm được nước mắt. Căn phòng Ju nằm vẫn ở đây, vậy mà người thì nơi đâu….Vier đã mong đợi, đã cuống cuồng tìm kiếm, nhưng Ju đã biến mất. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn và thường khó chấp nhận.
_ Tôi ghét anh…Ju…
Vier siết chặt tay ôm con gấu bông, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
Đêm đã lạnh giá hơn rất nhiều.
.
.
.
_ Tôi đã trở về, Virgo. – Giọng nói của Ruyta vang lên.
_ Ngươi có bị thương không? – Virgo hỏi.
_ Chỉ xây xát một chút.
_ Vậy sao ngươi đến bây giờ mới về ?
_ Tôi…Tôi bị bắt giữ…. Sau đó trốn được…- Biết mình đã để lộ sơ hở, Ruyta liền cố lấp liếm sai sót, tuy nhiên khó mà qua nổi Virgo.
_ Ruyta….Ta tha thứ cho hành động của mi. Nhưng nếu mi có ý định phản bội, cái giá phải trả là không ít đâu. – Virgo nói, và Ruyta khẽ rùng mình.
_ Sự trung thành của tôi là tuyệt đối, Virgo.
“ Phải, trung thành tuyệt đối luôn là câu cửa miệng của mi. “ – Virgo nghĩ thầm. Ngươi là một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Sao ngươi có thể tuân lệnh ta như một con rối mà không có ý đồ gì ?! Mi cũng giống Ju, Tử thần và Yue, trong tim lúc nào cũng bị hình bóng Vier chiếm lấy. Con bé đó thì có gì hay ? Nó quá ngu ngốc, lúc nào cũng tin tưởng vào tình bạn, vào gia đình. Đã vậy ta sẽ giết nó như loại bỏ một món đồ chơi cũ mềm, để xem các ngươi có vui vẻ được không !Đã khuya lắm rồi.
Ju, trong căn phòng nhỏ vừa thuê được cách Hiroshima không xa là mấy đang đọc sách chăm chú. Cuốn sách có tựa rất đáng chú ý : “ Tử “
Chết rồi sẽ đi về đâu ?
Chết là sự giải thoát, hay là trốn tránh thực tại ?
Chết có tốt hơn sống không ?
Chết rồi ta vẫn sẽ có hạnh phúc chứ ?
Chết…Liệu có gặp được người ta yêu thương…
Đâu đó chợt có tiếng sáo vi vu. Âm điệu lúc trầm lúc bổng, lúc vui vẻ, lúc giận hờn, gợi lên những cảm xúc không tên. Mà sao bản nhạc này nghe quen quá…Ai đó đã từng thổi như vậy…
Bước ra khỏi khu trọ, Ju tiến về phía tiếng nhạc phát ra. Người đang thổi sáo là một chàng trai. Người này cao, gầy, mái tóc đen dài thắt lại. Khuôn mặt có nhiều vết trầy xước, nhưng vẫn giữ được nét bình thản lạ lùng.
_ Yue !!! – Ju la lên mừng rỡ. Còn Yue thì ngước lên nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.
_ Ju…Ngài…Trời ơi…Hạnh phúc làm sao…Tôi đã mong được gặp ngài biết bao…
Và rồi Yue quì xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi. Ju thì im lặng ôm lấy Yue. Người anh em thân thiết nhất đã an toàn mà trở về, sao chàng có thể không vui được ?_ Cảm ơn ngài nhiều lắm.- Yue nói, tay cầm tách trà Ju mới pha cho.
_ Không có gì, đừng khách sáo vậy.
Căn phòng giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Ju nghĩ nên để Yue hồi sức rồi hỏi chuyện sau.
Yue đang nhấm nháp tách trà, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi :
_ Chủ nhân, Vier đâu rồi ? Nãy giờ tôi không thấy…
Ju im lặng, nhưng đôi mắt lộ rõ nét buồn. Chàng cũng rất nhớ Vier, mong được ở bên Vier lúc này. Thế mà suy nghĩ đó giờ đây xa vời lắm. Chàng sợ…Nếu trở về không chừng chàng sẽ mất Vier…
_ Tôi đã bỏ đi. – Ju nói giọng vô cảm.
_ Cho tôi biết lí do tại sao ? – Yue hỏi, chàng đã đặt tách trà xuống và quan sát Ju.
_ Chẳng tại sao cả. Câu nghỉ ngơi đi…- Ju nói lảng, nhưng Yue không chịu thua.
_ À…Có lẽ…Là do ngài sợ chính dòng máu của mình sẽ hại Vier ?
_Tôi…tôi…
_ Vier cần ngài. – Yue nói. – Ngài không thể bỏ rơi cô ấy. Chúng ta phải ở bên nhau mọi lúc. Không lẽ ngài không quan tâm đến sự an toàn của Vier ?
_ Không phải vậy ! Tôi không bỏ mặc Vier ! – Ju hét lên. Chàng không muốn nghe thêm nữa.
_ Sự thật là thế ! Ngài đã bỏ đi, ngài nói vậy mà ! Còn Vier lúc này thì bị dày vò, lo lắng cho ngài ! – Yue cũng hét.
_ Tôi không bỏ mặc Vier ! Tôi YÊU Vier !!!
1 giây im lặng.
Rồi 2 giây.
3 giây.
_ Ối….Hahahahah – Yue phá ra cười, trong khi Ju ngượng đỏ cả mặt. – Thì ra là vậy…Ngài quả thật ngốc quá ! Nếu yêu thì phải bảo vệ người mình yêu, ai lại chạy trốn chứ, hahaha…
Mặt Ju bỗng chốc lại xụ xuống, và Yue ngưng cười ngay.
_ Đúng…Có lẽ…Tôi đã sai…Nhưng tôi sẽ không quay về. Tôi không muốn hút lấy sinh mạng Vier.
_ Nếu ngài tin điều đó tốt cho Vier thì…Tôi chẳng nói nữa. – yue thở dài. Nãy giờ nói nhiều quá đã làm chàng rất mệt, vì lâu lắm rồi chàng bị giam trong Tử ngục. Không ánh sán