muốn nói tất nhiên là đã chết, nhưng đó chẳng phải là chứng tỏ tôi thấy bia mộ, và lời tiên đoán “ngày chết” ấy đúng sao? Thời gian chết… của tôi! Dương Song Song chợt tới nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ nói: – Cuối cùng tớ có cảm giác, tối qua cậu thấy bia mộ, không phải tình cờ mà có ý nghĩa rất đặc biệt. Có lẽ, điều đó nói rõ, cậu đang dùng thiên phú của bản thân… – Mình có thiên phú hả? Thế sao ngay cả cái “nhà thương điên” của các bạn cũng không vào được? Tôi thấy thật vớ vẩn, nhưng vẫn hiểu ý của Dương Song Song. Thực ra, tôi đã dành trọn ngày hôm nay để nghĩ về chuyện này, nghĩ xem tôi nên làm gì bây giờ. Tôi nhớ lúc cô Sảnh đưa laptop cho, đã nói tôi phải hiểu rõ “chân kinh” của Đại học: “Luôn luôn giữ vững lạc quan, bản thân phải chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với tình huống tồi tệ nhất.” Tôi quyết định chuẩn bị tốt cho tình huống tồi tệ nhất, đó là đời mình sẽ chấm dứt vào ngày 16 tháng 6 năm sau. Cái bia mộ màu xám ấy… là một lời nguyền, là trò đùa do số phận sắp xếp. Sau khi có quyết định này, tôi thấy mình chỉ cần tập trung làm một chuyện… Tôi muốn phá vỡ lời nguyền nọ, tôi muốn đảo ngược số phận. >>HẾT<<