Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ (xem 324)

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

– Bà là ai? Cậu ta đã có vài phán đoán, đặc biệt là khi nhìn thấy chậu gốm trong tay người phụ nữ có hoa văn nhạt màu, rõ ràng là thứ trong truyền thuyết – “chén Hưng Nông” được khai quật ở hố số 9. – Tôi là tôi. – Bà mò mẫm thứ gì ở đây? – Mò cậu. Trái tim Cố Chí Hào đập nhanh thình thịch, tuy cậu to gan nhưng cũng chết lặng, đồng thời nghĩ: “Có lẽ, thật sự mình nên rời đi.” Ai ngờ, người rời đi trước lại là phụ nữ kia, chỉ nháy mắt bà ta đã biến mất trong ánh đèn pin, cứ như thể bốc hơi, ngay cả tý dấu vết cũng chẳng để lại. Cố Chi Hào đi tới vài bước rồi dừng ở nơi người phụ nữ kia ngồi. Nếu thật sự cậu tin vào thần linh quỷ quái thì chắc chắn người phụ nữ vừa rồi chính là thần tiên đang chỉ đường cho “thần trộm mộ”. Và thu hoạch đêm nay của cậu chính là phía dưới lòng đất nơi người phụ nữ vừa ngồi. Lấy ra vật mang đến những điều may mắn và xui xẻo cho vô số kẻ trộm mộ – xẻng Lạc Dương, rồi Cố Chí Hào bắt đầu “khởi công”. Sau khi đào xuống vài xẻng, trong tay Cố Chí Hào đã nắm mấy món đồ vật nhỏ thô sáp. Rọi sát đèn pin vào xem xét một lúc, cậu ta lộ ra nụ cười mỉm. Đây là mấy viên xương (cốt) hình tròn. Người phụ nữ vừa rồi đeo rõ ràng là một chuỗi viên xương. Cố Chí Hào đoán có lẽ đúng, quả nhiên phía dưới này có bảo vật, nói không chừng, tý nữa thôi sẽ phát hiện chậu gốm! Nó có giá hàng chục triệu! Cậu lấy ra một cái hộp tinh xảo làm bằng gỗ lim rồi để mấy viên xương tròn vào trong, sau đó tiếp tục đào bới. Lại vài xẻng đâm xuống, vô tình đã đào được một cái hố sâu hai thước (xấp xỉ 0,66 mét), lúc này mủi xẻng mới đụng trúng thứ gì đó rất cứng, nên tạm thời bị chặn.

chặn. Nỗi vui sướng trong lòng Cố Chí Hào trào dâng, đồng thời tay cậu nắm chặt đèn pin rọi sát xuống đáy hố. Nhìn không rõ, hình như là đất đá, tất nhiên cũng có thể là đồ gốm. Cách tốt nhất là dùng tay kiểm tra. Cố Chí Hào đeo đôi bao tay mỏng giống cánh ve nhưng cứng như thép (một người Ý – “bạn cùng nghề” đã tặng cho cho cậu làm quà sinh nhật), cậu nằm rạp xuống đất, rồi đặt đèn pin lên đống đất mình vừa đào ở ngay bên cạnh, đồng thời thò tay phải xuống đáy hố sâu mò mẫm. Lúc cúi đầu nhìn xuống, cậu vô tình thấy ánh đèn pin chiếu vào hộp gỗ đựng viên xương, và dường như một viên xương trong đó đang thay đổi hình dạng. Viên xương kia, kích cỡ đường kính vẫn khoảng hai centimet không thay đổi, nhưng hình dạng của nó, dường như đang biến thành… đầu… đầu lâu. Nhìn kỹ hơn, cả sáu viên xương đều không còn hình tròn nữa, mà đã biến thành một đống đầu lâu nhỏ. Nếu cậu đưa một đầu lâu cho nhà khoa học phục hồi nguyên trạng, ở trên đầu lâu, dựa vào sinh lí học, nhân loại học và sự trợ giúp của máy tính đắp thêm da thịt trên mặt thì sẽ phục hồi lại như cũ thành khuôn mặt một sinh viên nam. Sinh viên nam này rất giống Cố Chí Hào. Nhưng ở thời điểm đó cậu chẳng nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng cảm thấy tất cả chuyện đêm nay dường như không tươi đẹp như mơ nên vội vàng rút tay lại. Song, đã quá chậm! Dưới đáy hố có một bàn tay ai đó chợt nắm chặt bàn tay cậu. Kéo cậu ta xuống. Nếu có người từ xa nhìn vào sẽ thấy Cố Chí Hào đang cắm đầu xuống đất, còn chân lại chổng ngược lên trời cứ từng chút, từng chút một chui vào trong đất. Và dường như, vị thiên tài trộm mộ vừa phát hiện rất nhiều văn vật cực kỳ quý báu dưới lòng đất, tất nhiên, chỉ có hai chân cậu ta là giãy dụa không ngừng đã nêu rõ quá trình này chẳng dễ chịu tý nào. Ba phút trôi qua, cũng chỉ có một đôi chân xót lại ở bên ngoài. Hơn nữa, không còn giãy dụa… >>Hết Chương 2<< Chương 3: Đơn Xin Vào Bệnh Viện Tâm Thần. Quote: Bây giờ sẽ nói về tôi. Tôi tên Âu Dương Phỉ, là sinh viên y khoa mới của trường Đại học Y số 2 ở Giang Kinh (Giang Y) thuộc hệ 5 năm. Chắc chắn các bạn có thể đoán được ước chừng tôi bao nhiêu tuổi, và bình thường một người tò mò sẽ hỏi tôi cầm tinh con gì: khỉ, gà hay chó!? Thật ra, tôi cầm tinh con quỷ. Hoặc có thể nói, tôi có họ với quỷ. Điều này hoàn toàn không phải là nói đùa, tôi có một người cô tên Âu Dương Sảnh* – là em họ của ba tôi. Cái tên ấy chắc các bạn chưa từng nghe qua, nhưng nghe đồn ở Giang Y còn có chút danh tiếng. Giờ đây cô ấy đã là bác sĩ – phó chủ nhiệm trực thuộc bệnh viện Giang Y số 1, nhưng “danh” của cô ấy chỉ ở thời Giang Y còn thích đọc thư tình, hình như là đầu thập niên 90, đại khái là cỡ hai năm sau tôi “phá đá chui ra”. Cô và bạn thân – Diệp Hinh của cô, đã cùng nhau phá vụ án giết người liên hoàn đầy quỷ dị, được đề cập trong cuốn tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng”*. Ba tôi còn có một người em họ nữa, đó là cô út của tôi, tên Âu Dương San. Cô út cũng học ở Giang Y, nhưng mà hai năm trước đã tốt nghiệp, hiện đang là nghiên cứu sinh ở bệnh viện Phổ Nhân. Âu Dương San cũng khá nổi tiếng, chủ yếu bởi vẻ đẹp ngang ngửa hoa hậu giảng đường của cô và mấu chốt là nhờ “mối tình như anh em” năm đó với anh chàng đẹp trai “số má” (thông minh như các bạn chắc chắn có thể đoán được, gái xinh – trai đẹp nếu không móc nối tình yêu được với nhau mà lại như “anh em”, thì chắc chắn mối tình đó rất thảm thương), cô với mối tình thảm thương ấy đã được đề cập trong cuốn tiểu thuyết “Nỗi đau đom đóm*”. Hai người cô xinh đẹp họ Âu Dương này của tôi, có điểm chung là… đều có duyên với ma quỷ. Tôi cũng nhờ cuốn tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng” mới biết được, thời con gái của cô Âu Dương Sảnh đã sống theo lí tưởng của “sảnh nữ u hồn*” trong thế giới của ma quỷ, đồng thời cũng từ đó mà tôi biết được năm ấy cô làm sao tìm thấy một Ninh Thái Thần* trong cuộc đời mình, và mối tình thầy – trò kia nữa chứ. Tuổi tôi gần bằng cô Âu Dương San, chính tôi cũng đã nghe trực tiếp cô San kể về việc cô Âu Dương Sảnh mở đường cho cô, chui đầu vào tự hỏi những chuyện ma quái, rồi tự hận bản thân đã học lầm nghề, đáng ra phải tìm trường Đại học cấp bằng “chuyên ngành Quỷ học” mới đúng. Cô ấy đã từng viết một bài văn khủng bố tên “Mười nơi có nhiều ma quỷ nhất Giang Kinh” được đăng trên trang diễn đàn của trường, chắc chắn các bạn tìm trên mạng sẽ thấy ngay, nghe đồn lượt người xem chủ đề này đã vượt quá trăm lần. Hai người cô xinh đẹp này hình dáng cũng giống nhau, đều cao gầy, mặt hơi nhợt nhạt, đúng kiểu đóng phim ma không cần hóa trang. Cho nên lúc tôi còn học Trung học những người bạn của tôi khi xem qua sự tích anh hùng của hai người (gọi “sự tích của Quỷ” thì thích hợp hơn) rồi quay sang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi giống y chang họ, đều khẳng định rằng tôi có duyên với quỷ ngập đất, khí quỷ ngút trời. Những quan điểm kia, đều đụng chạm tới ma quỷ. Đối với mấy chuyện ma quỷ kỳ quái, thật sự tôi chẳng hứng thú chút nào. Ví như khi tôi xem bộ phim kinh dị thần giả, quỷ giả, cũng chả biết do dối lòng hay bản thân trời sinh có tính hài hước đặc biệt mà cứ xem là tôi lại cười rộ lên. Và nếu tôi xem trong rạp chiếu phim thì người ngồi bên sẽ nổi giận, bởi vì tiếng cười của tôi đã phá tan cảm giác khủng bố và tiếng hét sợ hãi của bọn họ. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng đây chỉ do tôi không có duyên với nó. Thực tế, nếu có quỷ trên đời, bạn đoán rằng tôi sẽ đi cùng họ, đồng thời giống hai người cô của tôi và ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm