Mễ Lung hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đây là chỗ dốc thoải nhô ra gần sát sông Thanh An, nghe nói tám ngàn năm trước đã có người sống. Sống ở dốc cao ven sông, có thể dùng hết những tài nguyên trong dòng sông, lại còn tránh được mùa lũ khi nước sông dâng lên. Dốc Mễ Lung đã có lịch sử tám ngàn năm tính từ khi con người sống tại đây, và đã trở thành chủ đề “văn hóa Mễ Lung” để các nhà khảo cổ học chuyện trò xôn xao, nghe đồn một khi những thành quả khai quật được kiểm định xong, thì di chỉ Bán Pha* hay văn hóa Ngưỡng Thiều** cái gì kia đều phải gọi “Mễ Lung” một tiếng anh trai. (* là một di chỉ khảo cổ được phát hiện vào năm 1953, nằm ở lưu vực Hoàng Hà, ngay phía đông của thành phố Tây An hiện nay. Di chỉ có tàn tích của khu định cư được tổ chức tốt thuộc thời đại đồ đá mới, có niên đại từ 5600-6700 năm trước theo phương pháp định tuổi cacbon phóng xạ. ** văn hóa Ngưỡng Thiều là nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới đã tồn tại rộng khắp dọc theo miền trung Hoàng Hà tại Trung Quốc. Văn hóa Ngưỡng Thiều có niên đại khoảng 5000 TCN tới 3000 TCN.) Trong thực tế, việc khai quật dốc Mễ Lung đã từng bước được thực hiện trong mười năm qua. Lúc đầu tiến độ rất chậm, mãi cho đến lần khai quật thứ ba gần đây mới có bước đột phá. Lần khảo cổ lớn này khai quật được văn vật, bài văn, đồ gốm, dụng cụ chăn nuôi và cả vũ khí. Mấy thứ ấy là đồ vô giá, nhưng đối với khẩu vị của Cố Chí Hào thì nó nhạt như là cháo loãng vậy. Mục tiêu của cậu, là ở chỗ sâu trong lòng đất cơ. Theo kinh nghiệm của cậu ta, những người dân bản địa cổ xưa, tuy thứ vụn vặt như mảnh đất của họ không đáng nói, nhưng họ lại thích mang chôn những đồ vật quý giá xuống đất. Ngày nay, những văn vật khai quật được rõ ràng toàn vật dụng hàng ngày và đã xem như là vô giá, song, chắc chắc vẫn còn bảo vật giá trị hơn mà chúng lại càng chôn sâu dưới lòng đất. Trời mây mù mịt, oi bức khó chịu. Cố Chí Hào luôn chuẩn bị đầy đủ nên đã kiểm tra dự báo thời tiết từ lâu, đêm nay sẽ có mưa rào và giông bất cứ lúc nào. Bóng tối là người bạn thân nhất của cậu ta, còn nước mưa thì có thể cuốn trôi hết những dấu vết không mong cho người ngoài biết. Khu vực khai quật được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào kẽm gai, cửa vào có người đứng gác, có bảo vệ, nhưng đoán chừng họ đang mơ về quá khứ vào thời kỳ Mễ Lung rồi. Song, Cố Chí Hào không ngu mà gọi họ dậy, cậu rời xa cửa chính rồi lấy máy cắt kim loại mini chạy bằng điện sạc ra, chỉ tốn nửa phút đã mở một lối vào trên hàng rào kẽm gai. Tiến vào khu vực khai quật, đập vào mắt là mấy cái lều rất lớn với bốn đỉnh dài và hẹp giống như bốn con cọp trong đêm đang rình, nằm im chờ đợi. Bên trong căn lều, chắc chắn chính là địa điểm khai quật, với: hố số 1 và 2 ở trong một lều, còn số 3, 4, 5 ở trong lều khác… Mãi cho tới hố số 9 mới khai quật gần đây. Không biết tại sao, Cố Chí Hào chợt thấy lo âu. Có điều quên nói, sở dĩ Cố Chí Hào còn nhỏ tuổi đã có thể trở thành con cưng của giới trộm mộ thì nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ trực giác siêu phàm của cậu. Ừ, đúng thế, trộm mộ cũng tốt, khảo cổ cũng được, quý ở chỗ kiên trì nghiên cứu không ngừng, từ Thiên Văn – Địa Lý – Lịch Sử đến “tam giáo cửu lưu*” – Quỷ trâu – Thần rắn, biết được càng nhiều càng tốt, việc tìm kiếm phải nhẫn nại càng được hơn. Nhưng “người công tác dưới mặt đất” thành công thì không thể thiếu trực giác nhạy bén được. (* Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là : Nho gia, Ðạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.) Lúc này, Cố Chí Hào cảm giác có một đôi mắt đang nhìn cậu. Thông thường, cảm giác ấy thật vớ vẩn, gần như là ảo giác. Người gác cổng bên ngoài cửa vào khu khai quật có đèn chân không, nhưng ánh đèn rất yếu chẳng thể chiếu tới chỗ cậu ta nên không ánh mắt nào nhìn thấy cậu và cậu cũng chẳng thấy ánh mắt nào. Tất nhiên, nếu “người khác” tồn tại… bản thân cậu cũng thấy rất vớ vẩn. Cậu không kể cho ai về hành trình của mình, cũng chẳng tin trên đời có sự trùng hợp – ở cùng một đêm lại có hai người mò đến trộm đúng một địa điểm khảo cổ hẻo lánh. Cậu nằm rạp xuống đất, chỉ bất động và lẳng lặng lắng nghe, ngoài tiếng côn trùng kêu ở phía xa thì chẳng còn âm thanh nào lẫn vào. Cậu lấy đèn pin ra, chiếu quanh một vòng nhưng chẳng thấy bất cứ bóng người và động tĩnh nào. Cậu cười lạnh, bản thân dám làm vậy là do biết sẽ chẳng có ai tới “giành ăn” cùng mình. Đêm nay, điểm khảo cổ dốc Mễ Lung nổi tiếng sẽ là khu vui chơi của Cố Chí Hào, mặc cậu giẫm lên. Song, cảm giác kỳ lạ kia từ đâu mà đến!? Cậu lẩn mình trong bóng tối dựa lưng vào căn lều phía Nam, bên trong chính là hố số 9 – địa điểm khai quật gần đây nhất. Không biết tại sao, vừa vào căn lều thì dường như cái cảm giác bị nhìn trộm kỳ quái kia cũng chui vào theo. Kỳ lạ! Hít sâu, giữ vững bình tĩnh. Xung quanh ngập màu đen, Cố Chí Hào nghi ngờ có phải mình bị mắc chứng sợ không gian chật hẹp (cảm giác bị tù túng, giam cầm) hoặc là bóng tối không!? Sau khi vào căn lều, chuyện đầu tiên cậu làm là dùng đèn pin rọi một vòng xem thử nhóm khảo cổ có để lại chút đồ thừa phế thải nào không. – A! Cố Chí Hào chợt kêu lên đầy sợ hãi. Ánh đèn dừng ngay ở “chỗ đó”, rồi rung lên, rung xuống. Một bà già, hay ít nhất là một phụ nữ nhìn qua khá giống bà già đang ngồi cúi đầu mò mẫm thứ gì đó ở trong chậu gốm, cách chéo chỗ cậu đứng khoảng năm thước. Trên người bà, có thể là đang mặc một chiếc váy liền hoặc áo choàng, hay nói thẳng ra là đang khoác một một mảnh bao tải có chất liệu rất giống một tấm vải làm từ vỏ cây cỏ ma, tùy tiện bọc lấy cơ thể. Nói bà lôi thôi chắc chắn còn khách sáo rồi, quả thật là quá bẩn thỉu với: mái tóc dài bạc trắng rối bù, trên cổ đeo chuỗi hạt châu xem như trang sức và cả cánh tay trần của bà… Lòng Cố Chí Hào chợt quặn thắt. Cánh tay người phụ nữ kia giống như một cành cây khô hoàn toàn phù hợp với thân phân bà già của người này. Song, đây mới là một bên tay. Cánh tay còn lại thì mịn màng như ngọc, là làn da của con gái trẻ tuổi mới có. Bây giờ Cố Chí Hào mới để ý, vừa rồi cậu nhìn thấy nửa khuôn mặt của người phụ nữ – mặt bà già, và hiện tại nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt kia lại thấy nét thanh xuân, làn da mịn màng, mặt mày thanh tú, thậm chí được xem như diễm lệ. Thời điểm này, một “nhân sĩ*” trộm mộ thành công hay không thành công, chắc hẳn đều nhanh chân bỏ chạy. (* người trí thức, có danh vọng và tư tưởng tiến bộ.) Nhưng Cố Chí Hào không hề động đậy, cậu chẳng phải là nhân sĩ trộm mộ bình thường. Bây giờ chúng tôi có thể tiết lộ lý do tự hào thực sự của chàng trai Cố Chí Hào: Nếu độ can đảm có thể đo được giống như chỉ số thông minh thì, độ can đảm của Cố Chí Hào có thể sánh ngang với chỉ số thông minh của Einstein. – Thực sự cậu so với người kia còn lợi hại hơn. Người phụ nữ đó dường như không nói nhưng âm thanh đã truyền tới, và giọng điệu cũng có hai mặt, vừa tang thương giống bà già, lại trong trẻo như con gái. – Người kia là ai? Cố Chí Hào hỏi với giọng run rẩy. – Người kia là cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ.