Tôi bật dậy từ sớm và chạy nhanh ra cánh đồng hoa. Tôi đi khắp chỗ nọ đến chỗ kia để tìm anh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi thất vọng ngồi nhìn mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu rồi đang lặn sau đỉnh núi. Tôi sợ hãi vừa khóc vừa chạy chỗ khắp đồi để gọi anh. – Nhật Minh! Nhật Minh! Anh ở đâu mau ra đây đi, em xin anh đó, đừng tránh em nữa mà….Hãy cho em một cơ hội để nói chứ.. đồ tồi…
– Gọi tên người ta thống thiết như thế lại chửi ngay được là sao?
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng anh vang lên ở đâu đó. Tội vội vàng băng xuống phía dưới nới có đám hoa tốt um tùm và mọc cao. Tôi kinh ngạc khi anh đang nằm đó. – Anh đến đây tự lúc nào sao em không thấy. Tôi xúc động không kìm nổi nước mắt. Anh vẫn nhắm mắt không thèm nhìn tôi dù chỉ một chút.
– Mệt quá, sao em viết phim gì mà kỳ quặc vậy? Phim chưa kết thúc mà sản phẩm của công ty anh đã không còn trong kho rồi. Người dân làng bột Sa Đéc đang phải thức trắng ngày đêm để làm bột cho kịp giao hàng cho bên anh. Anh cũng đang đau đầu phải tuyển thêm hàng trăm công nhân về làm để đáp ứng đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu. Còn nữa một vài mạnh thường quân muốn đưa tiền nhờ anh đứng ra xây dựng những trường học vùng cao nữa. Sao em lại có thể đưa tên thật của anh và công ty vào kịch bản phim của em là sao? Bây giờ anh có cảm tưởng mình là một ngôi sao chứ không phải là một doanh nhân nữa rồi. Nhiều việc như thế anh làm sao xuể?
Tôi bật cười nhìn anh. -Em sẽ cùng anh làm việc đó được không? Anh nhìn tôi một chút rồi nhắm mắt thở dài khiến tôi lo lắng. Tôi ngồi lại gần anh, quan sát gương mặt hơn tám tháng chưa được nhìn. Tôi đã rất nhớ khuôn mặt này.
– Anh từng nói, dưới bầu trời này có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng với em anh là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống mang lại cho em.
Anh mở mắt nhìn tôi. Tôi hơi run khi nhìn vào đôi mắt ấm áp đó của anh. – Mặc dù anh không phải là mối tình đầu của em, cũng không phải là người em yêu thầm trong sáu năm trời nhưng anh là người em nói câu này đầu tiên… Em yêu anh…Anh yên lặng nhìn khiến tim tôi đập loạn lên. – Anh sẽ là người duy nhất cùng nắm tay em chạy về cùng một cái đích nơi chúng ta cúi xuống và vạch ra.. được không?.. Anh hãy làm chồng của em nhé…Tôi đang cầu hôn anh, lời nói này tôi đã chờ đợi nhiều tháng để nói cho anh nghe, tôi run rẩy chờ đợi câu trả lời của anh nhưng sự im lặng đó khiến tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Anh nhìn tôi rồi vội nhắm mắt lại.
– Em năm nay bao nhiêu tuổi?
– 27. Tôi nuốt nướt bọt trả lời.
– Hơi già.
– Em cao bao nhiêu?
– 1m55.
– Chân ngắn, anh thích các cô chân dài.
– Sao? Tôi vừa bực vừa tủi thân nên định bỏ đi nhưng tay anh đã nắm chặt tay tôi.
– Em đi đâu? Trả lại anh một thứ mà em đã cướp của anh.
– Thứ gì? Tôi nhìn anh kinh ngạc.
Anh giật mạnh tay tôi khiến tôi ngã lăn xuống người anh và xoay người để ôm trọn lấy cơ thể tôi. – Nụ hôn đầu. Anh nhìn tôi đắm đuối rồi đặt lên tôi nụ hôn dài mãnh liệt. – Anh đã chờ đợi ngày nay rất lâu, ngày trái tim em chỉ thuộc về riêng anh. Tôi ôm chầm lấy anh khóc thổn thức. – Anh nghe thấy trái tim em rồi chứ, nó đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.
– Về chung một nhà với anh nào!
Anh dắt tôi đi giữa đồi hoa tam giác mạch tiến về phía ngôi nhà anh trên núi. Hoa tam giác mạch đã đổi màu trắng sang màu tím thuỷ chung. Phía sau lưng tôi mặt trời đã khuất hẳn sau ngọn núi. Ánh sao đã lấp lánh trên nền trời.
The post Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch appeared first on .