về chuyện tối qua. – Hãy quên những thứ tối qua thấy đi, hở!? Đây là tiếng lòng của tôi. Dương Song Song lắc đầu liên tục, xém nữa đã quăng mắt kính ra ngoài: – Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải tới vườn ươm thêm lần nữa, để xác nhận cậu thực sự có thể nhìn thấy nghĩa địa nọ hay không. – Chẳng lẽ bạn nghĩ… chuyện tối qua là do mình bịa đặt ư? – Tất nhiên là không, tớ còn chưa ngu tới mức đó. Nếu tối qua cậu bịa ra thì tối nay lại bịa tiếp, dù có đi thêm vài lần cũng không chứng minh được bất cứ thứ gì. Dương Song Song nghiêm túc giải thích, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ta nói rất có lý. – Thế sao bạn lại muốn đi tới đó tiếp? Nếu mình mà được chiêm ngưỡng ngôi mộ của mình thêm lần nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng đấy. “Hơn nữa, còn có thể thấy rắn chân dài và chim ăn thịt mắt đỏ, cả cô gái áo trắng bị xẻo từng miếng thịt, bị chà đạp, bị cắn nuốt, bị… kia nữa!!!” – Là thế này! Cậu nhớ lúc tối qua chúng ta rời khỏi vườn ươm, tớ kéo tay cậu, giúp cậu chui qua song sắt trên cửa, rồi đi một đoạn và… cái nghĩa địa kia mới dần dần biến mất, đúng không? Điều này chứng tỏ, chính là do cậu ở trong vườn ươm mới thấy cái nghĩa địa ấy; thậm chí, còn có khả năng do thời gian nữa. Ví như… khoảng 10h tối hôm qua… cậu mới có khả năng nhìn thấy nghĩa địa. Không hiểu tại sao mà tôi đã bắt đầu nghi ngờ suy luận của Dương Song Song, nhưng khi nghĩ tới cô ta có thể vào “ban Got Talent”, hẳn là IQ phải cao hơn mức bình quân. Vì thế tôi mới gật đầu đáp: – Thật ra không cần đi đâu. Dương Song Song ngạc nhiên, sau đó ngẫm nghĩ lập tức hiểu ngay: – Cậu đã… đi qua đó thêm lần nữa rồi? Tôi thở dài trả lời: – Tất nhiên là rồi! Bạn thử nghĩ, lúc mình thức dậy sẽ cảm thấy chuyện đêm qua là một giấc mơ đẹp à? Chắc chắn phải đi xác nhận lại, xem thử có nên chuẩn bị hậu sự cho bản thân không. – Kết quả thế nào? – Chẳng thấy gì hết, vườn ươm vẫn là vườn ươm, cây tùng vẫn là cây tùng, hoa cỏ vẫn là hoa cỏ. Đừng nói là bia mộ của mình, ngay cả chim chết cũng chả thấy một con nào. Tất nhiên lúc mình đi là giữa trưa, còn buổi tối có kết quả ra sao rất khó nói! Có lẽ mắt Âm Dương của mình… chẳng phải Âm hay Dương, mà phải tới tối mới mở ra. Dương Song Song nở nụ cười: – Thế sau khi hội giao lưu kết thúc, cậu nhất định phải gọi tớ đó. – Chết rồi. Tôi chợt thấy lo lắng. Một anh chàng trước mắt đang đi về phía tôi, Lữ Giai Hân đoán rất chuẩn… anh chàng sinh viên du học người Hàn Quốc, tóm lại là nãy giờ đứng xoa tay chờ tôi và Dương Song Song nói chuyện, nhưng đoán chừng chờ không nổi nên đã ra tay luôn. Dáng dấp anh ta rất khác so với người Hàn Quốc, chẳng những da mặt không mịn màng trắng bóng mà xương gò má còn rất cao và có góc cạnh. Đầu anh ta vuốt keo – tóc hơi dài chải tự nhiên, ánh mắt ẩn chứa sự tự tin, tưởng chừng cả đám con gái cận thị trong phòng nhìn lướt qua sẽ nghĩ ngay tới Bi Rain hoặc Jang Dong Gun. Anh vươn tay, dùng tiếng phổ thông khá chuẩn nói: – Chào em, tôi tên Lee Myung Hwan. Tôi tỏ vẻ không được tự nhiên bắt tay với anh ta: – Âu Dương Phỉ. – Phỉ trong Vương Phi à? Tôi quay đầu nháy mắt với Dương Song Song, cuối cùng đã có người không hỏi: “Âu Dương trong Âu Dương Sảnh hả?”! – Bạn quen Le Myung Hwan sao? Tôi vừa thấy anh ta và Dương Song Song chào nhau, nên hỏi. Dương Song Song gật đầu: – Đúng thế, tên đó là người trong nhà thương điên bọn tớ. – Nhà thương điên? – Cậu chưa nghe qua sao? Dương Song Song mỉm cười đáp: – Lớp học theo hệ 7 năm của bọn tớ, nghe đồn mức độ cạnh tranh trong những năm qua đặc biệt khốc liệt. Cả đám dốc hết sức bình sinh lao và học, đương nhiên hậu quả để lại là người nào cũng bị bệnh thần kinh dù ít hay nhiều mà thôi. Cho nên, những người như cậu đều gọi bọn tớ là “ban Got Talent”, còn riêng bọn tớ lại tự xưng là “nhà thương điên”. – Khiêm tốn thật. – Sau đó thì sao? Dương Song Song hỏi. – Sau đó cái gì? Tôi giả vờ nghe không hiểu ý cô ta. – Cậu và Lee Myung Hwan nói chuyện, anh ta muốn sao? – Mình là dân đồng tính, anh ta dám làm gì mình ư? Tôi nói mạnh miệng, nhưng thật ra là hơi phiền não… cũng chả phải là “hơi”, mà đang hết sức phiền não. Có anh chàng đẹp trai từ phương xa đến thì còn gì vui hơn, nhưng tôi lại không tâm tư. Dương Song Song trầm mặc một lúc, rồi chợt nói: – Bây giờ tớ… thật sự xin lỗi cậu. – Sao bạn lại nói vậy? Dương Song Song sầu khổ đáp: – Nếu không phải vì lòng tốt đêm qua của cậu giúp tớ đi dạo chơi một đêm ngu xuẩn ấy thì đã chả thấy… cái bia mộ của cậu. Và giờ cậu sẽ không phiền não, cậu có thể vui vẻ cùng anh ta đi uống cà phê Starbucks… – Chờ chút. Sao bạn biết anh ta mời mình đi uống cà phê Starbucks? – Bởi vì… đó là Lee Myung Hwan, mà cậu lại không phải là người đầu tiên anh ta mời đi uống cà phê. Anh ta đã mời bạn cùng phòng ký túc xá của tớ… – Thì ra là thế. Tôi hơi thất vọng, xem ra công tử đa tình – Lee Myung Hwan không hài lòng với đối tượng đầu tiên theo đuổi nên mới tìm tới mình. – Còn có bạn Tô Na Lệ ở phòng kế bên. – A?! – Còn có ban trưởng Vương Việt Ninh – ban của bọn tớ. – A!? Mình tính, sinh viên mới báo danh chưa được 3 ngày mà! – Tớ nói điều này, không phải muốn bạn thất vọng về anh ta… Tôi thở dài đáp: – Bạn đừng lo lắng, mình không có nhận lời mà chỉ nói bữa nay đang bận việc. “Vội vàng đi ngắm bia mộ của bản thân.” Đến trước cánh cổng vườn ươm có một song bị bẻ cong, hai chúng tôi không hẹn mà cùng siết chặt nắm tay. Một cơn gió se lạnh thổi ra chào mừng hai đứa, nó ôm tôi và nói cho bọn tôi biết mùa thu đã gần tới, nếu dám không mặc áo dài tay chắc chắn sẽ “đi ngay trong đêm”. Hai người đi tới chỗ tối hôm qua tôi được xem “bộ phim kinh dị”, nhưng bây giờ, trước mắt tôi ngoài đám cây con cùng hai cái bóng mảnh mai của tôi và Dương Song Song ra thì chẳng còn gì khác. – Không thấy gì à? Dương Song Song hỏi. Tôi lắc đầu, trả lời: – Giờ mình đã nắm chắc 90% là tối qua bị dính mưa sau đó lập tức mắc bệnh rối loạn tâm thần cấp tính sinh ra ảo giác, tới lúc sinh viên nhập học, hẳn là mình sẽ được tuyển thẳng vào nhà thương điên của các bạn. Dương Song Song trầm mặc, cô bước đi từ từ ở sát bên một lúc lâu rồi mới nói: – Xem ra, tớ phải dành thời gian đọc sách nhiều hơn và làm thêm nghiên cứu nữa. Tình huống của cậu thế này, hình như trước giờ chưa từng xảy ra. – Dương bé bỏng à, bạn không nghe thấy mình nói hở? Chuyện này có phải… hoàn toàn… chỉ là ảo giác của mình không? Số người bị ép phát điên do kỳ thi tuyển sinh Đại học hàng năm sợ rằng cũng chật ních một phòng học đa chức năng. Có thể… mình chính là một trong số đó hay không? Mặc dù, tôi thấy lý do này thật nhảm nhí, nhưng thà rằng nghĩ mình bị bệnh tâm thần, chứ chẳng muốn tin bản thân chỉ còn sống có 1 năm. – Lục Sắc, Cố Chí Hào! – Là sao? Tuy tôi biết ý Dương Song Song nhưng vẫn cố hỏi. – Chả phải hôm qua bạn đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi ư? Chúng ta phải tìm ra hai người đó, tra rõ thông tin của họ, chẳng hạn như, họ còn sống hay không. – Chắc chắn bọn họ… Tôi