Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch (xem 107)

Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Mặc dù anh không phải là mối tình đầu của em, cũng không phải là người em yêu thầm trong sáu năm trời nhưng anh là người em nói câu này đầu tiên… Em yêu anh…Anh hãy làm chồng của em nhé…


***


Cầu hôn anh giữa đồi hoa tam giác mạch
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa


– Em đến rồi à?


– Vâng. Anh đợi em lâu chưa?


– Lâu rồi nhưng hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời anh nên càng chờ lâu anh càng thấy hạnh phúc.


Nhìn anh cười tim tôi như muốn vỡ tung ra vì hồi hộp. Tôi không rời mắt khỏi anh, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng ấy đã in sâu trong trái tim tôi sáu năm qua.


– Em có chuyện muốn nói với anh.


– Khoan đã, để anh nói trước được không?


Tôi căng thẳng nhìn sâu vào mắt anh chờ đợi.


– Anh muốn nhờ em chứng giám cho lời cầu hôn của Anh với Kiều Diễm.


Tôi nhìn anh chết lặng, Kiều Diễm xuất hiện, anh tươi cười tặng hoa cho cô ấy, hai người vui vẻ ôm nhau, thì thào với nhau điều gì đó nhưng tai tôi cứ ù ù không nghe thấy điều gì cả. Chỉ nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của hai người đó tình tứ trao nhau rồi anh sung sướng bế thốc cô ấy xoay vài vòng trước mặt tôi khiến trái tim tôi như có ai bóp nghẹt vậy. Tôi bước ra ngoài với bộ váy đẹp mỏng manh mà tôi mất cả ngày trời để lựa chọn trước khi đi gặp anh. Trời lạnh thấu xương nhưng điều đó chẳng thể làm trái tim tôi đông thành đá cho chai sạn nỗi đau tôi đang chịu đựng. Tôi đã mất anh thật rồi..mối tình đầu của tôi..vĩnh biệt anh..Tôi bước đi trong màn đêm buốt giá, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng.


***


Anh là Minh Tuấn học cùng trường Sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn trước tôi 3 khoá còn tôi học biên kịch. Tôi và anh quen nhau khi hai chúng tôi cùng tham gia thực hiện một bộ phim ngắn. Sự thông minh, hài hước của anh khiến tôi si mê đến yêu anh tự lúc nào. Sáu năm qua tôi luôn giữ tình cảm ấy trong tim chưa một lần thổ lộ vì biết anh chỉ coi tôi như là em gái. Từ một cô sinh viên theo chân anh làm những bộ phim ngắn đầu tiên đến bây giờ chúng tôi đã là đồng nghiệp, anh là đạo diễn kiêm giám đốc công ty sản xuất phim tư nhân còn tôi là biên kịch chính cho các bộ phim anh sản xuất. Chúng tôi đã bên nhau và trải qua nhiều khó khăn trong công việc để thực hiện dự án sản xuất phim thành công và xây dựng công ty anh trở nên có tiếng tăm trên thị trường. Càng bên nhau tình yêu đó càng cào xé trái tim tôi. Tôi muốn được một lần nói lên tiếng yêu của mình dành cho anh và tôi quyết định ngày hôm nay sẽ thổ lộ cho anh biết. Nhận được điện thoại của anh hẹn gặp khiến tôi hồi hộp sung sướng đến nhường nào. Vậy mà..anh đã cầu hôn, Kiều Diễm người bạn cùng khoá, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng trên truyền hình, diễn viên chính cho phim anh đang sản xuất. Tất cả chỉ là mơ thôi…mơ thôi mà….tôi cố dằn lòng mình như vậy nhưng nước mắt cứ trào ra.


– Cô đang làm gì ở đây?


Tôi giật mình mở mắt nhìn về phía trước. Bóng một thanh niên cao lớn hiện ra trước mắt tôi nhưng ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào người đó lấp lánh khiến tôi nhìn không rõ mặt. Tôi lau vội nước mắt ướt nhèm trên mi và bật ngồi dậy khi nhìn rõ khuôn mặt người đó đang tức tối nhìn mình. Người thanh niên đó chút bối rối khi thấy mắt tôi đỏ hoe, anh ta vội thở dài, hắng giọng quay mặt đi lảm nhảm.


– Lại thất tình rồi đây mà.


Tôi lúng túng vội lau nước mắt nhìn ra xung quanh. Chỗ tôi ngồi là đồi hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên Hà Giang. Tôi đã bỏ lên đây một tuần kể từ khi làm chứng cho lời cầu hôn của Minh Tuấn với Kiều Diễm. Tôi chưa thể bình thản để đối diện với anh hàng ngày trong công việc. Tôi muốn đi xa, thật xa để quên anh đi, để trái tim tôi có thể cân bằng trở lại. Mặt trời chếch cao trên ngọn núi và làm sáng bừng một vùng cao nguyên khiến cho đồi hoa tam giác mạch trở nên thật lung linh.


– Cô định nằm ở đây đến bao giờ? Cô có biết việc làm của cô sẽ làm chết hoa tam giác mạch không? Nếu ai cũng như cô đến đây ngắm rồi nằm lên hoa như thế này thì cánh đồng hoa này còn hoa để ngắm nữa không? Nếu có thất tình thì đến tảng núi kia mà hành hạ chứ hoa chẳng có tội tình gì đâu mà chút lên đầu nó.


Người thanh niên đó gay gắt chỉ trích tôi. Tôi ngượng ngùng bật người dậy nhìn anh ta khó chịu.


– Nè anh, Ai nói là tôi đang thất tình hả? Anh là ai mà ngăn tôi ngồi ở đây? Nhìn người thì có đến nỗi nào đâu mà lời nào nói ra đều thối hết thế hả?


– Cái gì? Cô..


Tôi bỏ đi người thanh niên đó vội túm lấy tay tôi kéo lại tức giận. – Cô phải đền bù chỗ hoa mà cô dẫm nát lúc nãy đã.


– Cái gì? Tôi nhìn anh ta kinh ngạc. -Thật nực cười. Đây là hoa mọc tự nhiên. Anh có trồng không mà bảo tôi phải đền. Hoa này tôi muốn ngắt, muốn dẫm thì tuỳ nhé. Tôi tức điên vặt một loạt cành hoa cạnh đó, tiện thể chạy ào từ chỗ nọ sang chỗ kia quần thảo khiến hoa nghiêng ngả dập nát làm cho hắn ta càng tức gào lên. – Cô có dừng lại ngay không thì bảo? Cảm giác đang đau đớn trong lòng được hét, được chọc tức, được dẫm, được cào xé, phá huỷ một thứ nào đó khiến tôi thấy thật thoải mái trong lòng. Mặc anh ta cố ngăn cản nhưng tôi ra sức phá. Sau một hồi cả đám hoa đẹp lung linh như thế tôi đã quần nát khiến hoa tơi tả trông thật tội nghiệp. Cuối cùng anh ta cũng túm được tôi và nhìn tôi căm tức lắm. Anh ta cố lôi tôi vào một căn nhà nhỏ nằm chót vót trên đồi núi. Tôi hoảng sợ la hét cố vùng vẫy ra khỏi anh ta nhưng hắn thật khoẻ không cho tôi một cơ hội nào để bỏ trốn. Tôi sốc khi biết cánh đồng hoa này là của anh ta, anh ta đã thuê một người chú ở đây để reo hạt và trông nom đồi hoa này. Tôi cố bình tĩnh và mềm mỏng. Tôi lấy ví và trả tiền đền bù đúng như lời hắn nói nhưng ôi..cái ví đã biến mất lúc nào? Có thể là lúc tôi và anh ta đuổi nhau chăng? Tôi hoảng sợ nhìn anh ta cầu xin.


Hắn ta là Nhật Minh, mấy ngày ở đây tôi chỉ biết có thế thôi. Để trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình tôi phải dậy từ sáng sớm nhổ cỏ, tưới nước cho đồi hoa. Trong cái lạnh buốt của cao nguyên Hà Giang tôi không chịu được sự áp bức mà hắn ta bắt tôi phải làm tôi đã lên kế hoạch trốn thoát. Tôi dậy sớm, cầm vội balo có chiếc laptop của mình rồi tìm đường chốn thoát. Thật không ngờ hắn ta lù lù xuất hiện trước mặt và giật phăng cái balo của tôi. Hắn nhìn tôi cười khẩy rồi kéo tôi lên xe. Tôi giằng co, sợ hãi không dám lên nhưng hắn bế thốc tôi lên xe và lấy dây thừng buộc chặt. Tôi hét lên sợ hãi đánh hắn thùm thụp vào lưng. – Bỏ tôi ra đồ khốn. Anh định đưa tôi đi đâu? Nếu anh giở trò gì đồi bại tôi sẽ báo cảnh sát đó.


– Cô nghĩ tôi là ai? Nhìn lại cô đi, người như cô không lọt qua vòng gửi xe của tôi đâu?


– Cái gì..? Tôi tức tối hét lên.


– Hôm nay cô làm xong việc này coi như là cô đã hết nợ với tôi. Tôi sẽ thả cô đi.


– Việc gì chứ? Tôi nhìn hắn ta lo lắng.


Hắn đèo

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Định Mệnh Nghiệt Ngã Của Vợ, Bồ Và…”sim Rác”

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Tưởng giả vờ hóa ra thành chồng của bạn thân thật

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”