ình được chêt…
Và được mãi mãi ở trong ánh sáng vĩnh cửu…
Chúa…hãy phù hộ cho con….
Cánh cửa tử ngục lại 1 lần nữa mở ra, hắt lên chút ánh sáng lúc chiều tà vào ngục, vàng nhạt, trầm và buồn.
Takato bước vào khiến những linh hồn lao nhao ầm ĩ. Gào thét giận dữ có, khóc rống lên sợ hãi có, đủ mọi cảm xúc. Chúng cố nắm và rung lắc thật mạnh cái ” chuồng ” giam giữ mình nhưng vẫn như trước, không hề có tác dụng.
Con búp bê số 11 cũng như Virgo vài ngày trước, nhắm đến căn phòng cuối cùng của Tử ngục.
Yue không biết đang ngủ hay đang thức, nhưng hắn không chào đón Takato.Hắn vô tâm một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Takato nhẹ nhàng cúi xuống, để mặt mình trên mặt hắn một chút. Cô ta đặt tay mình lên những vết thương của Yue, và chỉ trong thoáng chốc, Yue trở nên lành lặn như chưa bao giờ bị tổn thương.
Đưa mắt nhìn Takato, Yue vẫn chẳng nói gì, dù có hơi ngạc nhiên vì được giúp đỡ một cách không bình thường tí nào.
Takato nhìn. Dửng dưng.
_ Chỉ là lệnh của Virgo thôi….
_ Ta biết.
Lẽ ra xong việc , Takato sẽ về ngay. Cô ta chưa bao giờ nấn ná lại một khi công việc đã hoàn thành. Nhưng lạ một điểm, hôm nay Takato lại ngồi xuống cạnh Yue, tỏ vẻ quan tâm một cách lạ lùng mà thân thiết. Yue vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Takato – nghi ngờ là điều không tránh khỏi.
chương 11
Yue liếc nhìn Takato và bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, chàng lặng lẽ quay đi.
Xung quanh trở nên im ắng, cả ngọn gió lùa vào cũng trở nên lạnh hơn. Takato nhìn Yue, chờ đợi Yue sẽ nói gì đó…Một lời an ủi, hay đơn giản là một câu hỏi thăm…
Nhưng Yue vẫn im lặng.
Chàng tựa lưng vào góc tường, như thể muốn tránh xa Takato, không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của Takato.
Nàng búp bê số 11 bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này là không cần thiết, chẳng có chút gì đáng để cô ta nán lại đây. Nghĩ vậy, Takato liền đứng dậy và bước về phía cửa.
_ Tạm biệt, Takato.
Takato quay lại, Yue vừa nói gì vậy nhỉ ? ” Tạm biệt, Takato…” …Liệu có phải Yue không ghét nàng không ?
Cố giữ cho người mình bình tĩnh, không được run lên vì sung sướng, cũng không được quá hào hứng mà làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Takato trả lại cho Yue một nụ cười rồi lại đi, lòng thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ tiếp tục chăm sóc, ghé thăm Yue thường xuyên hơn. Biết đâu Yua sẽ cảm kích và không giận cô nữa ?
Nhưng Takato đã nhầm.
“Tạm biệt” của Yue không có nghĩa đơn thuần là chào mà thôi…
“Tạm biệt” của Yue…Là tạm biệt mãi mãi..
Là mãi mãi đó…Takato !
Bốp !!!
Takato ngã gục ngay tức khắc. Còn xiềng xích giam giữ Yue đã biến mất từ bao giờ. Chàng đặt Takato vào từơng, cởi chiếc áo mình đang mặc che cho Takato, làm lộ ra bộ ngực trần đầy những vết sẹo sâu hoắm – Quá khứ của những trận đánh đập, hành hạ dai dẳng. Và rồi Yue biến mất khỏi Tử ngục, thoát khỏi nơi âm u lạnh lẽo đó…
.
.
.
Ngay lúc Takato ngã gục cũng là khi Vier bừng tỉnh. Điều đầu tiên nàng nhận ra là khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Ju đang nhìn nàng.
_ …Ju ?Tôi đã…
_ Cô đã ngủ 2 ngày rồi đó…Đồ con heo ngốc xấu xí. – Ju nói, trong khi lập tức quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm đến Vier.
_ Cái gì ?? Nói lại xem cái con khỉ mốc kia ? – Vier, vừa mới tỉnh dậy mà đã như bị tạt nước lạnh vào mặt trở nên khó chịu. Sao hôm nay Ju láu cá quá..
_… – Ju không đáp lời Vier, chỉ có sự im lặng trống trải trong căn phòng màu hồng của búp bê số 13. Điều đó càng khiến Vier ngạc nhiên hơn.
_ Nè… – Vier vừa nói vừa ngồi dậy kéo tay Ju, Ju lập tức vùng ra. Nhưng cái đẩy mạnh đó đã làm Vier mất thăng bằng, nàng ngã từ thành giường xuống đất đánh bộp.
Biết mình quá lố rồi, Ju lập tức kéo Vier dậy, miệng lí nhí 2 chữ “ xin lỗi “.
Vier mặc dù giận lắm. nhưng giờ thì đã có dịp quan sát Ju : Đôi mắt xuất hiện những quầng thâm, khuôn mặt trở nên xanh xao hẳn.
_ Này…Anh không ngủ à Ju ?
_ Đâu có..
Nhưng lời nói dối đó không thuyết phục được Vier. Nàng chấp nhận để Ju đỡ lên giường nằm nghỉ, nhưng lòng thì vừa hối hận vừa lo cho Ju. Rõ ràng là Ju đã thức ngày đêm để lo cho nàng, thế mà vừa mới tỉnh dậy nàng đã mắng Ju không ra gì, thật là kì quá…
_ Tôi đi nấu chút thức ăn…- Ju nói.
_ Ừm, cảm ơn.
Nói thế là làm thế, Ju đứng dậy ngay. Nhưng bỗng dưng chàng quay lại nhìn Vier, mắt hấp háy chút nét cười đáng yêu
_ Nhớ đừng để bị ốm nữa…
_ Ừ, hứa mà .
.
.
.
Ju đã đặc biệt nấu ra món cháo dành cho Vier đang bệnh. Lần này chàng còn tình nguyện thổi cho Vier ăn nữa chứ ! Đúng là chuyện lạ có thật rồi…
Muỗng đầu tiên vào miệng Vier, Ju hồi hộp chờ đợi nàng “ phát biểu cảm tưởng “.
_ Không được…- Vier nhăn mặt nói. – Vị nêm hơi mặn, nấu không đủ nước làm cháo quá đặc, không có tí gì giống thức ăn cả.
Ju phát khùng ra. Đã cho ăn rồi còn không biết ơn, bình luận này nọ, thấy ghét ! Vậy thì ta sẽ cho ngươi tự mà ăn lấy, hừ !
Nhưng trước khi chàng định làm những gì mình nghĩ, Vier lại nói tiếp :
_ Dù không ngon…Nó lại có vị ấm áp và yêu thương… Cảm ơn nhé, Ju !
Như 1 phép màu, Ju lập tức ngồi lại, nhìn Vier ăn từng muỗng, từng muỗng.. Môi chàng luôn nở nụ cười dịu dàng động viên Vier.
Một đêm bình yên, hôm nay ánh trăn tràn ngập khắp thế gian, ấm áp như lòng của chàng trai nào đó đang rực lên lửa hồng…
.
_ Ju, hát cho tôi nghe đi ! – Vier nói.
_ Hả ? Tôi có nghe nhầm không ?
_ Hát cho tôi nghe…- Vier lặp lại.
.
.
Vier đã ngoan ngoãn chui vào chăn, nhưng yêu cầu nàng đưa ra lại làm Ju khó xử : Ju chưa bao giờ hát cho ai cả.ư
_ Không được hả? – Vier hỏi, mắt long lanh sáng rỡ, nàng biết Ju sẽ không từ chối đâu…
Quả vậy, sau nhiều phút lằng nhằng, nài nỉ, xin xỏ, Ju đã hát cho Vier nghe.
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Ánh sáng cuối chân trời đó
Ánh sáng vĩnh cửu
Rồi em sẽ tìm thấy ánh sáng trong đêm tối..
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Tôi sẽ ở đây, cầu nguyện cho em mãi mãi
Mãi mãi…
Tiếng hát cứ thế vút bay lên trời cao, làm ấm hơn đêm đông giá lạnh. Đêm dài sắp qua…
.
.
.
Biệt thự Bạch tường vi – Nơi trú ngụ của 12 con búp bê.
_ Takato, mi thật vô dụng ! – Virgo nói như thét vào mặt Takato.
_ Tôi xin lỗi…
Takato đang quì trước 10 con búp bê còn lại. Bị xử phạt nặng nề, người cô ta đầy vết trầy xước bầm tím – Hình phạt vì đã để sổng tên tù nhân quan trọng.
_ Ngươi như thế, sao có thể giúp ta tiêu diệt Ju đây ? Ngươi quá yếu đuối, Takato. – Virgo lạnh lùng nói.
_ Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. – Takato lại cúi đầu.
Tất cả đều im lặng chờ đợi hình phạt của Virgo đối với Takato. Hi vọng không quá nặng, Takato luôn yếu đuối mà…
.
.
.
Takato ngồi im trong góc phòng. Virgo đã phạt cô phải ở đây 7 ngày, không được ăn uống hay ra ngoài.
Những ngón tay mềm mại lướt trên chiếc áo rách bươm, sờn cũ mà Yue để lại. Yue đã bó cô mất rồi, Yue đã đi rồi…Yue không cần Takato…Bị đánh, Takato đau lắm, nhưng cô sẽ không khóc đâu ! Nước mắt cô chỉ rơi vì một người thôi…
“ Nếu em
Và được mãi mãi ở trong ánh sáng vĩnh cửu…
Chúa…hãy phù hộ cho con….
Cánh cửa tử ngục lại 1 lần nữa mở ra, hắt lên chút ánh sáng lúc chiều tà vào ngục, vàng nhạt, trầm và buồn.
Takato bước vào khiến những linh hồn lao nhao ầm ĩ. Gào thét giận dữ có, khóc rống lên sợ hãi có, đủ mọi cảm xúc. Chúng cố nắm và rung lắc thật mạnh cái ” chuồng ” giam giữ mình nhưng vẫn như trước, không hề có tác dụng.
Con búp bê số 11 cũng như Virgo vài ngày trước, nhắm đến căn phòng cuối cùng của Tử ngục.
Yue không biết đang ngủ hay đang thức, nhưng hắn không chào đón Takato.Hắn vô tâm một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Takato nhẹ nhàng cúi xuống, để mặt mình trên mặt hắn một chút. Cô ta đặt tay mình lên những vết thương của Yue, và chỉ trong thoáng chốc, Yue trở nên lành lặn như chưa bao giờ bị tổn thương.
Đưa mắt nhìn Takato, Yue vẫn chẳng nói gì, dù có hơi ngạc nhiên vì được giúp đỡ một cách không bình thường tí nào.
Takato nhìn. Dửng dưng.
_ Chỉ là lệnh của Virgo thôi….
_ Ta biết.
Lẽ ra xong việc , Takato sẽ về ngay. Cô ta chưa bao giờ nấn ná lại một khi công việc đã hoàn thành. Nhưng lạ một điểm, hôm nay Takato lại ngồi xuống cạnh Yue, tỏ vẻ quan tâm một cách lạ lùng mà thân thiết. Yue vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Takato – nghi ngờ là điều không tránh khỏi.
chương 11
Yue liếc nhìn Takato và bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, chàng lặng lẽ quay đi.
Xung quanh trở nên im ắng, cả ngọn gió lùa vào cũng trở nên lạnh hơn. Takato nhìn Yue, chờ đợi Yue sẽ nói gì đó…Một lời an ủi, hay đơn giản là một câu hỏi thăm…
Nhưng Yue vẫn im lặng.
Chàng tựa lưng vào góc tường, như thể muốn tránh xa Takato, không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của Takato.
Nàng búp bê số 11 bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này là không cần thiết, chẳng có chút gì đáng để cô ta nán lại đây. Nghĩ vậy, Takato liền đứng dậy và bước về phía cửa.
_ Tạm biệt, Takato.
Takato quay lại, Yue vừa nói gì vậy nhỉ ? ” Tạm biệt, Takato…” …Liệu có phải Yue không ghét nàng không ?
Cố giữ cho người mình bình tĩnh, không được run lên vì sung sướng, cũng không được quá hào hứng mà làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Takato trả lại cho Yue một nụ cười rồi lại đi, lòng thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ tiếp tục chăm sóc, ghé thăm Yue thường xuyên hơn. Biết đâu Yua sẽ cảm kích và không giận cô nữa ?
Nhưng Takato đã nhầm.
“Tạm biệt” của Yue không có nghĩa đơn thuần là chào mà thôi…
“Tạm biệt” của Yue…Là tạm biệt mãi mãi..
Là mãi mãi đó…Takato !
Bốp !!!
Takato ngã gục ngay tức khắc. Còn xiềng xích giam giữ Yue đã biến mất từ bao giờ. Chàng đặt Takato vào từơng, cởi chiếc áo mình đang mặc che cho Takato, làm lộ ra bộ ngực trần đầy những vết sẹo sâu hoắm – Quá khứ của những trận đánh đập, hành hạ dai dẳng. Và rồi Yue biến mất khỏi Tử ngục, thoát khỏi nơi âm u lạnh lẽo đó…
.
.
.
Ngay lúc Takato ngã gục cũng là khi Vier bừng tỉnh. Điều đầu tiên nàng nhận ra là khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Ju đang nhìn nàng.
_ …Ju ?Tôi đã…
_ Cô đã ngủ 2 ngày rồi đó…Đồ con heo ngốc xấu xí. – Ju nói, trong khi lập tức quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm đến Vier.
_ Cái gì ?? Nói lại xem cái con khỉ mốc kia ? – Vier, vừa mới tỉnh dậy mà đã như bị tạt nước lạnh vào mặt trở nên khó chịu. Sao hôm nay Ju láu cá quá..
_… – Ju không đáp lời Vier, chỉ có sự im lặng trống trải trong căn phòng màu hồng của búp bê số 13. Điều đó càng khiến Vier ngạc nhiên hơn.
_ Nè… – Vier vừa nói vừa ngồi dậy kéo tay Ju, Ju lập tức vùng ra. Nhưng cái đẩy mạnh đó đã làm Vier mất thăng bằng, nàng ngã từ thành giường xuống đất đánh bộp.
Biết mình quá lố rồi, Ju lập tức kéo Vier dậy, miệng lí nhí 2 chữ “ xin lỗi “.
Vier mặc dù giận lắm. nhưng giờ thì đã có dịp quan sát Ju : Đôi mắt xuất hiện những quầng thâm, khuôn mặt trở nên xanh xao hẳn.
_ Này…Anh không ngủ à Ju ?
_ Đâu có..
Nhưng lời nói dối đó không thuyết phục được Vier. Nàng chấp nhận để Ju đỡ lên giường nằm nghỉ, nhưng lòng thì vừa hối hận vừa lo cho Ju. Rõ ràng là Ju đã thức ngày đêm để lo cho nàng, thế mà vừa mới tỉnh dậy nàng đã mắng Ju không ra gì, thật là kì quá…
_ Tôi đi nấu chút thức ăn…- Ju nói.
_ Ừm, cảm ơn.
Nói thế là làm thế, Ju đứng dậy ngay. Nhưng bỗng dưng chàng quay lại nhìn Vier, mắt hấp háy chút nét cười đáng yêu
_ Nhớ đừng để bị ốm nữa…
_ Ừ, hứa mà .
.
.
.
Ju đã đặc biệt nấu ra món cháo dành cho Vier đang bệnh. Lần này chàng còn tình nguyện thổi cho Vier ăn nữa chứ ! Đúng là chuyện lạ có thật rồi…
Muỗng đầu tiên vào miệng Vier, Ju hồi hộp chờ đợi nàng “ phát biểu cảm tưởng “.
_ Không được…- Vier nhăn mặt nói. – Vị nêm hơi mặn, nấu không đủ nước làm cháo quá đặc, không có tí gì giống thức ăn cả.
Ju phát khùng ra. Đã cho ăn rồi còn không biết ơn, bình luận này nọ, thấy ghét ! Vậy thì ta sẽ cho ngươi tự mà ăn lấy, hừ !
Nhưng trước khi chàng định làm những gì mình nghĩ, Vier lại nói tiếp :
_ Dù không ngon…Nó lại có vị ấm áp và yêu thương… Cảm ơn nhé, Ju !
Như 1 phép màu, Ju lập tức ngồi lại, nhìn Vier ăn từng muỗng, từng muỗng.. Môi chàng luôn nở nụ cười dịu dàng động viên Vier.
Một đêm bình yên, hôm nay ánh trăn tràn ngập khắp thế gian, ấm áp như lòng của chàng trai nào đó đang rực lên lửa hồng…
.
_ Ju, hát cho tôi nghe đi ! – Vier nói.
_ Hả ? Tôi có nghe nhầm không ?
_ Hát cho tôi nghe…- Vier lặp lại.
.
.
Vier đã ngoan ngoãn chui vào chăn, nhưng yêu cầu nàng đưa ra lại làm Ju khó xử : Ju chưa bao giờ hát cho ai cả.ư
_ Không được hả? – Vier hỏi, mắt long lanh sáng rỡ, nàng biết Ju sẽ không từ chối đâu…
Quả vậy, sau nhiều phút lằng nhằng, nài nỉ, xin xỏ, Ju đã hát cho Vier nghe.
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Ánh sáng cuối chân trời đó
Ánh sáng vĩnh cửu
Rồi em sẽ tìm thấy ánh sáng trong đêm tối..
Tôi vẫn cầu nguyện, xin đừng quên
Tôi sẽ ở đây, cầu nguyện cho em mãi mãi
Mãi mãi…
Tiếng hát cứ thế vút bay lên trời cao, làm ấm hơn đêm đông giá lạnh. Đêm dài sắp qua…
.
.
.
Biệt thự Bạch tường vi – Nơi trú ngụ của 12 con búp bê.
_ Takato, mi thật vô dụng ! – Virgo nói như thét vào mặt Takato.
_ Tôi xin lỗi…
Takato đang quì trước 10 con búp bê còn lại. Bị xử phạt nặng nề, người cô ta đầy vết trầy xước bầm tím – Hình phạt vì đã để sổng tên tù nhân quan trọng.
_ Ngươi như thế, sao có thể giúp ta tiêu diệt Ju đây ? Ngươi quá yếu đuối, Takato. – Virgo lạnh lùng nói.
_ Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. – Takato lại cúi đầu.
Tất cả đều im lặng chờ đợi hình phạt của Virgo đối với Takato. Hi vọng không quá nặng, Takato luôn yếu đuối mà…
.
.
.
Takato ngồi im trong góc phòng. Virgo đã phạt cô phải ở đây 7 ngày, không được ăn uống hay ra ngoài.
Những ngón tay mềm mại lướt trên chiếc áo rách bươm, sờn cũ mà Yue để lại. Yue đã bó cô mất rồi, Yue đã đi rồi…Yue không cần Takato…Bị đánh, Takato đau lắm, nhưng cô sẽ không khóc đâu ! Nước mắt cô chỉ rơi vì một người thôi…
“ Nếu em