Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ (xem 327)

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

21:30 (không thể sớm hơn, nếu không, sẽ bất kính với ma quỷ). Địa điểm tập hợp: trước cửa toà nhà giải phẫu (còn có nơi nào tốt hơn ư!?). Nhân số: không giới hạn, nam, nữ, già, trẻ đều được hết. Tự mang đồ dùng: đèn pin (tốt nhất là gần hết pin), quần áo mỏng manh (tốt nhất là đảm bảo không bị cảm, nhưng cảm giác được hơi lạnh), ra-đi-ô kiểu cũ (tốt nhất là đứt dây ăng-ten và bật lên chỉ phát ra âm thanh “rè rè”), điện thoại di động (tốt nhất là quên nạp tiền). Dự kiến các địa điểm tham quan: tòa nhà giải phẩu (nguồn gốc mọi chuyện), sân thể dục (Diệp Hinh và Âu Dương Sảnh trò truyện), văn phòng hội sinh viên (Diệp Hinh và Tiêu Nhiên gặp mặt lần đầu), sân khấu kịch (Diệp Hinh làm dẫn chương trình cuộc thi hát), vườn ươm hoa (Diệp Hinh bị bảo vệ rượt đổi), trạm phát thanh của trường (Diệp Hinh bị hồn ma Trịnh Kinh Tùng dọa rét rút). Tất nhiên còn có phòng 405 tầng 13, nơi mà xảy ra vụ án nhảy lầu cùng những chuyện liên quan, cũng là chỗ Diệp Hinh và Âu Dương Sảnh từng ở. Ngoài ra: đang liên hệ với bệnh viện tâm thần nơi Diệp Hinh đã ở, có thể là mục tiêu hoạt động cuối tuần của chúng ta. – Cháu có cảm tưởng gì? Cô San hỏi tôi. Tôi định bụng: “Tác giả viết “đơn” xin vào bệnh viện tâm thần, đại khái là giành lấy một giường bệnh cho bản thân. Chuẩn bị dạo cái gì chơi cùng “Kỳ án ánh trăng” đúng là biến thái, bệnh càng nặng thêm khi đi giả danh con cháu nhà Âu Dương chúng tôi. Điều không thể chấp nhận nhất là điểm kết thúc của đêm điên rồ lại là thế giới yên bình – ký túc xá của tôi, tôi cam đoan, nếu họ mà tới, tôi sẽ mau lẹ đá đít văng hết ra ngoài.” Nhưng lo cho hình tượng của mình, nên tôi đành bày ra vẻ con gái ngoan hiền, đáp: – Tình cảm của người này quá mãnh liệt, cháu chưa biết, trong trường còn có bà con xa của chúng ta đó. Âu Dương San cười: – Cháu đừng nói chủ nhân bài viết này thực sự là một con quỷ nha. “Lý Quỷ.” Tôi nhớ đây là tên một nhân vật giả danh Lý Quỳ trong “truyện Thủy Hử ” thời xưa. Âu Dương San nói: – Xem ra, cháu mới là người có duyên với ma quỷ nhất trong số con cháu nhà họ Âu Dương, nhớ để ý tới con quỷ nhỏ trong lòng mình đi. Tôi nghĩ: “cô không thấy chữ “bi ai” to đùng trên mặt cháu sao?”, rồi hỏi cô ấy: – Cô định làm gì “con quỷ” kia? Muốn dùng thuyền tới đó tìm kiếm đứa bà con xa này ư? Cô San không đáp, mà nhìn tôi cười xấu xa, và tôi đã hiểu: – Cô út à, ứ muốn đâu. Cháu lạy cô, chẳng lẽ thật sự cô muốn cháu đi… Âu Dương San trả lời: – Bắt ma quỷ! Chính là cái kế hoạch ấy, lúc đầu cô định tự mình ra trận, đáng tiếc là buổi tối nay cô phải sắp xếp một ca phẩu thuật nên không tách mình ra được, và đành phải nhờ cháu gánh vác nỗi khổ lớn này! – Nhưng mà, đêm nay cháu… Xem ra đầu óc tôi chưa đủ nhanh nhậy, ngay cả một lý do cũng không bịa được. – Cô đã tìm hiểu, những lớp trong hệ của các cháu không sắp xếp hoạt động, còn hội giao lưu giữa sinh viên mới với nhau ngày mai mới cử hành, đúng không? Cô cũng chẳng tin cháu mới vào trường có hai ngày đã bị một anh chàng đẹp trai “cua” mất đâu? Lã Giai Hân vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe lén, đã nhân cơ hội bán đứng tôi: – Em đảm bảo, cậu ấy còn phòng không, nhà trống. Tuy hôm nay cũng có một sinh viên du học người Hàn Quốc nháy mắt đưa tình, nhưng đoán chừng tới hội giao lưu sinh viên ngày mai cử hành thì mới tấn công. – Cô yên tâm, cháu sẽ đi. Lúc đầu định thôi, nhưng vì danh dự của nhà họ Âu Dương, phải có trách nhiệm bắt quỷ. Dù sao tôi trốn cũng chẳng thoát, không bằng vỗ ngực lớn tiếng tuyên bố cho oai. >>Hết Chương 3<< Chương 4: Cõi Âm Dương. Quote: Đúng 21:30 tối, tôi có mặt tại trước cửa tòa nhà giải phẩu. Ngọn lửa giận không tên trong người lại bốc cháy hừng hực thiêu đối cái tên “Âu Dương Sương” kia, ngay cả một cơn mưa bất chợt ập xuống cũng chẳng thể dập tắt … bởi vì nguồn lửa giận này chính là do cơn mưa ấy làm trỗi dậy. Một cơn mưa đên mát rượi xóa tan cái nóng oi bức ban ngày làm người ta vui vẻ, cùng khung cảnh tôi đang nằm thoải mái trên giường với cơn gió mát thổi vào ký túc xá, tôi online, tôi đọc sách hoặc là lên mạng xem tiểu thuyết. Đó mới là hưởng thụ cuộc sống con người. Thực tế phũ phàng, quần áo tôi đang bị nước hắt vào, và phải đứng trong đống bùn bẩn thỉu trước tòa nhà mổ xẻ thi thể mà ban ngày đi vào còn rét run để chờ đứa giả mạo con cháu nhà họ Âu Dương. Tức nhất là khi kẻ đầu sỏ tổ chức buổi hoạt động ngu xi này mãi không ra mặt. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, 21:34, cho kẻ nọ thêm ba phút rưỡi nữa nếu còn không xuất hiện tôi sẽ đi về ký túc xá, rồi lên trên diễn đàn theo dõi xem thử con “Sương” này là con “Âu Dương Sương” nào. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. – A! Trong tòa nhà giải phẩu bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Tim tôi giật thót, còn đầu thì trống rỗng, vô thức quăng chiếc dù che mưa vội vã chạy lên bậc thang, chẳng hiểu tại sao mình có thể nhảy qua ngưỡng cửa cao kia, đồng thời mở cánh cửa đang khép chặt ra. Đập vào mặt tôi là bóng tối tràn ngập. Điềm báo xui xẻ, trong bóng tối đen thui truyền ra tiếng hét chói tai, không thể là chuyện tốt được. Tôi điên cuồng mò mẫm trên tường, cuối cùng, đã mò được một cái công tắc ở bên mé trái, rồi bật lên và đèn hành lang đã sáng. Đứng trước hành lang ở giữa là một cô gái đeo kính, tóc dài, hai tay ôm trước ngực đang run lên cầm cập. Có thể cô bất ngờ do đèn hành lang chợt tỏa sáng, và bị dọa cho điếng hồn nên đã quên mất về sự có mặt của tôi. – Bạn không sao chứ?! Tôi bước từng bước đi tới rất cẩn thận. – Này… trong căn phòng này… có người chết! Cơ thể cô gái vẫn còn run rẩy. – Ừ… có vẻ thực sự đáng sợ. Tôi cố làm ra bộ dáng đồng tình và gắng sức không dùng giọng điệu trêu chọc: – Nhưng mà bạn học gì đó ơi, hình như nơi đây có tên là tòa nhà giải phẫu, nếu trong phòng không có người chết, thì cũng như trong KFC không bán bữa trưa, nhỉ, bạn nhỉ? Cô gái gật đầu, đáp: – Thực ra tớ cũng biết nơi đây có xác chết, nhưng tận mắt thấy và đọc qua sách vở nó khác nhau rất lớn, đặc biệt là trong phòng này còn có một người mới chết, nhìn qua còn non tươi lắm… Non tươi? Cô ta đang nghĩ mình đi mua thức ăn hả? Tuy nhiên giọng nói của cô gái còn đang run rẩy, chắc do hoảng sợ quá nên quên chọn từ ngữ. – Thế sau đó bạn đứng ngây người ở chỗ này… Nhưng sao không bật đèn? Tôi hỏi cô gái thích xác chết, nhưng lại sợ nó kia*. – Tớ tìm không thấy… Hơn nữa, bật đèn còn có cảm giác kinh khủng hơn. – Đèn pin của bạn… Tôi nhìn thấy dưới chân cô gái có một cái đèn pin thô to đang nằm ở đó. – Hết pin rồi. Tôi bừng tĩnh chợt hiểu: – Bạn chính là kẻ trong truyền thuyết… – Âu Dương Sương, tớ tên Âu Dương Sương. Cô gái gật đầu có chút tự tin, xen lẫn sự tự hào, xem ra cái họ Âu Dương còn có tác dụng như chất kích thích. Thì ra là kẻ này, bắt mình đứng hóng mưa ngoài kia, còn bản thân cô ta ở trong này chơi trò mèo vờn chuột cùng với xác chết. Tôi xòe tay ra hỏi: – Có thể cho mình xem thẻ sinh viên của bạn không? – Thẻ sinh viên? Cô gái ngây người. – Không có ý gì, chỉ là muốn xác nhận thử bạn có phải là con cháu nhà họ Âu Dương có duyên với m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quả nhân có bệnh

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn