Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch (xem 103)

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch

đi. Nhật Minh hoảng hốt ngăn lại. – Đi luôn bây giờ sao?


– Tất nhiên rồi. Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên. -Thoát được anh giây nào tôi mừng giây đó.


Nhật Minh vội lấy balo từ tay tôi. – Đi thôi, tôi sẽ đưa cô xuống núi. Tôi giằng lại.- Không cần đâu. Tôi cầm balo và chạy một mạch về phía trước. Tôi núp vào đám hoa quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó nhìn về phía tôi mỉm cười.


Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau giữa vùng hoa tam giác mạch này. Trước khi về xuôi tôi có ghé qua trường học để tạm biệt lũ trẻ. Tôi ngỡ ngàng khi biết anh là người ủng hộ xây dựng trường học này và đóng góp rất nhiều cho vùng quê nghèo Hà Giang. Tôi ngắt một cành hoa tam giác mạch và mở ví ra để vào đó. Thật kinh ngạc khi thấy đồng năm trăm nghìn trong đó bên cạnh ba trăm nghìn lẻ còn lại của tôi. – Là anh ta đã bỏ vào đó. Người này thật là…Tôi bật cười xúc động. Có lẽ anh ta sợ tôi thiếu tiền đi xe về Hà Nội nên đã bỏ tiền vào trước lúc đưa cho tôi. Tôi cẩn thận cầm đồng tiền lên nhìn thấy dòng chữ ” Hãy cúi xuống và vạch cho mình một cái đích để đi” tôi đọc đi đọc lại câu nói đó cả dọc đường về Hà Nội. Có lẽ tôi nên từ bỏ mối tình đầu của mình, hãy gác lại nó trong sâu thẳm trái tim để toàn tâm phấn đấu cho ước mơ của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình một ngày nào đó sẽ trở lại nơi đó để thăm lũ trẻ và.. tôi cười thẹn khi nghĩ đến người đó.


*****


– Lưu Ly đến rồi à?


Tôi giật mình khi giáp mặt với Kiều Diễm. Kiều Diễm nhìn tôi đầy tự mãn. – Chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi thở dài đi theo cô ta ra hành lang. – Đây là nhẫn cưới của tôi và anh Minh Tuấn cô thấy đẹp không? Cô ta khuênh khoang.


– Rất đẹp, chúc mừng hai người. Tôi nghỉ một tuần nên có nhiều việc phải làm, tôi đi trước đây.


– Khoan đã. Kiều Diễm chặn tôi lại.- Cô không quên lời hứa với tôi chứ? Lời hứa sẽ rời xa anh Minh Tuấn nếu như tôi và anh ấy đến với nhau.


– Tôi biết và tôi sẽ giữ lời nhưng tôi chỉ ra đi khi thực hiện xong dự án phim này. Tôi biết cô rất khó chịu nhưng hãy cố đợi đến lúc đó.


– Cái gì? Không phải cô đang định lợi dụng công việc để làm kẻ tay ba xen vào chuyện tôi và Minh Tuấn đúng không? Kiều Diễm tức tối.


– Nếu tôi muốn làm thế thì đã bắt đầu từ sáu năm trước rồi chứ không phải chờ đến bây giờ.


Tôi bực bội bỏ ra ngoài đúng lúc gặp Minh Tuấn. Tôi nhìn anh thật lâu để lưu giữ khuôn mặt anh lần cuối, sau này tôi sẽ không nhìn anh với ánh mắt này nữa mà thay vào đó là ánh mắt của em gái dành cho người anh kết nghĩa của mình.


– Em đến rồi hả? – Anh lao ra quàng cổ tôi lôi đi. – Một tuần giời không gặp em gái anh thấy nhớ quá. Thế nào đi giữa vùng hoa tam giác mạch có viết ra nhiều ý tưởng kịch bản hay không?


– Bế tắc hoàn toàn anh ạ. Tôi cười gượng nhìn anh.


Kiều Diễm đi sau nhìn tôi hậm hực. Tôi biết cô ấy đang rất lo lắng. Cũng giống như mấy năm trước khi Diễm phát hiện ra tôi yêu anh và anh cũng quý mến tôi. Lo sợ chúng tôi tiến xa hơn nên cô ấy đã luôn xen vào mối quan hệ của tôi và ra sức tán tỉnh anh. Cô ấy yêu anh nhưng cũng muốn đến với anh để tiến xa hơn trong công việc. Anh là bàn đạp hữu ích để cô ấy trở thành diễn viên nổi tiếng nhờ vào các vai diễn chính trong phim của anh và mối quan hệ trong giới showbit của anh.


– Công việc sản xuất phim có gặp trục trặc gì không anh?


– Anh đang đau đầu đây. Tổng giám đốc bên công ty thực phẩm Tam Giang nhà tài trợ chính cho dự án phim của mình liên tục bắt thay đổi kịch bản quảng cáo trong phim. Em về thì tốt quá giúp anh viết sao cho khéo vừa không làm hỏng bộ phim vừa để nhà đầu tư hài lòng nhé.


– Ok anh.


Tôi nhận lời anh không chút đắn đo, dù sao tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong viết kịch bản phim quảng cáo cho doanh nghiệp. Tôi lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn trong lòng. Các kịch bản tôi gửi cho bên công ty Tam Giang đều bị từ chối một cách phũ phàng khiến tôi rất ức chế với những yêu cầu vô lý của họ. Việc sản xuất phim trở nên gặp khó khăn khi không nhận được kinh phí đầu tư từ công ty Tam Giang. Minh Tuấn phải liên tục chạy vạy khắp nơi để xoay vốn cầm chừng cho hoạt động bấm máy. Thời gian hoàn thành bộ phim ngày càng cận kề chúng tôi thức trắng đêm viết đi viết lại kịch bản quảng cáo nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của nhà tài trợ. Anh Minh Tuấn nhìn tôi lo lắng.


– Em hãy viết theo những gì họ yêu cầu đi. Nếu không nhận được tiền đầu tư thì coi như mình phá sản đấy. Thời gian phải hoàn thành và phát sóng không còn nhiều đâu.


– Nhưng những yêu cầu này của họ quá vô lý. Nếu cứ để thế sẽ làm hỏng bộ phim khi phát sóng mất. Hay anh để em sang thuyết phục họ xem thế nào?


– Anh sợ là khó đấy. Anh gặp họ vài lần rồi bên đó căng lắm.


Tôi nhìn anh thở dài. Đêm đó tôi thức trắng nghiên cứu sản phẩm của họ, viết lại kịch bản lần nữa rồi trằn trọc thức đến sáng và ăn mặc chỉn chu đến công ty Tam Giang. Tôi chờ ở đó đến tận chiều nhưng tổng giám đốc bên đó lại đi họp. Tôi gặng hỏi mãi thư ký mới biết anh ta đang tiếp khách ở quán bar Hồng Kỳ. Tôi vội vàng đến đó.


Nhật Minh ngồi tiếp khách bên cạnh các cô người mẫu chân dài. Một cô đưa anh chén rượu và hai người khoác tay uống giao bôi. Cô gái định hôn lên môi anh nhưng anh vội quay mặt đi khiến cô ta chửng hửng. – Sao thế anh?


– Đôi môi này chỉ dành riêng cho người con gái của anh thôi. Em có thể hôn lên má anh là được rồi.


Nhật Minh cười nhạt rồi nhìn ra ngoài, ngụm rượu trong mồm tự nhiên hộc ra khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng sốc giống anh ta vậy. Không ngờ anh ta lại ở đây? Con người này và con người ở trên vùng thung lũng hoa tam giác mạch là một sao? Tôi không thể tin được. – Chắc không thể nào đâu..không thể nào, người giống người thôi mà? Tôi chạy vội ra ngoài và tự nhủ với lòng mình.


– Cô đến đây là vì kịch bản quảng cáo đúng không?


Tôi giật mình khi anh ta xuất hiện đằng sau nhìn thật bảnh bao, sành điệu và ăn chơi. – Vâng..tôi lúng túng đáp. Anh ta ném luôn chùm chìa khoá về phía người tôi. – Cô biết lái xe ô tô không? Hãy chở tôi về nhà, tôi hơi say nên bây giờ không thể xem kịch bản cho cô được. Chờ tôi tỉnh rượu tôi xem được chứ?


– Không được..tôi đâu biết lái ô tô.


Anh ta loạng choạng gục luôn vào vai tôi. Tôi khó khăn lắm mới dìu anh ta ra xe, cho anh ta ngồi sau xe máy của tôi và dùng khăn buộc chặt anh ta vào người tôi. Cuối cùng tôi cũng mở được cửa và dìu anh ta vào phòng trong căn hộ penhouse sang trọng ở toà nhà cao nhất thành phố. Tôi đẩy anh ta cái ụp xuống giường và ngồi thở hổn hển. -Tên khốn này vừa cao lại vừa nặng. Không hiểu sao mình lại có thể đưa được hắn lên đây. Tôi mệt lả vì thức đêm nhiều hôm và đứng chờ hắn cả ngày ở công ty nên nằm gục tại sàn. Tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra. Tôi dụi mắt nhìn hắn đang tất bật nấu nướng, hoảng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full

Mười năm không xa

6 năm – 1 hạnh phúc

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ