Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ (xem 330)

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

tới cuối đây đã là ác mộng, hơn nữa vẫn chưa có ý định chấm dứt. Loài bò sát kỳ quái kia vọt thẳng lên giữa không trung rồi như đụng trúc bức tường vô hình, tuy rằng đang dùng hết sức tấn công tôi nhưng không thể phá vỡ rào cản. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn, tuy nhiên vẫn lùi về hai bước. Tiếng Dương Song Song vang lên: – Cậu đang làm gì thế? Vì sao bộ dạng giống như rất sợ hãi vậy? Tôi thấy cô ấy đang giẫm lên mấy ngôi mộ đi về phía mình. – Con rắn kia… quái vật kia… Tôi chẳng biết nên giải thích thế nào. – Rắn gì cơ? Nơi đó có quái vật à? Tất nhiên trong mắt Dương Song Song thì vườn ươm chả có những thứ tôi đang thấy. – Trong nghĩa địa… à… trong cõi Âm Dương, có con gì kia rất giống rắn, nó muốn cắn mình nhưng hình như cắn không tới… bây giờ hậm hực bỏ đi rồi. Chính xác mà nói thì nó đang bỏ chạy thật nhanh. Bốn chân lùn mập bước nhanh như ngồi mây lướt gió, cái đuôi dài nhỏ dường như cũng giúp nó chạy nhanh hơn, cứ ở trên mặt đất nhất lên nhô xuống thoáng cái đã biến mất sau bãi khu vực nghĩa địa. Mày trốn đâu rồi? Thành thật mà nói, bây giờ đầu óc tôi chẳng biết đang nghĩ gì mà tự nhiên đuổi theo con quái vật. Lại là một quyết định đáng để tôi hối tiếc. >>Hết Chương 4<< Chương 5: Án Tử Hình. Quote: – Cậu làm gì thế? Tiếng bước chân của Dương Song Song vang lên phía sau tôi. Tôi quay đầu lại bảo: – Mình muốn xem nó đi nơi nào! Tôi lập tức kêu “a” một tiếng, hình như trán đụng phải một cây nào đó trong vườn ươm. Lúc này mới nhớ ra bây giờ tôi là người nhìn thấy cõi Âm Dương, nhưng trong thế giới hiện thực lại như một người mù. Tôi đành dừng bước, nhưng đã muộn… tôi đã nhìn thấy tất cả. Cảnh tượng mà tôi thấy làm cả đời này khó quên, chắc chắn nó sẽ xuất hiện thêm nhiều lần trong mộng của tôi nữa. Đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng, tuy mặt trăng treo cao đang chiếu sáng nhưng trên mặt đất lại không hề có bóng của tôi. Vậy mà những cái bóng cao, thấp của các bia mộ lại rõ mồn một ngay trước mắt. Không cần giáo sư Dương phân tích, tôi cũng biết, mình hiện vẫn chỉ là một người đứng ngoài quan sát, cũng chưa tiến vào cái thế giới tám đời xui xẻ kia, cho nên “rắn có chân” cũng không cắn được tôi. Cùng lúc ấy, ở trên mặt đất, tôi nhìn thấy một bóng đen mờ ảo đang chuyển động. Hình chiếu màu đen in trên mặt đất trôi đi rất quỷ dị. Tôi ngẩng đầu, dưới ánh trăng âm u, một con chim rất lớn giống chim ưng lượn từ trên không xuống. Cảm ơn trời đất, mục tiêu của nó không phải tôi. Mà là cái bóng người tái nhợt phía trước. Đó là bóng lưng của một cô gái nhỏ nhắn mềm mại, áo trắng như sương, tóc dài như thác. Váy áo trên người cô không xác định được rõ là thời đại nào, cũng không phải là mốt đang phổ biến trong mùa hè này, hình như là mốt của mấy trăm năm trước. Cô dang rộng hai cánh tay, ngửa mặt lên trời. Tôi suýt nữa hét lên thành tiếng, bởi vì dưới chân cô, có một thứ đang bò tới, chính là con rắn, à không, là quái vật giống rắn vừa rồi đã cố gắng tấn công tôi. Không phải một con, mà là sáu con. Con chim lớn từ trên trời giáng xuống, lúc này đã có thể thấy rõ một phần mặt và miệng của nó, giống chim ưng, nhưng so với ưng thì bộ mặt nó trông còn hung ác hơn gấp trăm lần. Khiến ta không thể nào quên được, là một đôi mắt đỏ tươi. Đỏ tươi như máu. Hai luồng ánh sáng máu lao thẳng tới cô gái áo trắng đang không một chút phòng bị. Máu càng nhiều. Gần như cùng lúc, trên mặt đất, sáu con quái vật rấn đều vồ lấy cô gái. Tôi sợ hãi hét to! Tại sao cô không trốn? Tại sao cô không phản kháng? Cô ấy vẫn dang rộng hai tay, ống tay áo nhẹ nhàng, giống như cánh bướm bay lượn trong gió, mặc cho sâu bọ, chim dữ gặm cắn. Có lẽ cô cũng kêu rên, nhưng tôi không nghe được. Tôi chỉ là khách xem. Tôi muốn giúp đỡ cô nhưng không thể. Tôi ôm chặt đôi mắt, trong lòng bàn tay toàn là nước mắt. – Cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại hét toáng lên thế… Trời ạ, lại còn khóc nữa? Giọng nói của Dương Song Song lại vang lên. Tôi buông tay, phát hiện cô bạn đang đứng trước mặt còn nhìn chằm chằm vào mắt tôi… – Không có… Không có… Tôi cố gắng giữ vững hình tượng lạnh lùng: – Mình vừa ngáp một cái ấy mà… Con quái vật kia lại vừa làm tớ giật cả mình. Tôi tiếp tục dõi mắt nhìn qua, vừa nãy còn thấy cô gái đó nằm yên một chỗ, giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Toàn bộ mọi thứ đều như mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Nói thật, tôi cũng không muốn quan sát kỹ. Mặc kệ đây có phải là cõi Âm Dương hay không, thì nó cũng không nằm trong thế giới của tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại muốn xem cảnh tượng so với chém giết còn thê thảm hơn gấp bao nhiêu lần ấy! – Nhưng… Tôi bắt đầu hoảng sợ: – Bạn còn chưa nói cho mình biết, làm thế nào để thoát khỏi cái bãi tha ma này để trở về vườn ươm trong thực tế. Cuối cùng, bộ xương của cô gái kia cũng dần dần tan biến hoàn toàn trong tầm mắt tôi, giống như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Trước mặt tôi lúc này, dưới bóng đêm u ám, mênh mông vô bờ đều là nấm mồ và mồ mả. Nếu căn cứ vào phương hướng chính xác đi tới ký túc xá của mình, thì đêm nay tôi chỉ có thể nằm trên một nấm mộ để tiến vào giấc ngủ. Cũng may, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của Dương Song Song qua cặp kính lóe ra, cô ấy cũng đang nghĩ tới một vấn đề giống tôi. Cuối cùng, cô ấy đã mở miệng, tuy nhiên lần này giọng điệu có cảm giác là lạ, có phần hoài nghi, có phần mong đợi, lại pha chút hưng phấn, thậm chí, còn thêm hoảng sợ: – Cậu…Cậu là ai? Giờ tôi mới nhớ ra, từ nãy tới giờ tôi chưa giới thiệu bản thân cho cô ấy biết, dù sao dự tính ban đầu của tôi là “che dấu” mà. Nhưng bây giờ với tình hình này cũng không dấu diếm nữa, tôi đáp: – Mình tên… Mình tên Âu Dương Phỉ. Nếu lúc này tôi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cái đầu phình to của Dương Song Song, bạn sẽ thấy một khuôn mặt với đủ sắc thái biểu cảm phức tạp nhất, rối rắm, kinh ngạc, uể oải, kích động, mê mẩn, vui sướng, sợ hãi… đan xen vào nhau. – Cậu họ Âu Dương… Xem ra, họ Âu Dương là được rồi, có hay không có phần tên sau cũng không quan trọng. – Phỉ, Âu Dương Phỉ. Tôi cần giữ đầy đủ họ tên của mình – Âu Dương Sảnh là thế nào với cậu? – Cô. – Âu Dương San là…? – Cô út. Dương Song Song chấn động toàn thân, sợ hãi rụt rè lùi về phía sau hai bước: – Cậu chính xác là con cháu nhà họ Âu Dương! – Ơ…Đây không phải là lỗi của mình mà, họ Âu Dương đâu phải là do mình quyết định… Bỗng nhiên Dương Song Song lao lên, ôm chặt lấy tôi, miệng lặp lại: – Cậu thật sự là Âu Dương! Giờ tôi mới hiểu, hóa ra ban nãy cô ấy lùi về phía sau là để lấy đà thực hiện cái ôm này. Bị một người gặp mặt không quá nửa giờ lại là “Bạn bè cùng giới tính” nhiệt tình ôm ấp như thế này, tôi nghĩ đổi lại là các bạn chắc chắn cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, cũng may, lúc này, tôi còn thật cảm ơn “Nhân khí”. Bỗng nhiên cô buông tay ra, hô hấp của tôi cũng thông thuận trở lại, nghe cô hào hứng nói: – Tin tốt lành, tớ có thể ôm cậu, chứng tỏ cơ thể cậu vẫn còn ở trong vườn ươm, ở trong thế giới hiện thực, chỉ có điều, bây giờ có lẽ, đôi mắt của cậu… Đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng của cõi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ sốc nặng hiểu vì sao que thử 2 vạch trong nhà mà tháng nào mình cũng có kinh bình thường

Tình cũ có rủ cũng không đến

Đừng bỏ lỡ tình yêu

Chú và Cháu

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình