Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch (xem 109)

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch

ình.


Anh thức dậy và đứng trước mặt tôi với vẻ mặt lạnh lùng mọi khi. Anh đọc kịch bản không chút phản ứng khiến tôi lo lắng.


– Không ổn sao?


– Đi chơi thôi. Hôm nay hãy cùng anh đi chơi một ngày cho thoải mái nhé.


Tôi lặng lẽ đi theo anh đến vườn quốc gia Tràm Chim, dạo quanh làng hoa kiểng Sa Đéc và vườn cò Tháp Mười. Anh tươi cười giới thiệu cho tôi về mọi thứ, ánh mắt nhìn tôi hoan hỉ nhưng trong lòng đang rất đau khổ. Tôi cố tỏ ra bình thản và tươi cười trước mặt anh. Chúng tôi cứ đi như thế cả ngày trời.


*****


– Bên công ty Tam Giang chuyển tiền rôi em ạ. Minh Tuấn vui mừng thông báo cho tôi biết. – Cảm ơn em nhiều lắm. Kịch bản bên đó rất ưng ý. Minh Tuấn nắm tay tôi mừng rỡ. Kiều Diễm bước vào thấy thế thì ghen tức.


– Có gì đâu chắc là cũng phải đổi bằng cái gì đó rồi. Nghe nói cả đi vào Sa Đéc cùng người ta nữa cơ mà. Không ngờ cô cũng thật bất chấp đó nha.


– Em nói gì thế? Minh Tuấn nhìn Kiều Diễm tức giận. – Em có biết Lưu Ly phải lặn lội vào tận trong đó mới viết được kịch bản ý nghĩa này không? Nhờ kịch bản đó mà không chỉ công ty này được cứu sống và em cũng sống nhờ nó đấy. Em thì làm được gì?


– Anh…


Tôi bỏ ra ngoài vì không muốn chứng kiến cảnh cãi lộn của hai người đó. Kiều Diễm vốn sống phóng khoáng, ưa đòi hỏi và nhiều tham vọng. Có lẽ anh sẽ mệt mỏi khi phải chiều theo những gì mà cô ấy muốn. Nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng với em nữa. Em không còn gì phải hối hận khi rời xa nơi này. Tôi giật mình khi đứng trước nhà Nhật Minh tự lúc nào? Tại sao tôi lại đến đây tôi cũng không biết nữa. Tôi định nhấn chuông nhưng dừng lại lôi giấy ra viết và dán lên cửa. ” Cảm ơn anh vì tất cả” Tôi quay mặt giật bắn mình về phía sau, đầu gần đập vào cửa nhưng cánh tay anh đã kịp đỡ lấy đầu tôi, tay kia của anh ôm chặt eo tôi. Ánh mắt này, cảm giác này khiến tim tôi đập rộn ràng.


Trong thời gian quay anh có nhiều lần ghé qua phim trường để duyệt một số cảnh quay quảng cáo được đưa vào trong phim. Kiều Diễm là nhân vật chính cũng là gương mặt đại diện cho thương hiệu sản phẩm của anh do Minh Tuấn đề xuất. Càng tiếp xúc với Nhật Minh cô càng bị anh hấp dẫn. Vốn đang có nhiều mâu thuẫn với Minh Tuấn, lại là người tham vọng và sẵn lòng đố kị với tôi nên Kiều Diễm ra sức tán tỉnh Nhật Minh. Tôi không chấp nhận được kẻ phụ bạc nên đã cảnh cáo cô ấy đừng làm Minh Tuấn đau khổ. Nhưng thực ra tôi đang rất ghen, cái cách cô ấy lả lơi với Nhật Minh khiến tôi không chịu được.


– Hãy tránh xa anh ấy ra. Anh ấy không phải là người cô có thể lợi dụng được đâu. Tôi gay gắt với Kiều Diễm.


– Sao tôi không thể lợi dụng được. Cô cũng đã từng lợi dụng anh ấy để giành được số tiền đầu tư đúng không? Kiều Diễm nhìn tôi nhơn nhơn.


– Chưa bao giờ. Số tiền đầu tư đó là nhờ vào nỗ lực trong công việc của tôi mà có.


– Cô vẫn rất yêu Minh Tuấn phải không? Cô cố giành được tiền đầu tư vì không muốn công ty của người mình yêu bị phá sản tôi nói đúng chứ.


– Đúng vậy…tôi đã từng…


Tôi giật mình khi Nhật Minh và Minh Tuấn đứng sau tự lúc nào. Minh Tuấn nhìn tôi bàng hoàng còn anh không nói một câu nào liền lên xe bỏ đi. Tôi định chạy theo nhưng Minh Tuấn giữ tôi lại.


– Em nói thật đi, những điều Kiều Diễm nói là sự thật phải không?


– Phải. Em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều, khi em định tỏ tình với anh cũng là ngày anh cầu hôn Kiều Diễm. Trời đất hôm đó như sụp xuống dưới chân em vậy. Nhưng điều đó giờ chẳng quan trọng gì với em nữa. Có người từng nói với em rằng “Khi tình yêu này lụi tàn sẽ có tình yêu khác nảy nở” và em đã tìm được tình yêu mới của mình. Em xin lỗi nhưng từ mai em sẽ không làm việc ở đây nữa. Em sẽ giữ đúng lời hứa với Kiều Diễm.


Tôi khóc và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó. Tôi cuống cuồng đến công ty để gặp anh nhưng anh không có đó. Tôi chạy đến nhà anh đợi đến đêm vẫn chưa thấy anh về. Tôi rất sợ…thật sự rất sợ mất anh…


*****


Nửa tháng trôi qua tôi không gặp lại anh lần nào. Tôi vẫn qua nhà anh đều đặn nhưng căn phòng vẫn khép kín. Tôi đến công ty gặp thư ký của anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô thư ký nhìn tôi ái ngại và đưa cho tôi quyển sổ được bọc kỹ trong chiếc hộp. Tôi hồi hộp mở ra. Là một quyển nhật ký bằng tranh. Bức tranh đầu tiên là vẽ một cô gái đang nằm trên hoa tam giác mạch và một chàng trai đứng cạnh cô gái đó. Đó là tôi và anh lúc đó. Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra. Tôi vội lau vì không muốn cô thư ký nhìn thấy. Bức thứ 2 là tôi và anh đứng chào cờ cùng lũ trẻ vùng cao. Bức thứ 3 cánh tay chàng trai chỉ lên bầu trời phía trước là nơi anh động viên tôi. Bức thứ 4 là chàng trai đứng sau nhìn về chiếc xe mà cô gái ngồi. Tôi bật khóc. -Anh đã theo em xuống núi ư? Tôi vội giở bức thứ 5 là khoảng khắc tôi và anh gặp lại nhau ở Hà Nội, rồi lúc anh ngỡ ngàng khi tôi hôn, đôi tay tôi run rẩy nắm lấy tay anh.Tôi thấy một bức ảnh lạ có hai người con trai với chiếc điện thoại trên tay rồi anh xuất hiện ở Sa Đéc. – Vậy là hôm đó không phải tình cờ sao? Anh đến đó là vì em?Tôi cố kìm nén tiếng khóc của mình. Bức ảnh bố đánh anh và tôi đứng trong phòng ngó ra. Anh đều phác hoạ tỉ mỉ ra đây. ” Cảm ơn em đã lặng yên và đi theo anh, Anh yêu em” Tôi bật khóc nức nở. – Em xin lỗi..tôi cầm tay cô thư ký cầu xin. – Anh ấy đang ở đâu ạ, chị làm ơn cho em biết đi. Làm ơn mà…Chi thư ký nhìn tôi thương cảm. -Anh đấy đi công tác Nhật 8 tháng. Nếu chị muốn tìm anh ấy hãy quay lại sau thời gian đó. Tôi ôm mặt khóc rưng rức trước cô thư ký.


Ba tháng tôi không tiếp xúc với với ai chỉ ở lỳ trong nhà để hoàn thành xong đề cương kịch bản phim của mình. May mắn kịch bản đó được duyệt và dựng thành phim. Công ty Minh Tuấn là người sản xuất bộ phim tôi viết. Khi anh ấy đọc kịch bản anh ấy biết tôi đang viết về ai. Anh ấy không còn tò mò về việc tôi đã từng thích anh như thế nào? Anh và Kiều Diễm bây giờ đã chia tay. Cô diễn viên chính là một người mới ra trường và rất thuần khiết. Cả tôi và anh đều quý mến cô ấy. Năm tháng sau bộ phim hoàn thành đang lên sóng trên ti vi. Tôi cố tìm facebook của anh để gửi thông điệp nhưng nó đã đóng. Tôi thấy hoang mang thật sự nhưng vẫn cố viết vài dòng gửi trong email của anh. ” Anh hãy xem bộ phim này và gặp em trên đồi hoa tam giác mạch giữa tháng 11 anh nhé, em chờ anh”.


Trước khi bộ phim kết thúc tôi đã vội bắt xe lên Hà Giang. Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ trên núi cùng với người chú họ của anh. Thì ra đây là nơi mẹ anh sinh sống và mất đi. Thời còn sống bà rất thích hoa tam giác mạch. Ước mơ của bà là biến cả vùng núi rộng lớn này phủ đầy hoa tam giác mạch vào dịp cuối năm để mọi người khắp nơi có thể đến đây chiêm ngưỡng loại hoa nhỏ bé mà đằm thắm này. Anh đã biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Mẹ chính là mối tình bất tử của anh. Tôi đã cười và đi dọc khắp đồi hoa này. Ngày mai là ngày kết thúc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đã nhớ một cuộc đời

Truyện Em Nợ Anh

Hãy Yêu Một Anh Chàng Không Chơi Pokemon Go!

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Cô Dâu Bỏ Trốn