Tôi đờ người nhìn hắn. – Là hắn thật rồi. Trời ơi! Sao có thể?
– Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi cũng sốc khi nhìn thấy cô lúc đó vậy? Kịch bản của cô tôi đọc rồi. Nghe thư ký nói cô đã chờ tôi cả ngày ở công ty chắc đói lắm rồi đúng không? Ăn sáng đã.
– Không cần đâu..tôi không thấy đói.. ục… ục..bụng tôi sôi ầm lên. Hắn ta nhìn tôi mỉm cười khiến tôi xấu hổ không dám nhìn hắn.
Quả thực bụng tôi rất đói, đói cồn cào đến chảy nước miến và ợ chua lên. Tôi ngồi ăn một lèo món phở hắn nấu. Hắn nhìn tôi cười thích thú.
– Có ngon không?
– Rất ngon. Tôi vừa liếm nốt sợi phở cuối cùng vừa trả lời hắn.
– Đây là bánh phở do công ty tôi sản xuất được làm từ tấm gạo thơm và qua quá trình chế biến thành gói như thế này. Nhật Minh đưa cho tôi xem.
– Ôi phở khô à, thế mà nãy giờ tôi ăn tưởng là bánh phở tươi. Sợi phở vẫn dai giòn và rất thơm.
– Vậy mà cô viết linh tinh những gì trong kịch bản cô đưa cho tôi. Toàn những thứ rác rưởi. Nhật Minh nhìn tôi quát mắng. Tôi giật mình trước thái độ bất ngờ của anh ta.
– Cái đó…tôi lúng túng.- Đó là những thông tin cơ bản về sản phẩm của anh và công ty còn gì? Cái mà anh muốn không phải là PR cho công ty và sản phẩm của anh tới người dùng sao?
– Cái đó thì tôi có thể tự quảng cáo trên website hoặc you tube được rồi đầu cần phải tốn tiền để trài trợ hàng tỉ đồng cho phim của công ty cô. Cái tôi cần vừa phải đảm bảo nâng cao thương hiệu Tam Giang vừa phải làm nổi bật lên giá trị riêng của sản phẩm mà không công ty nào có được. Đó là tính độc nhất cô hiểu chưa?
– Nè anh. Tôi nhìn anh ta trừng trừng. – Nếu anh muốn tôi viết lại kịch bản tôi sẽ viết. Nhưng cách anh yêu sách này nọ đăng quảng cáo lộ liễu trong phim như thế sẽ làm hỏng bộ phim của chúng tôi anh thấy yêu cầu đó có quá đáng hay không? Tôi biết nhờ anh mà bộ phim của chúng tôi mới hoàn thành nhưng anh có thể xem xét lại cách đặt quảng cáo của mình. Bên tôi sẽ làm lại kịch bản, đảm bảo sẽ truyền tải được thông điệp mà anh yêu cầu nhưng anh cũng để chúng tôi đưa phần quảng cáo vào phim một cách khéo léo vừa đảm bảo tính nghệ thuật trong phim vừa đảm bảo tính hiệu quả PR cho công ty anh.
Nhật Minh cười khẩy nhìn tôi.- Cái gì đảm bảo lời cô nói sẽ thực hiện được. Bên cô gửi hàng chục kịch bản sang đây chẳng có cái nào ra hồn.
– Một tuần.. Anh cho tôi một tuần tôi sẽ đảm bảo gủi anh một kịch bản hoàn chỉnh. Tôi bộc phát nói với anh ta.
– Nếu sau một tuần mà không được thì sao?
Tôi nhìn anh ta run rẩy. Nếu sau một tuần tôi không làm được điều đó thì có lẽ công ty của Minh Tuấn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi đã cùng Minh Tuấn đặt những viên gạch đầu tiên khi công ty mới thành lập. Trải qua nhiều khó khăn mới có chút tiếng tăm như ngày hôm nay nên không thể để rơi vào cảnh phá sản được. Trước khi ra đi đây có lẽ là việc làm cuối cùng tôi làm cho anh ấy. Tôi nhìn Nhật Minh nửa dứt khoát nửa như cầu xin. – Không có chuyện đó đâu, tôi sẽ làm được.
Tôi bước nhanh ra ngoài phòng Nhật Minh rồi chạy một mạch xuống tầng. Tôi ngồi phịch xuống ghế chân tay run rẩy. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? trời ơi! Sao lúc đó tôi mạnh mồm vậy? Nếu không làm được thì sao? Tôi mở ví, nhành hoa tam giác mạch đã khô. Tôi bần thần lôi tờ năm trăm ngàn ra nhìn.- Rút cuộc anh là người như thế nào vậy? Tôi đã định một ngày nào đó sẽ quay lại đó để gặp anh nhưng có lẽ bây giờ khỏi cần luôn. Không thể tin được…không thể tin được.
*****
– Em chưa về hả?
– Vâng. Em đang nghiên cứu về công ty Tam Giang. Tôi nhìn Minh Tuấn rầu rĩ.
– Cứ thoải mái thì mới có nhiều ý tưởng hay được. Em ăn gì để anh mua.
– Không cần..
– Anh đây rồi. Em tìm anh mãi. Mình đặt bàn 8 giờ nếu không đi bây giờ sẽ đến trễ mất. Kiều Diễm xuất hiện nhìn tôi khó chịu rồi lả lơi ôm anh trước mặt tôi. – Về sau nhé, bọn mình đi ăn đây để hâm nóng tình cảm. Phải tận dụng khoảng thời gian lãng mạn này nếu không mai này lấy nhau rồi, có con chẳng thể đi được đâu.
Minh Tuấn nhìn tôi cười gượng.- Em đi ăn cùng bọn anh không?
– Hay là như thế nhỉ? Tôi giở vờ hào hứng vội cầm túi lên khiến Kiều Diễm mặt đổi sắc.- Em đùa thôi, nay em cũng có hẹn em về luôn đây. Hai người đi ăn vui vẻ nhé.
– Em có bạn trai rồi hả? Hôm nào giớ thiệu cho bọn anh nhé. Minh Tuấn mừng rỡ nhìn tôi.
– Cô ấy thì làm gì có, suốt ngày ngồi viết lách lấy đâu ra bạn trai. Tính tình lại khó ưa nữa. Kiềm Diễm nhìn tôi châm biếm.
– Sao em lại nói thế? Anh nhìn tôi cười gượng và nháy mắt với Kiều Diễm.
– Sao lại không có. Em đã có bạn trai rồi, đẹp trai và rất giàu có nữa. Hai người sửng sốt nhìn tôi. Kiều Diễm nhìn tôi nửa mỉa mai, nửa ghen tị khiến tôi thêm thích thú. – Em về trước đây hôm nay em cũng hẹn với bạn trai đi ăn tối.
– Tôi mỉm cười thích thú bước đi. Có lẽ Kiều Diễm cũng sẽ rất tức đây. Tôi vui sướng khi nghĩ đến vẻ mặt đần thộn của cô ấy.
Tôi đi lang thang qua nhiều con đường chỉ là để ngắm những chùm đèn đường lấp lánh mong tìm ánh sáng trong tim mình. Anh đã không thuộc về tôi..Anh đã là quá khứ rồi..phải bỏ đi thôi…Tôi biết vậy nhưng sao trái tim luôn đau đến vậy? Một chùm bóng bay từ đâu bay tới vướng trên trùm đèn đường. Tôi đã cố nhảy lên để giật xuống nhưng chúng lại vút lên trước mắt tôi. “Khi tình yêu này lụi tàn sẽ có tình yêu khác nảy nở. Khi chúng ta đang chìm trong đau khổ thì ngoài kia biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang xảy ra. Đừng lãng phí thời gian vì một điều gì đó mà mình không nắm tới được. Hay quên đi và bước ra ngoài kia, dưới bầu trời này có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước.” Tôi chợt nhớ tới lời Nhật Minh nói. Có lẽ anh ta nói đúng tôi đang lãng phí cuộc đời mình vì những thứ tôi không thể nắm được. Tôi đã cúi xuống đường, cầm một cục gạch và vạch một điểm xuất phát cho mình. Tôi bước qua và chạy về phía trước, cái đích mới của tôi đang chờ tôi với đến.
Tôi lao cổ chạy về phía trước. Vận động khiến con người ta thấy thật sảng khoái. Tôi tìm vào một nhà hàng sang trọng trên đường để tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Tội gọi nhiều món mặc cho nhân viên nhà hàng tò mò và ngồi ăn ngon lành.
– Ủa em cũng ăn ở đây sao?
Tôi giật mình khi nhìn thấy Minh Tuấn và Kiều Diễm đằng sau. Thức ăn trong mồm tôi vụt thẳng ra ngoài. Kiều Diễm nhìn tôi nghi hoặc.
– Bạn trai đâu, sao ăn ở đây một mình?
Tôi đớ người không thốt ra lời nào, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Mắt tôi sáng quắc khi nhìn thấy Nhật Minh bước vào cùng một vài khách nam và hai cô người mẫu có tiếng. Nhật Minh nhìn tôi ngạc nhiên.
– Em đã bảo mà, cô ấy làm gì có bạn trai. Nếu không có thì nói là khô