ớc mặt. Dáng người hắn cao cao, gầy gầy. Và chắc chắn hắn chỉ tầm 15, 16 tuổi là cùng.
Khoác lên người chiếc áo choàng kín mít, hắn sải bước tiến về ngôi nhà to-cực-kì được xây sau những cái cây to lớn, cố quên đi giấc mơ vừa nãy.
.
Trước mặt hắn là ngôi nhà ấy, luôn gợi cho hắn cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Bức tường xây cao cực kì, cũng phải 7, 8 mét chứ chẳng vừa, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể thấy gì. Cánh cửa lớn được làm từ gỗ mun, có khắc hình con hổ ở tay cầm gõ cửa. Sau khi đã nhìn quanh và chắc chắn không bị theo dõi, hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Mười một con búp bê đang ngồi cạnh nhau trong khuôn vườn. Nổi bật nhất vẫn là Virgo, ả phất tay ra hiệu, ý bảo ” Đến đây “. Không mấy vừa ý vì bị sai như đầy tớ, hắn thoáng cau mày rồi lại thôi. Hắn chầm chậm tiến về phía Virgo, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng hay cúi chào.
_ Ruyta … -Virgo gọi tên hắn rõ ràng. Và những con búp bê kia trố mắt nhìn, giận dữ khi nhận ra kẻ lạ mặt hôm đó : Chúng đã tưởng chúng lầm lẫn.
_ Thì ra là ngươi….Hèn gì nghe tên quen quá.
_ Thằng nhóc đáng ghét….
_ Lẽ ra lúc đó nên cho nó chết luôn…
_ Thấy mà ghét….
_ Im lặng ! – Virgo nói, âm lượng vừa đủ nhưng rõ ràng là có uy quyền. Bằng chứng là mười con búp bê còn lại lập tức nín thinh. – Ruyta, rốt cuộc….
_ Berry đã chết.- Ruyta nói. Những con búp bê lại nhận được một tin sét đánh, nhưng tuyệt nhiên chúng chẳng hề tỏ vẻ xót thương. – Cô ta tự nguyện.
_ Thật vậy sao….- Virgo nói, vẫn giữ giọng đều đều không cảm xúc.
_ Tôi đã hoàn thành xong ” việc đó “.Còn tiếp theo…?
_ Cứ đợi đi đã. – Virgo nói.
_ Vâng. Vậy tôi xin phép. – Ruyta gật đầu một cái rồi lại trở ra. Những con búp bê không dám hé nửa lời, đơn giản vì chúng hiểu sự giận dữ đang cố giấu đi sau vẻ lạnh giá của Virgo. Vẫn có sự việc ngoài tầm kiểm soát của cô ta, đó là điều chắc chắn.
*
* *
Ruyta đang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ. Đôi mắt hắn lơ đãng nhìn về phía con sông kì lạ chảy cắt ngang qua hai vùng đất. Mười con búp bê kia đã biết hắn là ai, từ giờ sẽ khó hòa nhập hơn nữa. Nếu không đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của chúng thì khó mà bảo vệ Vier an toàn….
Vier….Tình yêu của hắn…
Niềm khát khao duy nhất của hắn…
Người hắn yêu thương nhất cuộc đời này….
Thế nhưng Vier chẳng hề để ý đến tình yêu mãnh liệt đó, trong mắt nàng chỉ có Tử Thần, Tử Thần, và Tử Thần. Hắn trở nên căm ghét, đố kị với Tử Thần, với những thứ mà Tử Thần có được. Hắn đã hỗ trợ mười hai con búp bê….
Và sau việc làm đó, hắn có cảm giác Vier lại vuột khỏi tay hắn một lần nữa, ý nghĩ này khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Không thể như thế được ! Vier sẽ không bao giờ được rời bỏ hắn nữa, không bao giờ….!!!
chương 6
Cạch.
Vier đang vắt nước từ chiếc khăn lông, đem nó đặt ngay ngắn trên trán Ju. Chàng bị sốt lúc chiều này, sốt cao là đằng khác ( Mà đừng nghĩ t/g đặt ra trường hợp này với ý nghĩ sâu xa gì nhé *cuoi*)
Những kẻ mang trong mình dòng máu của Tử Thần đều bất tử, nhưng kẻ bất tử không có nghĩa là không bị bệnh; sức đề kháng của Ju hiện giờ rất yếu sau một loạt ” sự kiện ” vừa xảy ra.
Vier ngồi xuống bên chiếc giường của Ju; chàng vẫn còn ngủ. Đôi mắt chàng nhắm nghiền, miệng hơi hé ra một chút, hệt như đứa bé vậy. Lòng Vier chợt gơn lên một cảm xúc khó tả : Ju giống Tử Thần đến lạ ! Rồi cố gắng không gây ra tếng động, Vier nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng ấm của Ju, nhìn Ju bằng ánh mắt dịu dàng không thể lầm lẫn được. Áp tay Ju vào má mình, nàng bỗng có một thoáng mộng mơ, rằng người đang nằm đây là Tử Thần, và ngài đang ngủ, đang mơ giấc mơ đẹp nhất đời mình….
Suy nghĩ của Vier lập tức bị gián đoạn bởi một tiếng động kì cục phát ra từ phía sau vườn : Có kẻ đột nhập !
_ Ư….Ju cựa mình ngồi dậy. Vier lập tức đè chàng xuống.
_ Nằm im ! – Vier nói giọng uy quyền.
_ Vier…?
_ Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy !
Bỏ lại Ju vừa mới tỉnh dậy chưa kịp biết gì, Vier vội vã chạy ra ngõ sau, là kẻ đó….
.
.
.
.
Ánh tà phản chiếu cái bóng của hai kẻ đột nhập đang đứng trên nóc nhà. Khuôn mặt họ quen thuộc đến rợn người : Chirikatori, mái tóc màu xanh lá tết thành bím, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi cao hích lên kiêu ngạo. Áo khoác dài chạm chân lê lết tí bụi đường. Kẻ còn lại có mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Vier. Hắn mặc bộ choàng đen phủ kín người, ngược lại hoàn toàn với Chirikatori. Còn ai khác ngoài Ruyta !?
_ Hừ…Các người….- Vier nói, giọng trầm xuống.
_ Này Vier, mau giao đứa con Tử Thần ra đây ! – Chirikatori nói tỉnh bơ, giọng lanh lảnh chói tai; Ruyta thì im lặng. Hắn vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Vier, nhưng không bộc lộ cảm xúc. Và Vier lắc đầu.
_ Tử Thần đã giao Ju cho tôi. Thế nên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Cô đừng ép tôi, Chirito.
_ Nếu ngươi không chịu giao ra, ra đành dùng đến vũ lực thôi. Ruỵta !! – Chirikatori ra lệnh.
Ruyta lao đến Vier nhanh như một mũi tên, có gì đó không ổn….
Vụt !
Lẹ làng như loài mèo, Vier phóng vút lên cao, tưởng như đã tránh được đòn tấn công hiểm hóc đó, nhưng nàng khẽ nhíu mày.
_ Móng vuốt có độc…..
Quả vậy, bàn tay phải của hắn đính đủ năm vuốt độc ở năm đầu ngón tay. Cánh tay trái của Vier rơi ra, rơi theo nghĩa đen hoàn toàn, nhưng tuyệt nhiên không chảy một giọt máu ! Vier lảo đảo lùi lại, cố trụ vững, đôi mắt nhìn Ruyta đầy thất vọng. Ruyta không đáp lại ánh nhìn đó, còn Chirikatori ré lên cười sung sướng :
_ Đấy ! Vier ! Ngươi đã bị thương rồi đấy ! – Ả la lên và nói thêm khi thấy Vier bắt lấy lưỡi hái Tử Thần từ không trung – Có tấn công thì cũng muộn rồi !
Nhưng lời kích động của Chirikatori không làm Vier hụt chí. Nàng vẫn chống trảằng tất cả sức mạnh – Dù gì nàng cũng là người bảo vệ của Ju.
_ Vier….- Ruyta bỗng cất giọng, trầm và nhỏ, chỉ đủ để Vier và hắn nghe mà thôi.
_…
_ Hãy chọn đi….- Hắn nói, nhịp tấn công chậm dần, hơi thở gấp gáp hơn.
_…..
_ Sẽ yêu thương tôi…Hay là chết ?
_ Có lẽ ngươi biết câu trả lời rồi mà…? – Vier lạnh lùng đáp.
Ruyta nhìn Vier, đôi mắt hắn rực lửa căm hờn. Lửa của tình yêu bị chối bỏ, lửa của sự ganh ghét đố kị, lửa của sự nguyền rủa. Hắn lao đến Vier, dùng những vuốt độc của hắn tấn công nàng – người mà giờ đây hắn vừa thương vừa giận. Vier chỉ vừa lùi vừa đỡ đòn, chẳng thể phản công. Cho đến khi không còn chống đỡ được nữa, nàng quỵ xuống trong tiếng cười man rợ của Chirikatori, trong sự hoảng loạn của Ruyta. Khắp người nàng đầy vết trầy xước và khuôn mặt lem luốc vì gió bụi.
Ruyta…
Con người nàng từng tin tưởng biết bao…
Ruyta…Người từng liều mạng bảo vệ nàng….
Ruyta…
Ruyta…
Ruyta…
Bỗng có ai đó lại bế thốc nàng dậy. Người ấy cao, mặc bộ Kimono màu nâu nhạt, người ấy sở hữu khuôn mặt đẹp như một vị thần, đôi mắt lam sáng rực nhìn Chirikatori và Ruyta đầy khinh bỉ. Tuy vậy người ấy xem chừng rất mệt, bằng chứng là mỗi nhịp t
Khoác lên người chiếc áo choàng kín mít, hắn sải bước tiến về ngôi nhà to-cực-kì được xây sau những cái cây to lớn, cố quên đi giấc mơ vừa nãy.
.
Trước mặt hắn là ngôi nhà ấy, luôn gợi cho hắn cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Bức tường xây cao cực kì, cũng phải 7, 8 mét chứ chẳng vừa, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể thấy gì. Cánh cửa lớn được làm từ gỗ mun, có khắc hình con hổ ở tay cầm gõ cửa. Sau khi đã nhìn quanh và chắc chắn không bị theo dõi, hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Mười một con búp bê đang ngồi cạnh nhau trong khuôn vườn. Nổi bật nhất vẫn là Virgo, ả phất tay ra hiệu, ý bảo ” Đến đây “. Không mấy vừa ý vì bị sai như đầy tớ, hắn thoáng cau mày rồi lại thôi. Hắn chầm chậm tiến về phía Virgo, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng hay cúi chào.
_ Ruyta … -Virgo gọi tên hắn rõ ràng. Và những con búp bê kia trố mắt nhìn, giận dữ khi nhận ra kẻ lạ mặt hôm đó : Chúng đã tưởng chúng lầm lẫn.
_ Thì ra là ngươi….Hèn gì nghe tên quen quá.
_ Thằng nhóc đáng ghét….
_ Lẽ ra lúc đó nên cho nó chết luôn…
_ Thấy mà ghét….
_ Im lặng ! – Virgo nói, âm lượng vừa đủ nhưng rõ ràng là có uy quyền. Bằng chứng là mười con búp bê còn lại lập tức nín thinh. – Ruyta, rốt cuộc….
_ Berry đã chết.- Ruyta nói. Những con búp bê lại nhận được một tin sét đánh, nhưng tuyệt nhiên chúng chẳng hề tỏ vẻ xót thương. – Cô ta tự nguyện.
_ Thật vậy sao….- Virgo nói, vẫn giữ giọng đều đều không cảm xúc.
_ Tôi đã hoàn thành xong ” việc đó “.Còn tiếp theo…?
_ Cứ đợi đi đã. – Virgo nói.
_ Vâng. Vậy tôi xin phép. – Ruyta gật đầu một cái rồi lại trở ra. Những con búp bê không dám hé nửa lời, đơn giản vì chúng hiểu sự giận dữ đang cố giấu đi sau vẻ lạnh giá của Virgo. Vẫn có sự việc ngoài tầm kiểm soát của cô ta, đó là điều chắc chắn.
*
* *
Ruyta đang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ. Đôi mắt hắn lơ đãng nhìn về phía con sông kì lạ chảy cắt ngang qua hai vùng đất. Mười con búp bê kia đã biết hắn là ai, từ giờ sẽ khó hòa nhập hơn nữa. Nếu không đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của chúng thì khó mà bảo vệ Vier an toàn….
Vier….Tình yêu của hắn…
Niềm khát khao duy nhất của hắn…
Người hắn yêu thương nhất cuộc đời này….
Thế nhưng Vier chẳng hề để ý đến tình yêu mãnh liệt đó, trong mắt nàng chỉ có Tử Thần, Tử Thần, và Tử Thần. Hắn trở nên căm ghét, đố kị với Tử Thần, với những thứ mà Tử Thần có được. Hắn đã hỗ trợ mười hai con búp bê….
Và sau việc làm đó, hắn có cảm giác Vier lại vuột khỏi tay hắn một lần nữa, ý nghĩ này khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Không thể như thế được ! Vier sẽ không bao giờ được rời bỏ hắn nữa, không bao giờ….!!!
chương 6
Cạch.
Vier đang vắt nước từ chiếc khăn lông, đem nó đặt ngay ngắn trên trán Ju. Chàng bị sốt lúc chiều này, sốt cao là đằng khác ( Mà đừng nghĩ t/g đặt ra trường hợp này với ý nghĩ sâu xa gì nhé *cuoi*)
Những kẻ mang trong mình dòng máu của Tử Thần đều bất tử, nhưng kẻ bất tử không có nghĩa là không bị bệnh; sức đề kháng của Ju hiện giờ rất yếu sau một loạt ” sự kiện ” vừa xảy ra.
Vier ngồi xuống bên chiếc giường của Ju; chàng vẫn còn ngủ. Đôi mắt chàng nhắm nghiền, miệng hơi hé ra một chút, hệt như đứa bé vậy. Lòng Vier chợt gơn lên một cảm xúc khó tả : Ju giống Tử Thần đến lạ ! Rồi cố gắng không gây ra tếng động, Vier nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng ấm của Ju, nhìn Ju bằng ánh mắt dịu dàng không thể lầm lẫn được. Áp tay Ju vào má mình, nàng bỗng có một thoáng mộng mơ, rằng người đang nằm đây là Tử Thần, và ngài đang ngủ, đang mơ giấc mơ đẹp nhất đời mình….
Suy nghĩ của Vier lập tức bị gián đoạn bởi một tiếng động kì cục phát ra từ phía sau vườn : Có kẻ đột nhập !
_ Ư….Ju cựa mình ngồi dậy. Vier lập tức đè chàng xuống.
_ Nằm im ! – Vier nói giọng uy quyền.
_ Vier…?
_ Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy !
Bỏ lại Ju vừa mới tỉnh dậy chưa kịp biết gì, Vier vội vã chạy ra ngõ sau, là kẻ đó….
.
.
.
.
Ánh tà phản chiếu cái bóng của hai kẻ đột nhập đang đứng trên nóc nhà. Khuôn mặt họ quen thuộc đến rợn người : Chirikatori, mái tóc màu xanh lá tết thành bím, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi cao hích lên kiêu ngạo. Áo khoác dài chạm chân lê lết tí bụi đường. Kẻ còn lại có mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Vier. Hắn mặc bộ choàng đen phủ kín người, ngược lại hoàn toàn với Chirikatori. Còn ai khác ngoài Ruyta !?
_ Hừ…Các người….- Vier nói, giọng trầm xuống.
_ Này Vier, mau giao đứa con Tử Thần ra đây ! – Chirikatori nói tỉnh bơ, giọng lanh lảnh chói tai; Ruyta thì im lặng. Hắn vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Vier, nhưng không bộc lộ cảm xúc. Và Vier lắc đầu.
_ Tử Thần đã giao Ju cho tôi. Thế nên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Cô đừng ép tôi, Chirito.
_ Nếu ngươi không chịu giao ra, ra đành dùng đến vũ lực thôi. Ruỵta !! – Chirikatori ra lệnh.
Ruyta lao đến Vier nhanh như một mũi tên, có gì đó không ổn….
Vụt !
Lẹ làng như loài mèo, Vier phóng vút lên cao, tưởng như đã tránh được đòn tấn công hiểm hóc đó, nhưng nàng khẽ nhíu mày.
_ Móng vuốt có độc…..
Quả vậy, bàn tay phải của hắn đính đủ năm vuốt độc ở năm đầu ngón tay. Cánh tay trái của Vier rơi ra, rơi theo nghĩa đen hoàn toàn, nhưng tuyệt nhiên không chảy một giọt máu ! Vier lảo đảo lùi lại, cố trụ vững, đôi mắt nhìn Ruyta đầy thất vọng. Ruyta không đáp lại ánh nhìn đó, còn Chirikatori ré lên cười sung sướng :
_ Đấy ! Vier ! Ngươi đã bị thương rồi đấy ! – Ả la lên và nói thêm khi thấy Vier bắt lấy lưỡi hái Tử Thần từ không trung – Có tấn công thì cũng muộn rồi !
Nhưng lời kích động của Chirikatori không làm Vier hụt chí. Nàng vẫn chống trảằng tất cả sức mạnh – Dù gì nàng cũng là người bảo vệ của Ju.
_ Vier….- Ruyta bỗng cất giọng, trầm và nhỏ, chỉ đủ để Vier và hắn nghe mà thôi.
_…
_ Hãy chọn đi….- Hắn nói, nhịp tấn công chậm dần, hơi thở gấp gáp hơn.
_…..
_ Sẽ yêu thương tôi…Hay là chết ?
_ Có lẽ ngươi biết câu trả lời rồi mà…? – Vier lạnh lùng đáp.
Ruyta nhìn Vier, đôi mắt hắn rực lửa căm hờn. Lửa của tình yêu bị chối bỏ, lửa của sự ganh ghét đố kị, lửa của sự nguyền rủa. Hắn lao đến Vier, dùng những vuốt độc của hắn tấn công nàng – người mà giờ đây hắn vừa thương vừa giận. Vier chỉ vừa lùi vừa đỡ đòn, chẳng thể phản công. Cho đến khi không còn chống đỡ được nữa, nàng quỵ xuống trong tiếng cười man rợ của Chirikatori, trong sự hoảng loạn của Ruyta. Khắp người nàng đầy vết trầy xước và khuôn mặt lem luốc vì gió bụi.
Ruyta…
Con người nàng từng tin tưởng biết bao…
Ruyta…Người từng liều mạng bảo vệ nàng….
Ruyta…
Ruyta…
Ruyta…
Bỗng có ai đó lại bế thốc nàng dậy. Người ấy cao, mặc bộ Kimono màu nâu nhạt, người ấy sở hữu khuôn mặt đẹp như một vị thần, đôi mắt lam sáng rực nhìn Chirikatori và Ruyta đầy khinh bỉ. Tuy vậy người ấy xem chừng rất mệt, bằng chứng là mỗi nhịp t